|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
lại thêm y tướng mạo xuất chúng, tiêu sái bất quần, tao nhã lịch thiệp, văn tài võ lược, không chỉ Mưu Độc Dật xem trọng y, còn dần dần chiếm được tình cảm của Mưu Bảo Châu. Rốt cục Mưu Bảo Châu bỏ rơi Thạch Thiên Đạc, xuất giá cùng Vân Vũ Dương.
Sau khi Mưu Bảo Châu giúp Vân Vũ Dương trộm kiếm phổ, liền cùng nhau trốn tới Hạ Lan sơn. Lúc đầu bà ta còn ngây ngất với hạnh phúc tân hôn nên không phát giác được chuyện gì, dần dần không khỏi nghĩ đến gia đình, năm tháng trôi qua, lại phát hiện sự quan tâm của trượng phu dần dần mất đi, dường như lúc đầu chỉ là giả vờ. Y càng ngày càng nhớ đến tiền thê sâu nặng, khiến Mưu Bảo Châu cảm thất thương tâm, cảm thấy không đáng, không khỏi nghĩ tới Thạch Thiên Đạc, nhớ lại Thạch Thiên Đạc năm đó đối với mình một dạ chí tình, so với Vân Vũ Dương thật là cách biệt một trời một vực.
Thạch Thiên Đạc lúc này hiểu được Vân phu nhân có sự biến đổi tâm tình, nghe bà ta thổ lộ, biết được người Vân phu nhân yêu từ đầu chí cuối chính là y, chỉ vì y đưa thiếu chủ đào vong xứ người, bà ta mới cùng Vân Vũ Dương kết hôn, trong lòng hết sức kích động. Chỉ nghe Vân phu nhân nghẹn ngào:
- “Phụ thân ta bị mất kiếm phổ, chuyện nhà không tiện bêu xấu, lại không thể không tức giận, liền cắt đứt tình phụ tử. Tuy sau đó người biết chỗ chúng ta ẩn cư, cũng không phái người đến tìm. Cha ta chỉ có một mình ta là con, ta lại không nghĩ đến công ơn dưỡng dục, còn giúp người ngoài đánh cắp kiếm phổ của ông. Người chính vì việc này mà thương tâm, hai năm sau thì qua đời. Đáng thương cho phụ tử chúng ta, không còn cơ hội gặp lại! Hiện tại, người kế thừa chức vị chưởng môn của phụ thân là đường huynh cũng đã chết, ta là lần đầu tiên thấy người bên họ ngoại tìm đến.” Trần Huyền Cơ nghe đến đây, trong lòng hết sức chấn động, biết người mà bà ta nói chính là Thượng Quan Thiên Dã được Mưu Nhất Lật phái đến, Thượng Quan Thiên Dã rốt cục ra sao? Không ngờ Vân phu nhân không nói gì đến Thượng Quan Thiên Dã, thở dài hối hận:
- “Trải qua mười tám năm, Vũ Dương đã luyện thành kiếm pháp từ lâu nhưng vẫn không chịu giao hoàn kiếm phổ, cho tới bây giờ cũng không đưa lại cho ta, chỉ e đời này kiếp này, ta cũng không có cách nào khiến người nhà tha thứ. Hà, ta đã sai rồi, mười tám năm nay ta trong lòng đau khổ, dù cố gắng cũng không thể tìm thấy, y lại hằng ngày bức ta uống thuốc, tâm bệnh của ta còn có thể chữa được chăng? Kì thật y bức ta uống thuốc chỉ là sợ con gái thấy mà thôi, y lúc nào cũng nhớ tới tiền thê, còn tưởng ta không biết!” Vân phu nhân trong lòng chất đầy u oán, có bao nhiêu tâm sự đều dốc hết ra. Thạch Thiên Đạc nghe lòng đau như cắt, thình lình bước lên, gọi:
- “Bảo Châu, Bảo Châu!” Vân phu nhân biến sắc, đẩy tay y ra:
- “Thiên Đạc, ngươi đi mau đi! Vũ Dương về mà thấy chúng ta thế này, chỉ e sẽ giết ngươi mất.” Thạch Thiên Đạc “a” một tiếng, lùi lại chỗ cũ nhưng không đi, Vân phu nhân thổn thức:
- “Ta biết ngươi không sợ y, nhưng mà, nhưng mà,…” nguyên là bà ta định nói:
- “Bất luận là ai trong các người bị thương, ta đều suốt đời không vui được.” Lời đã ra đến miệng nhưng cuối cùng lại im lặng không nói.
Thạch Thiên Đạc nói:
- “Được gặp nàng một lần, ta đã thỏa mãn rồi, lẽ ra nên đi, nhưng lúc này ta không thể đi được. Ta nhất định phải gặp Vân Vũ Dương.” Vân phu nhân hết sức kinh ngạc:
- “Nói vậy, ngươi thật là muốn tìm Vũ Dương à?” Thạch Thiên Đạc gật đầu:
- “Đúng thế, ta đến tìm ngươi, nhưng cũng tìm Vũ Dương huynh!” Nói rồi lấy tú hà bao ra, thở dài:
- “Dĩ vãng đã qua rồi, bất tất phải nhắc lại nữa, cái này trả lại cho nàng. Đời người mười việc thì có đến tám chín việc không như ý, huống hồ Vũ Dương huynh văn tài vũ lược, hiện thời là nhân vật có một không hai, nàng nên bao dung y một chút.” Vân phu nhân tiếp lấy hà bao, ngẩn người, nước mắt lại tuôn như suối, nghĩ:
- “Nếu Vũ Dương cũng giống như ngươi, quan tâm săn sóc ta, ta cần gì phải tự làm khổ mình!” Thạch Thiên Đạc kêu bà ta đừng nhớ chuyện cũ, nhưng càng khiến bà ta cứ nhớ mãi trong lòng.
Một lát sau, chỉ nghe Thạch Thiên Đạc chậm rãi nói:
- “Ta và Vũ Dương huynh đã không gặp mặt mười tám năm nay, không biết tâm ý của y như thế nào, nhưng nhất định phải gặp y.” Vân phu nhân “à” một tiếng:
- “Phải rồi, ta còn chưa hỏi xem mười tám năm qua ngươi sống thế nào?” Thạch Thiên Đạc cười khẽ:
- “Nàng không hỏi ta cũng nói. Năm đó tiên đế thua trận ở Trường Giang, bị bắt rồi bị giết. Ta đưa tiên thái tử đào vong đến Mông Cổ, may mà được tù trưởng của một bộ lạc lớn thu nhận. Bộ lạc đó gọi là Thát Đản, tù trưởng A Lỗ Thai là người tham vọng, thu dụng chúng ta, khiến bọn ta ra sức vì y. Không đầy mười năm đã thu phục hết các bộ lạc chung quanh, lập ra nước Ngõa Thích. Ba năm trước, A Lỗ Thai chết, con trai y là Thoát Thoát Bất Hoa kế vị. Thoát Thoát Bất Hoa tuổi còn trẻ, thúc phụ y Thoát Hoan tự phong quốc sư, giúp y nhiếp chính. Cả Thoát Thoát Bất Hoa và Thoát Hoan đều hùng tài đại lược, là những kẻ ngông cuồng; mấy năm nay không ngừng mở rộng quân đội, ngày càng hùng mạnh, xem ra việc thống nhất Mông Cổ chỉ là chuyện sớm muộn.” Vân phu nhân thắc mắc:
- “Mông Cổ ở cách chúng ta rất xa, bọn họ chỉ là mấy bộ lạc thôn tính lẫn nhau, ta không để ý lắm. Thời gian không còn nhiều, ngươi nói chuyện bọn ngươi đi.” Thạch Thiên Đạc gật đầu:
- “Mông Cổ tuy cách xa đây, chỉ sợ sau khi Thoát Thoát Bất Hoa thống nhất, liền vào cửa quan ải của người Hán chúng ta. Được, để ta nói lý do ta đến đây tối nay.
“Tiên thái tử sau khi đến Mông Cổ, sanh hạ một đứa
con trai là Trương Tôn Châu, năm nay mười bảy tuổi, vừa hay đồng niên với đại hãn Thoát Thoát Bất Hoa.” Tiên thái tử chết nơi dị vực, bọn ta lại tiếp tục phò tá thiếu chủ Tôn Châu. Thiếu chủ thông minh tuyệt đỉnh, lại có hùng tâm đại chí, hơn hẳn tiền nhân. Bọn ta đồng tâm phò trợ y, văn học võ công đều dạy đủ. Ta thực sự vui mừng, nghĩ tiên đế cuối cùng cũng có hậu nhân, tương lai phục quốc tràn đầy hi vọng.” “Không ngờ thiếu chủ rất thông minh, nóng lòng phục quốc, ta lo lắng sợ người lầm đường lạc lối. Thoát Thoát Bất Hoa tuy trẻ tuổi nhưng hùng tâm rất lớn, hắn cùng với thiếu chủ kết giao, hứa sau khi thống nhất Mông Cổ sẽ giúp người phục quốc. Kì thật, hắn bồi dưỡng lực lượng, áp chế vây cánh thúc phụ hắn, đồng thời sau khi thống nhất Mông Cổ lại dòm ngó Trung Nguyên. Ta quan sát tình thế, cảm thấy nguy cơ nghiêm trọng. Tự cổ chí kim, chưa hề có chuyện mượn binh lực ngoại quốc mà dựng thành đế nghiệp. Nếu thành công, bất quá cũng chỉ là hoàng đế bù nhìn mà thôi. Đáng tiếc đồng liêu ngày trước không có tầm nhìn xa trông rộng, trái lại người người vui mừng, cùng thiếu chủ đồng tâm nhất ý, mộng tưởng tương lai mượn tay Ngõa Thích, cùng Chu Nguyên Chương tranh đoạt giang sơn lần nữa!” Trần Huyền Cơ nghe lén đến đây, giật mình sửng sốt:
- “Trương Tôn Châu nếu quả thật mượn ngoại binh đánh vào Trung Nguyên, chẳng khác nào dẫn hổ vào nhà, chỉ e phục quốc không thành mà một dải sơn hà cẩm tú Trung Nguyên bị mất đầu tiên. Hỡi ôi, thúc bá trưởng bối của ta, hai mươi năm nay không ngày nào không hoài tưởng đến cô thần nghiệt tử, những mong giúp Đại Chu giành lại thiên hạ. Nếu bọn họ biết được tin tức này, không biết sẽ như thế nào đây?” Chỉ thấy Thạch Thiên Đạc thở dài, cúi đầu:
- “Thiếu chủ nhất quyết không vãn hồi tâm ý, lại hạ kim bài của tiên đế cho Thất Tu đạo nhân, phái y cùng với Bồ Kiên tái nhập Trung Nguyên, triệu tập bộ hạ cũ của tiên đế đến Ngõa Thích, cùng nhau mưu đồ đại sự. Người đầu tiên thiếu chủ muốn tuyên triệu chính là Vũ Dương huynh! Sự việc này quan hệ trọng đại, ta lần này đến đây chính là muốn can ngăn Vũ Dương huynh, nhân tiện nhờ y chuyển cáo đến trung thần, cố hữu, cùng nhau bàn tính đối sách. Không biết tình hình Vũ Dương huynh mấy năm nay thế nào? Dự tính ra sao?” Vân phu nhân nói:
- “Vũ Dương bao nhiêu năm nay ẩn cư nơi đây, đối với bằng hữu ngày cũ đoạn tuyệt lai vãng. Bất quá y tuy không hỏi tới thế sự, nhưng sau khi luyện thành kiếm thuật vẫn luôn nghĩ đến chuyện xuất sơn, được võ lâm xưng tụng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Chỉ vì đường huynh ta còn sống, y còn có điểm cố kị nên mới trì hoãn hành động. Hiện giờ gia gia và đường huynh đều lần lượt qua đời, hắn lại xuất sơn, thể nào cũng có chuyện gì đó.” Thạch Thiên Đạc gật đầu:
- “Báo chết để da, người ta chết để tiếng. Vũ Dương huynh luyện thành Đạt Ma kiếm pháp, muốn dương danh thiên hạ cũng là lẽ thường tình. Vũ Dương huynh muốn xuất sơn, thật là tốt quá!” Vân phu nhân lắc đầu:
- “Chí y không nhỏ. Chỉ sợ y không tiếp nhận kim bài của tiên đế, cũng không nghe ngươi can ngăn, giúp ngươi chuyển lời đến cố hữu.” Thạch Thiên Đạc hỏi:
- “Nghĩa là sao?” Vân phu nhân nói:
- “Mấy ngày trước, tổng chỉ huy Cẩm y vệ của Chu Nguyên Chương, kinh đô đệ nhất cao thủ La Kim Phong đến đây cùng y thương lượng.” Thạch Thiên Đạc sửng sốt:
- “Có chuyện gì?” Vân phu nhân thở dài:
- “Ta chỉ nghe loáng thoáng,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




