watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3138 Lượt

lượn lờ, kỉ trà trên đầu giường có một ấm trà nóng, bản thân vẫn còn ở trong căn phòng cổ quái này. Trần Huyền Cơ thử vận khí, phát giác không có trở ngại, tinh thần thể lực so với lúc ban ngày còn khôi phục thêm vài phần, bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng cảm kích, nghĩ thầm:

- “Vị Vân cô nương này hóa ra tinh thông y đạo, đã nhìn ra ta có tâm sự, sợ ta không thể hồi phục. Vì vậy mới cho ta uống li dược tửu đó, có chứa linh đan diệu dược, chỉ có như vậy, hà, ta lại hoài nghi nàng ta cho uống độc tửu, thật là không nên chút nào.” Ngoài phòng lại truyền đến tiếng bước chân, Trần Huyền Cơ nghĩ thiếu nữ kia trở lại, lập tức đứng dậy nghênh đón, chợt nghe tiếng chân không phải của một người. Trần Huyền Cơ nhìn ra ngoài, chỉ thấy rèm cửa lưu li hắt hai cái bóng cao lớn, một trong hai người cười nói:

- “Vũ Dương huynh, nơi này quả đúng là thần tiên động phủ. Chẳng trách ngươi ẩn cư ở đây bao nhiêu năm không thèm hạ sơn, ta phong trần lận đận cả đời, so với lão huynh, nhã tục này không thể kể là đạo lí được.” Người này nói chuyện cực nhỏ, nhưng lọt vào tai Trần Huyền Cơ chẳng khác nào tiếng sấm nổ. Nguyên bên ngoài có hai người, một trong hai người đó chính là người mà y phải đi giết – Vân Vũ Dương. Hóa ra đây đúng là nhà của Vân Vũ Dương.

Chỉ nghe thanh âm một giọng già nua cất lên:

- “Hơn mười năm nay, tiểu đệ không có chút tiến bộ nào, sao so được với huynh phò trợ minh chủ, lập được kì công?” Trần Huyền Cơ trong lòng chùng xuống, nghe lời nói thì Vân Vũ Dương quả thật bán chủ cầu vinh, thông đồng với triều đình để được giàu sang phú quý, chỉ không biết lần này là người nào cùng đi với y?

Ngoài cửa chợt có ánh đèn, thì ra thiếu nữ xách đèn lồng ra đón, kêu lên:

- “Cha, người đã về rồi!” Vân Vũ Dương gật đầu:

- “Ừ, ta về hơi muộn. Đây là La bá bá, tổng chỉ huy cẩm y vệ, La Kim Phong La đại nhân!” Thiếu nữ chẳng biết cẩm y vệ rốt cuộc là thế nào, chỉ lạnh nhạt vái chào một cái. Trần Huyền Cơ hết sức lo lắng, nguyên lai người đó là đệ nhất cao thủ – thủ hạ của Chu Nguyên Chương. Trận chiến Trường Giang năm đó, Trương Sĩ Thành chính là bị hắn ta bắt giữ. Do đó khi luận công ban thưởng, y được phong chức tổng chỉ huy cẩm y vệ chuyên truy bắt phạm nhân, chỉ trong phút chốc Trần Huyền Cơ phát giác huyết mạch căng phồng, trong lòng vừa phẫn nộ vừa có chút sợ hãi.

Trần Huyền Cơ nhận trọng trách sư môn, quyết tâm hành thích Vân Vũ Dương, vốn biết Vân Vũ Dương võ công cao cường, tuyệt không nghĩ đến chuyện sau khi ám toán còn có thể sống mà về; ban ngày thấy thiếu nữ biểu diễn kiếm pháp, quả thật giật mình. Nguyên lai Vân Vũ Dương võ công cao cường không thể tưởng nổi, không biết còn cao siêu tới bực nào?Huống hồ lão còn về cùng đại nội cao thủ, chỉ e dù có liều mạng cũng chưa chắc hành thích thành công. Khiến Trần Huyền Cơ nội tâm run rẩy, hoảng hốt bất an, không phải vì Vân Vũ Dương võ công cao cường, mà vì, lão chính là phụ thân của vị cô nương kia! Nàng ta cứu tính mạng hắn, lại hồn nhiên ngây thơ, ngọt ngào đáng yêu như vậy, không thể tưởng nổi lại là nhi tử của lão ta.

Còn đang mơ màng, chợt nghe Vân Vũ Dương hỏi:

- “Ai đang ở trong thư phòng vậy?” Nhất thời khiến Trần Huyền Cơ giật nảy người, vội vàng thò tay lấy trường kiếm dưới gối, chỉ nghe thanh âm thiếu nữ đáp:

- “Là một gã thiếu niên bị trọng thương, té xuống khe núi, không có người chăm sóc, là nữ nhi đem hắn về đây.” Vân Vũ Dương nói:

- “Thiếu niên đó là người thế nào, sao lại bị thương?” Thiếu nữ nói:

- “Y đã ngủ một ngày đêm, sáng nay vừa mới tỉnh lại. Nữ nhi còn chưa kịp hỏi gì nhiều.” Vân Vũ Dương nói:

- “Tố Tố, ngươi thật đa sự.” Trần Huyền Cơ lúc này mới biết thiếu nữ tên Vân Tố Tố, nghĩ thầm:

- “Danh tự quả là đẹp!” Chỉ nghe Vân Tố Tố dường như tủi thân vô cùng, kêu lên:

- “Gia gia, người bình nhật chẳng phải thường cùng hài nhi nói chuyện hành hiệp trượng nghĩa sao? Mắt thấy người lạ rõ ràng là khách tha hương, lại thọ trọng thương, lẽ nào không hỏi đến?” Vân Vũ Dương nói:

- “Nhưng ngươi bất tất phải an trí hắn ở thư phòng.” Vân Tố Tố nói:

- “Má má sợ ồn ào, chẳng lẽ lại an trí hắn ở phòng trong?” Vân Vũ Dương hỏi:

- “Thọ thương như thế nào?” Vân Tố Tố nói:

- “Dường như là bị chưởng lực nội gia đánh trọng thương.” Vân Vũ Dương nói:

- “Làm sao mà chỉ một ngày đêm đã khỏe lại như thế?” Vân Tố Tố nói:

- “Là nữ nhi cho y uống ba viên tiểu hoàn đan, hôm nay sau khi y tỉnh, nữ nhi lại cho y uống một ly cửu thiên quỳnh hoa hồi dương tửu của phụ thân, bây giờ chắc y đã tỉnh rồi.” Vân Vũ Dương nói:

- “Cái gì, ta ba lần cầu khẩn Quy Tàng đại sư cũng chỉ xin được tổng cộng sáu viên tiểu hoàn đan, ngươi một lần lấy của ta hết một nửa, còn cửu thiên quỳnh hoa hồi dương tửu, ta tốn năm năm công phu, hái hoa phối hợp dược liệu mới ủ thành, ngươi có biết không hả?” Vân Tố Tố nói:

- “Nữ nhi biết, cha, người trách con ư?” thần tình nũng nịu, Trần Huyền Cơ tuy chỉ nghe thanh âm, cũng tưởng tượng được. Không kềm được rung động trong lòng, lại càng lo lắng, thầm nghĩ:

- “Mình và nàng ta chẳng quan hệ gì, nàng ta lại đối tốt với mình như thế!” Thế gian không ngờ lại có sự chân tình đến vậy, Tiêu Vận Lan đối với y nhiệt tình như hỏa, y lại không hề động tâm, bây giờ Vân Tố Tố mới chỉ gặp y một lần, y lại bị nhu tình của nàng quấy nhiễu.

Chỉ nghe Vân Vũ Dương cười nói:

- “Đợi ngày mai y tỉnh lại, ta sẽ đàm luận với y, khảo sát nhân phẩm võ công của y, xem y có đáng giá ba hoàn tiểu hoàn đan của ta không.” Người bình thường uống một ly cửu thiên quỳnh hoa hồi dương tửu, phải ngủ cả một ngày đêm, nên Vân Vũ Dương mới nói “đợi ngày mai” mà không biết rằng Trần Huyền Cơ nội công thâm hậu, sau khi phục dụng tiểu hoàn đan, thương thế đã lành lại một nửa, chỉ ngủ một ngày đã tỉnh lại. Trần Huyền Cơ thấp thỏm không yên, không biết là nên thừa cơ tối nay giết chết y, hay là nhân cơ hội đào tẩu? Trong lòng vẫn còn không xác định được chủ ý.

Chỉ nghe Vân Vũ Dương hỏi:

- “Mẹ ngươi mấy ngày nay thế nào?” Vân Tố Tố nói:

- “Thần sắc vẫn mệt mỏi như cũ.” Vân Vũ Dương nói:

- “Ta để lại bài thuốc cho mẹ ngươi, ngươi mỗi ngày có đem trà thuốc cho mẹ không?” Vân Tố Tố nói:

- “Mẹ nói thuốc nào cũng như nhau, lúc đầu còn uống mỗi bữa nửa chén, sau kêu hài nhi không cần sắc thuốc nữa. Cha, thực ra là mẹ bị bệnh gì không hay ư?” La Kim Phong nói:

- “Đại tẩu không khỏe sao ?” Vân Vũ Dương nói:

- “Cũng không phải là bệnh nặng gì, chỉ là đau đầu thông thường thôi, nhưng không thích đi lại. Này, Tố Tố, ngươi vào nói cho mẹ ngươi hay, mai ta sẽ qua thăm bà ấy.” Trần Huyền Cơ đối với mẫu thân cực kì hiếu thuận, nghe Vân Vũ Dương nói vậy cảm thấy chối tai, nghĩ thầm:

- “Thê tử có bệnh, thân làm trượng phu, hồi gia lại không đến thăm trước, không khỏi có điểm bất cận nhân tình? Nghe các vị tiền bối nói, thê tử của Vân Vũ Dương là con gái của lão chưởng môn phái Vũ Đương Mưu Độc Dật. Hơn mười năm trước, lúc Vân Vũ Dương phản chủ chưa lộ, người trong võ lâm đều hâm mộ bọn họ là một đôi phong trần hiệp lữ! Có lí nào tình cảm phu thê lại lạnh nhạt như vậy, hơn nữa vị Vân thái thái này cũng thật kì quặc. Tuy nói không khỏe, không thích ra ngoài, nhưng trừ phi bệnh nặng không thể rời khỏi giường, sao trượng phu hồi gia lại không ra nghênh đón.” Vân Tố Tố “dạ” một tiếng, nhẹ nhàng lui ra. Chỉ thấy trên cửa sổ lưu li, bóng người chợt lóe lên, Trần Huyền Cơ vội vàng giả vờ ngủ. Trong bóng tối hé mắt nhìn ra, thấy Vân Tố Tố mỉm cười, đứng sát cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào căn phòng âm u, bóng mai vắt ngang, một mỹ nữ đứng gần cửa sổ hé mở, cảnh ấy dù là họa sĩ bậc thấy cũng không lột tả được. Trần Huyền Cơ không nhịn nổi thần ý phiêu đãng, chỉ nghe Vân Tố Tố ngoài cửa cười khẽ, lẩm bẩm:

- “Tiểu nhai nhi, ngủ ngoan nha, ngươi tưởng đây là nhà ngươi, vậy là có thể gặp má má ngươi trong mộng rồi. Ta cũng phải đi hầu hạ mẫu thân đây.” Trần Huyền Cơ nghe nàng gọi mình là tiểu nhai nhi, không khỏi muốn bật cười khanh khách, trong lòng tràn ngập nhu tình vô hạn, nghe tiếng chân Vân Tố Tố lúc xa lúc gần, cơ hồ tưởng nàng gọi mình dậy.

Chợt nghe Vân Vũ Dương nói một câu khiến y đang ở trong mộng phải tỉnh lại ngay:

- “La huynh không ở trong kinh hưởng phúc, lại quá bộ sơn trang, không biết đương kim thánh thượng có việc gì sai khiến?” La Kim Phong nói:

- “Huynh đã hỏi, tiểu đệ đành phải nói vậy. Tưởng đương kim thánh thượng cùng Trương Sĩ Thành là bát bái chi giao. Đáng tiếc Trương Sĩ Thành không chịu quy thuận, trời không thể có hai vầng nhật, dân không có hai chúa, thánh thượng bất đắc dĩ đành giết y, việc đó cũng đành chịu; không ngờ thuộc hạ Trương Sĩ Thành có nhiều người không phục. Hiện nay thiên hạ đã định, Hồng Vũ gia đăng cơ cũng đã mười ba năm có lẻ, bọn họ vẫn còn ở nơi thảo trạch mưu đồ quật khởi, chẳng phải là không thức thời ư?” Vân Vũ Dương nói:

- “Phải, vì chuyện nhất gia

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT