|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
Trần Huyền Cơ ra!” Vân Vũ Dương kinh ngạc nói:
- “Cái gì? Ai là Trần Huyền Cơ?” Thượng Quan Thiên Dã nói:
- “Ngươi còn giả bộ ư, ngựa của hắn còn ở ngoài cổng nhà ngươi. Cho dù hắn đối địch với ngươi, chẳng lẽ ngươi thật hạ thấp uy danh, không biết xấu hổ ra tay cả với người bị trọng thương?” Vân Vũ Dương càng thêm ngờ vực, bỗng nhiên nhớ ra:
- “Hay Trần Huyền Cơ là người Tố Tố cứu về, bây giờ trong thư phòng ta có một gã thiếu niên nằm, ta ngay cả tên gã cũng chưa nghe qua, hắn là vì chuyện gì mà đối đầu với ta?” Thượng Quan Thiên Dã nói:
- “Thế nào? Một bộ bí kíp võ lâm đổi lấy một bệnh nhân, xem ra ngươi không thiệt thòi chút nào!” Vân Vũ Dương song mục mở to, tinh quang như điện, nhìn Thượng Quan Thiên Dã nói:
- “Trần Huyền Cơ là người thế nào? Ngươi căn cứ vào đâu mà chịu từ bỏ kiếm phổ, chức vị chưởng môn để yêu cầu ta buông tha cho hắn?” Thượng Quan Thiên Dã không biết Vân Vũ Dương căn bản còn chưa gặp qua Trần Huyền Cơ, nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc:
- sao y còn chưa biết thân phận của Trần Huyền Cơ, thấy Vân Vũ Dương chăm chú nhìn mình, nói:
- “Y bị ta đả thương, nếu y có mệnh hệ gì, hoặc giả y không thể đối địch với ngươi, bị ngươi đánh chết, thử hỏi ta còn mặt mũi nào nhìn người võ lâm nữa?’ Trần Huyền Cơ ở trong thư phòng, nghe y nói vậy hết sức cảm động. Vân Vũ Dương nghe xong, càng lúc càng hồ đồ, cười ha hả nói:
- “Cả đời Vân mỗ, đây là lần đầu tiên nghe thấy chuyện kì quặc như vậy, ngươi cũng có thể xem là anh hùng rồi đa.” Thượng Quan Thiên Dã nói:
- “Không dám. Ta không chỉ bỏ chức chưởng môn, cả tính mạng này cũng không cần.” Vân Vũ Dương nói:
- “Hay, vậy thì giao tính mạng của ngươi đây cho ta.” Đột nhiên song chỉ bắn ra, nhằm vào mặt Thượng Quan Thiên Dã, Thượng Quan Thiên Dã nằm mơ cũng không ngờ y đang nói lại thình lình ra tay, trong lòng lạnh buốt, chỉ thấy Vân Vũ Dương xuất chỉ như điện, ngón tay đã chạm tới mi mắt y, chỉ cần móc nhẹ một cái, hai tròng mắt của Thượng Quan Thiên
Dã không sao giữ được.
Thượng Quan Thiên Dã không kịp suy nghĩ, liều mạng chịu mù, “ầm” một tiếng đã xuất chưởng. Hai người đối mặt nhau, cách nhau không đầy ba thước, lẽ ra hai mắt Thượng Quan Thiên Dã đã bị móc mất, mà Vân Vũ Dương cũng không bị đánh trúng. Một chưởng đánh ra, thình lình không thấy thân ảnh của Vân Vũ Dương đâu, chỉ nghe ầm một cái, chưởng phong đã đánh trúng cội mai già, mai hoa đầy trời, rơi tung tóe như mưa, có hai cành mai bị gãy, nhưng hai mắt Thượng Quan Thiên Dã còn chưa bị tổn hại.
Thượng Quan Thiên Dã rùng mình, vội vàng thu chưởng lùi lại, chỉ nghe Vân Vũ Dương cười bên tai, nói:
- “Đúng, đúng là thủ pháp đích truyền phái Vũ Đương, ngươi lại tiếp ta một chưởng xem.” Thượng Quan Thiên Dã chưa hết kinh hồn, đã phát giác ngón tay lạnh băng của Vân Vũ Dương chạm vào má mình, vội vàng thi triển thân pháp Bàn Long Nhiễu Bộ, song chưởng đẩy ra, ra chiêu “Bàn Long Song Long Chàng Chưởng” chính là tinh hoa của Vũ Đương chưởng pháp. Thượng Quan Thiên Dã liều mạng phát chưởng, chưởng lực nặng tựa ngàn cân, đột nhiên, phát giác chưởng tâm mềm nhũn nhẹ như không, chưởng lực ngàn cân như vậy mà Vân Vũ Dương chỉ nhấc tay hời hợt, đã hóa giải được. Thượng Quan Thiên Dã thất kinh hồn vía, vừa định lùi lại thoát thân, huyệt Chương Môn dưới be sườn đã bị Vân Vũ Dương phát chỉ phong bế, “rầm” một tiếng ngã xuống đất.
Việc xảy ra nhanh như chớp, nhưng Trần Huyền Cơ đều nhìn thấy rõ ràng; Vân Vũ Dương không chỉ khinh công tuyệt đỉnh, kiếm pháp kinh nhân, mà còn luyện thành loại công phu hãn thế là Nhất chỉ thiền. Trần Huyền Cơ hít một hơi dài, tự nhủ:
- “Không ngờ tối nay lại là tử kì của ta!” nhấc trường kiếm lên, mở cửa ra ngoài quyết cùng Vân Vũ Dương liều mạng. Y tự biết võ công của mình còn kém xa Vân Vũ Dương, nhưng Thượng Quan Thiên Dã đã vì y mà bị bắt, y sao có thể đào tẩu một mình?
Trong khoảnh khắc ấy, chợt nghe tiếng bước chân Vân Tố Tố vọng đến, cùng với tiếng hỏi:
- “Cha, có chuyện gì vậy?” Vân Vũ Dương nói:
- “Không có gì, chỉ là một tên ăn trộm quấy rối, ta đã chế trụ y rồi.” Vân Tố Tố cười khanh khách nói:
- “Tên ăn nào to gan lại dám đột nhập nhà ta, thật là đáng đời hắn!” Ánh mắt quét qua, thấy Thượng Quan Thiên Dã khí vũ phi phàm, tuy bị bế huyệt không thể nói năng nhưng ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ vô cùng, không giống kẻ trộm, trong lòng hết sức lạ lùng, đang định hỏi, chợt phát giác phụ thân sắc mặt cực kì kinh ngạc, run run hỏi:
- “Tố Tố, ngươi đang cầm thứ gì trên tay thế?” Trên tay Vân Tố Tố có hai bộ y phục, một ngoại y, một nội y, đều là lúc Trần Huyền Cơ hôn mê, đã thay ra giùm y. Sau khi giặt sạch vết máu, phơi khô, bây giờ chuẩn bị lén đem trở lại phòng cho y, bị phụ thân hỏi tới, bất giác hai má đỏ bừng, cúi gầm mặt xuống, nhẹ giọng nói:
- “Chính là của người đó.” Vân Vũ Dương nói:
- “Có phải hắn là Trần Huyền Cơ không?” Vân Tố Tố nói:
- “Cha, sao người biết tên hắn? Người đã nói chuyện với hắn rồi à?” Vân Vũ Dương bình tĩnh nói:
- “Ngươi đợi tiểu tử đó tỉnh lại, lập tức đuổi hắn đi!” Vân Tố Tố mắt ngân ngấn nước, dẩu môi nói:
- “Chẳng lẽ hài nhi thu lưu kẻ xấu sao? Cha vì sao lại tức giận như vậy? Có gì ngày mai hãy hỏi không được à?” Lời còn chưa dứt, chỉ nghe trong phòng vang lên tiếng động, Trần Huyền Cơ mở cửa bước ra, cao giọng nói:
- “Không cần gọi, Trần Huyền Cơ đến đây!” Đêm nay chính là đêm mười bảy, trăng sáng như gương, Vân Vũ Dương đưa mắt nhìn Trần Huyền Cơ, trong lòng chấn động:
- “Hình như ta đã gặp qua gã này rồi.” Nhưng nghĩ lại mình nhiều năm không lai vãng bên ngoài, huống hồ thiếu niên này miệng còn hôi sữa.
Vân Tố Tố vội nói:
- “Cha, hắn là người tốt mà, cha đừng hù dọa hắn, hắn vừa mới khỏi bệnh.” Vân Vũ Dương nói:
- “Tố nhi, ngươi mau qua đây, không được nhiều lời!” Vân Tố Tố trước nay chưa từng thấy phụ thân có vẻ mặt như thế với mình bao giờ, trong lòng đầy uất ức, tựa vào gốc mai già, cơ hồ muốn khóc. Đột nhiên nghe Vân Vũ Dương trầm giọng quát:
- “Tiểu tử ngươi cũng can đảm lắm, ai sai ngươi đến đây?” Trần Huyền Cơ nói:
- “Là một hội lão bằng hữu của ngươi, thúc bá của ta, kêu ta đến đây!” Vân Vũ Dương đảo mắt, nhìn Trần Huyền Cơ hỏi:
- “Nói như thế, lệnh tôn đại
đại nhân chính là đồng liêu ngày trước của ta rồi. Được, phụ thân ngươi tên gì, ông ta giữ chức quan gì dưới trướng Trương Sĩ Thành?” Vân Tố Tố hết sức kinh ngạc, sao phụ thân chỉ nhìn qua đã đoán được lai lịch của Trần Huyền Cơ? Nàng không biết trên bộ nội y của Trần Huyền Cơ có thêu một cái hùng ưng tiêu kí, năm đó cận thân thị vệ của Trương Sĩ Thành trên y phục đều có thêu tiêu kí này.
Trần Huyền Cơ rùng mình, nắm chặt chuôi kiếm, lùi lại một bước. Y bị Vân Vũ Dương khám phá lai lịch, đã sớm đề phòng Vân Vũ Dương bất ngờ động thủ. Không ngờ lão lại hỏi chuyện mình như vậy, tựa hồ không có chút địch ý gì. Thế nhưng câu hỏi này lại khiến y không biết trả lời thế nào, mẫu thân chưa từng nói cho y nghe chuyện của phụ thân, chỉ biết phụ thân theo Trương Sĩ Thành tranh đoạt giang sơn, đã tử trận trong trận chiến cuối cùng ở Trường Giang, còn như ông ta giữ chức quan gì, những sự việc lúc sanh tiền y đều không biết, y sợ mẫu thân bi thương nên xưa nay cũng không hỏi nhiều.
Vân Vũ Dương càng thêm nghi ngờ, bước lên một bước, trầm giọng quát:
- “Tiểu hỏa tử, ngươi còn không mau khai thật ra, nghĩ tình đồng liêu ngày trước, ta hứa sẽ cho ngươi một con đường sống.” Trần Huyền Cơ nộ khí bốc lên, cười lạnh một cái nói:
- “Ngươi mà còn nghĩ tình đồng liêu ư? Chẳng phải ba tháng nữa, ngươi sẽ thượng kinh lĩnh thưởng ư?” Vân Vũ Dương sắc mặt trầm xuống, nói:
- “Ta cùng La đại nhân nói chuyện, ngươi lại dám nghe lén à?” Trần Huyền Cơ nói:
- “Đúng thế, các ngươi nói những gì, ta đều nghe cả.” Vân Vũ Dương nói:
- “Ngươi đến đây với dụng ý gì?” Trần Huyền Cơ nói:
- “Ta nhận trọng thác của sư môn, đến giết tên bất nghĩa bán bạn cầu vinh nhà ngươi.” Vân Tố Tố không khỏi cả kinh, thất thanh kêu lên:
- “Cái gì, ngươi muốn giết gia gia ta à?” Chỉ nghe Vân Vũ Dương ngửa mặt lên trời cười lớn:
- “Ngươi muốn giết ta à!” Trần Huyền Cơ nói:
- “Ngươi điên khùng cái gì, dù ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cũng nên biết, thiên hạ quả thật có người không sợ chết. Loại người bán bạn cầu vinh như ngươi, võ lâm thiên hạ không dung, chỉ sợ sau ta, sẽ còn nhiều người nữa đến giết ngươi, xem ngươi có giết hết được bọn họ không?” Vân Vũ Dương không khỏi rùng mình, thế nhưng vẫn cười hô hô nói:
- “Chỉ trong một đêm lại có tới hai tiểu tử ngốc không sợ chết tìm tới cửa, anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên không sai chút nào. Hắc, ngươi muốn giết ta, sao không rút kiếm?” Trần Huyền Cơ nói:
- “Việc đêm nay, ta đương nhiên phải tự mình kết liễu với ngươi. Nhưng vị Thượng Quan nghĩa sĩ này, vì ta mà trao đổi kiếm phổ,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




