watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3147 Lượt

kích. Thạch Thiên Đạc bị ba cường địch liên thủ giáp công, rơi vào khổ chiến, ứng phó hết sức vất vả. Trần Huyền Cơ xem thấy một trường ác chiến, kinh tâm động phách, theo lý bọn họ là đồng liêu ngày trước của phụ thân y, chỉ là y không biết ai phải ai trái, không sao phân giải, lại càng không dám lên tiếng.

Đột nhiên Thạch Thiên Đạc hét một tiếng, lăng không nhảy lên, tức khắc lại hạ xuống đất, trong tay đã có thêm một đôi phán quan bút, kêu lên:

- “Thất Tu đạo huynh, là ngươi bức ta liều mạng!” giọng nói pha chút thê lương, có phần phẫn uất.

Chỉ thấy y “vù vù” phát chưởng, phán quan bút tại đáy chưởng xuyên ra, Thất Tu đạo nhân trường kiếm bị phong kín, đầu phán quan bút chuyển một cái, đã điểm tới mi tâm Bồ Kiên. Bồ Kiên kinh hãi thét lên, lùi lại một bước, gã võ sĩ Mông Cổ xông lên, bị đầu bút điểm trúng chính giữa cổ tay, lập tức huyết t

tuôn như suối. Thạch Thiên Đạc chỉ phát một chiêu, liên tiếp kích tới ba người, đả thương võ sĩ Mông Cổ, khiến Trần Huyền Cơ vừa ngạc nhiên, vừa bội phục. Thất Tu đạo nhân thấy y dụng cả chưởng lẫn bút, liền ngưng thần ứng phó, trường kiếm phiêu hốt như gió, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc; khi thì nhảy lên cao, tựa như chim ưng bay vút lên trời; lúc thì hạ thấp, tựa như mưa hoa điệp ảnh, công như sấm sét, thủ như sóng biển ngưng đọng, thực là thần diệu vô cùng, biến hóa vạn trạng, khó mà đoán định.

Thạch Thiên Đạc xưng “Thiết chưởng thần bút” quả danh bất hư truyền. Trong võ lâm sử dụng phán quan bút đều là những người có thể hai tay hợp nhất, một tay chặn binh khí địch nhân, tay kia điểm huyệt đạo đối phương. Thạch Thiên Đạc lúc nãy chỉ mới dùng một bút nhưng y thiết chưởng lại thắng bất kì loại binh khí nào, oai chấn địch nhân, lúc đó phán quan bút mới lập tức thừa thế tiến lên. Nguyên những người tinh dụng phán quan bút đại bộ phận nội lực không mạnh, nên mới dùng trường bỏ đoản, luận võ công nói chung, thuộc về phương diện âm nhu. Nhưng Thạch Thiên Đạc lại hợp nhất dương âm cương nhu, chưởng lực hùng mạnh, hãn thế tuyệt luân, thủ pháp điểm huyệt xuất thần nhập quỷ, tuy Thất Tu đạo nhân kiếm pháp kì ảo, lại có hai cao thủ tương trợ, cũng đành chịu, đánh nhau đã nửa canh giờ, vẫn không phân định thắng thua.

Đang lúc kịch chiến, nghe tiếng kim loại bể, dội vào tai người nghe như tiếng vo vo. Trần Huyền Cơ từ nhỏ đã luyện thuật “Thính phong biện khí”, việc thẩm âm cực kì linh mẫn, dù tiếng vang liên tục bất đoạn, y vẫn nghe được là tiếng binh khí va chạm, trong thoáng chốc, tựa như đã chạm nhau bảy lần, trong lòng kinh hãi. Thất Tu đạo nhân một chiêu kiếm pháp này đã xuất ra bảy thức biến hóa khác nhau, võ công thật không thể tưởng tượng; nhưng Thạch Thiên Đạc cùng lúc đó cũng liên tiếp chặn từng chiêu từng thức, âm thanh kia là do bút kiếm va chạm, tựa hồ Thạch Thiên Đạc thắng thế.

Thất Tu đạo nhân liên tiếp phát “Liên hoàn tam kiếm” truy hồn đoạt mệnh, ba chiêu hai mươi mốt thức, đều bị Thạch Thiên Đạc một cây thần bút đẩy lùi, cũng ngầm thán phục y. Chỉ nghe Thạch Thiên Đạc cười:

- “Thất Tu đạo huynh, còn không nhường lối cho ta?” Thất Tu đạo nhân nghiến răng quát:

- “Tiếp ta hai chiêu nữa!” trường kiếm huơ một vòng, tả hữu biến chiêu, tả phát chiêu “Long môn cấp lãng”, hữu phát “Đại mạc phi sa”, Thất Tu đạo nhân liên tiếp dùng chính là hai chiêu sát thủ trong Thất Tu kiếm pháp, hai chiêu mười bốn thức, nhằm vào mười bốn đại huyệt trên người Thạch Thiên Đạc.

Thạch Thiên Đạc hô lớn:

- “Đạo huynh bức bách ta như thế, ta chỉ đành xá mệnh bồi quân tử!” cùng lúc phát chưởng, phán quan bút hướng lên, trong chưởng phong kiếm ảnh, chỉ nghe đinh đinh đang đang mấy tiếng liên tiếp, Thất Tu đạo nhân phi thân bật lại, cúi đầu nhìn thấy trường kiếm đã bị mẻ một miếng. Thất Tu đạo nhân định lên tiếng, đột nhiên nghe Bồ Kiên cười gằn, cánh tay vươn dài, âm thanh ghê rợn. Nguyên lai y nhân lúc Thạch Thiên Đạc toàn thần chống lại hai chiêu sát thủ của Thất Tu đạo nhân, đột ngột tập kích, năm đầu ngón tay tả đã xuyên qua đầu vai Thạch Thiên Đạc, cắt đứt y phục của y.

Bồ Kiên cười lớn:

- “Thạch Thiên Đạc, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Thất Tu huynh, chúng ta liên thủ lấy mạng y!” Thất Tu đạo nhân thu kiếm, khàn giọng:

- “Chúng ta trong võ lâm cũng được xem là nhân vật có tiếng tăm, thắng y như thế, tuy thắng nhưng không phục chúng, Bồ Kiên lão đệ, chúng ta đi thôi!” lời còn chưa dứt, đột nhiên Thạch Thiên Đạc hú dài, âm thanh vang dội, hiển lộ nội công cực kì thâm hậu, không có vẻ gì là bị nội thương. Bồ Kiên vừa mới đột kích thành công, nghe tiếng hú, cả kinh thất sắc, chỉ nghe Thạch Thiên Đạc cười to:

- “Độc trảo của ngươi sao đả thương ta được!” Lật tay đánh lại một chưởng, bình một tiếng đẩy Bồ Kiên văng ra xa ba trượng, gã võ sĩ Mông Cổ không biết sống chết, đang lúc đó, đột ngột quét một tiên, Thạch Thiên Đạc quát:

- “Ta niệm tình cố cựu, tha cho Bồ Kiên. Riêng gã này thì không tha được.” Nói chưa dứt, võ sĩ Mông Cổ đã huy động trường tiên chộp tới, tiếp đó hàn quan lóe lên, phán quan bút đã cắm vào ngực gã võ sĩ Mông Cổ.

Thất Tu đạo nhân kêu thất thanh:

- “Thôi rồi, thôi rồi. Ngươi giết người này, thiếu chủ khó mà vãn hồi tâm ý được, tình huynh đệ chúng ta hôm nay đoạn tuyệt!” nói rồi nắm tay Bồ Kiên phi thân xuống núi. Thạch Thiên Đạc thở dài ảo não:

- “Sự tình đã đến thế này, ta cũng không thể nói gì, chỉ đành làm theo ý mình thôi!” Một trường ác chiến đã qua, hoang sơn vắng lặng trở lại. Trần Huyền Cơ nội tâm dao động không ngớt. Dưới ánh trăng, chỉ thấy Thạch Thiên Đạc ngẩng đầu nhìn lên núi, lẩm bẩm:

- “Ai tin được cả đời này ta lại bước vào Vân gia một lần nữa, hà, đi hay không đi đây?” Trần Huyền Cơ nghe được cảm thấy kì quái, nghĩ:

- “Ngươi bất chấp sinh tử, không cho người khác cản trở, bây giờ cường địch đã thối lui, sao lại trù trừ không quyết?”
Chương 4: MAI HOA THÂM VIỆN

Trần Huyền Cơ từ trong đám cành lá um tùm lén nhìn ra, thấy Thạch Thiên Đạc thần sắc kì dị, tinh thần hết sức suy sụp, không có tí gì là vui mừng thắng lợi. Ánh trăng bàng bạc, y đứng ngây người trước gió, bất động không nói hồi lâu, giống như một bức tượng cẩm thạch. Trần Huyền Cơ không kềm được rùng mình, phát giác thần tình Thạch Thiên Đạc lúc này so với trận ác chiến khi nãy còn đáng sợ hơn.

Qua một lúc, lại nghe Thạch Thiên Đạc thở dài, khẽ ngâm:

- “Nhập niên hồ hải phiêu bồng hậu Lãnh lạc mai hoa bắc quốc xuân” 0 Đưa tay sờ vào một vật, đứng trước gió, Trần Huyền Cơ lờ mờ nhận ra, dường như là một cái tú hà bao, chỉ nghe Thạch Thiên Đạc vẫn tiếp tục ngâm:

- “Hà bao không tú uyên ương tự Lục diệp thành âm đối cựu nhân” 0 Trần Huyền Cơ kinh ngạc, y không hiểu được ý tứ nhưng tựa như ẩn chứa một mối thâm tình vô hạn. Không lẽ một vị đại hiệp hào khí can vân, danh chấn thiên hạ lại mang một nỗi bi thương khó mà giải bày?

Ánh trăng rọi xuống, chỉ thấy Thạch Thiên Đạc đã cất hà bao vào người, lẩm bẩm:

- “Thế sự bể dâu khác nào phù vân, ta còn hồi tưởng lại chuyện đã qua làm gì?” Loáng cái thân hình đã biến mất, không thấy tung tích, chẳng biết y đến Vân gia hay quay trở về?

Trần Huyền Cơ từ sau gốc đại thụ đi ra, mặt trăng đã lên quá nửa bầu trời. Nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ gã võ sĩ Mông Cổ đã đoạn khí, không gian im ắng đến đáng sợ. Trần Huyền Cơ lại nghĩ đến Vân Tố Tố, lúc này chắc nàng đã ngủ từ lâu. Liệu nàng có biết ở đây vừa xảy ra ác chiến không? Trong lòng Trần Huyền Cơ, ngoài nhớ đến Vân Tố Tố ra, còn muốn thăm dò tin tức của Thượng Quan Thiên Dã. Tâm tình y tràn ngập tò mò, biết rõ nguy cơ tứ bề, lại nghĩ đến Thạch Thiên Đạc; không biết y có đến Vân gia không, y tìm Vân Vũ Dương không hiểu có chuyện gì?

Chốc lát đã nửa canh giờ, Trần Huyền Cơ vẫn còn ở ngoài cửa Vân gia, lắng tai nghe ngóng. Bên trong tuyệt không tiếng động, Vân Vũ Dương dường như chưa về. Trần Huyền Cơ hơi trù trừ, đột ngột hít một hơi dài, mũi chân chạm đất, sử thế “Nhất hạc băng thiên” vượt qua đoạn tường thấp vào trong.

Trong đình viện cành mai che lấp ánh trăng, hương hoa nhập vào người, khung cảnh vẫn giống như tối qua, chỉ là người hôm qua thì không thấy. Trần Huyền Cơ trong lòng rầu rĩ, y nhân vì hăng hái nhất thời mà đến đây, bây giờ lại không nghĩ ra được chủ ý, nghĩ thầm:

- “Chẳng lẽ đêm tối thế này, ta lại xông thẳng vào khuê phòng nhà người ta? Hà, Tố Tố ơi Tố Tố, chỉ mong thần tiên có thể báo mộng cho nàng, để nàng biết là ta đến.” Nghĩ ngợi lung tung, tự mình không nén được bật cười, trên trời nếu có thần tiên vị tất đã biết được tâm sự của mình.

Thốt nhiên có tiếng than nho nhỏ, từ xa vọng lại, u oán thê lương, tựa như tiếng kêu gào thảm thiết giữa đêm, khiến người ta không rét mà run. Âm thanh này không giống với giọng nói của Vân Tố Tố, càng không phải Thạch Thiên Đạc. Trần Huyền Cơ vội vàng lánh vào thư phòng, còn chưa ẩn thân xong, ngoài cửa sổ lưu li đã xuất hiện một nhân ảnh, một người từ góc vườn phía đông phi thân vào. Phía đông là dãy phòng trong nhà, người này từ

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT