watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3161 Lượt

y nhận lễ vật của Chu Nguyên Chương, khuyên hạ thuộc của tiên đế đầu hàng tân triều.” Thạch Thiên Đạc nghiêm giọng:

- “Bọn ta thảy đều trung thành, e rằng bọn chúng phải uổng phí tâm cơ mà thôi.” Vân phu nhân nói:

- “Nếu không đầu hàng, La Kim Phong lập tức theo dấu lùng bắt.” Thạch Thiên Đạc rùng mình, kêu thất thanh:

- “Như thế chẳng phải là mãi hữu cầu vinh sao?” Vân phu nhân gật đầu:

- “Vũ Dương không có nói với ta câu nào, ta biết tin này là do Tố Tố nghe được. Ta đã dò hỏi nhưng y không hé nửa câu. Mấy ngày nay ta thấy y có tâm sự nặng nề, ta cũng không biết y thật ra muốn gì nữa.” Thạch Thiên Đạc nói:

- “Chỉ mong Vũ Dương huynh không mắc phải bả tiền tài danh vọng. Ta cũng hi vọng nàng khuyên nhủ y.” Vân phu nhân cười khổ:

- “Ta và y tuy là phu thê nhưng chẳng khác nào người dưng. Mấy năm nay chỉ miễn cưỡng cho qua ngày.” Thạch Thiên Đạc trong lòng tan nát, khẽ kêu:

- “Bảo Châu, nàng!” Vân phu nhân đột nhiên ngẩng đầu lên:

- “Vũ Dương chắc tối nay không về. Bây giờ đã là canh tư, Tố Tố sáng nào cũng dậy lúc canh năm để luyện kiếm, sau đó đến vấn an ta. Ngươi, ngươi đi đi, ngày mai lại đến.” Thạch Thiên Đạc lưu luyến không muốn đi, được hai buớc, đột nhiên nhớ ra một việc, quay đầu lại hỏi:

- “Bảo Châu, nàng có từng thấy qua một bức Trường Giang thu nguyệt dạ đồ?” Vân phu nhân hỏi:

- “Ngươi muốn nói đến bức họa nào? Có một bức treo trong thư phòng.” Thạch Thiên Đạc mừng rỡ:

- “Thật chứ? Đi, ta muốn xem qua bức họa đó!” Vân phu nhân rất ngạc nhiên, chỉ đành dẫn y vào thư phòng.

Trần Huyền Cơ vội vàng trốn sau tủ sách, chỉ nghe Thạch Thiên Đạc trầm giọng:

- “Là ai đang ở trong này?” Trần Huyền Cơ kinh hãi, định hiện thân, Vân phu nhân đã cười:

- “Nếu thư phòng có người, tức là Vũ Dương đã về, y sẽ không ẩn trong thư phòng mà nghe lén chúng ta đâu!” Thạch Thiên Đạc lắc đầu:

- “Ta nghe có tiếng động.” Vân phu nhân nói:

- “Có lẽ là tiếng chuột ăn đêm.” Trần Huyền Cơ lúc đó nấp sau tủ sách gần cánh cửa, chỉ cách hai người họ mấy bước chân, y di động cước bộ cực nhỏ. Thạch Thiên Đạc tuy nghi ngờ nhưng nghe Vân phu nhân nói vậy cũng không hỏi gì thêm. “Xoạch” một tiếng, hỏa tập đã bật lên, điểm vào giá nến.

Trần Huyền Cơ thở ra nhẹ nhõm, đột nhiên nghe Vân phu nhân cười:

- “Thư phòng này hai ngày trước đã có người ở qua. ” Thạch Thiên Đạc hỏi:

- “Ai? ” Vân phu nhân giải thích:

- “Tố Tố cứu về một tên tiểu tử, không hiểu sao lại bị người đả thương, nghe nói phụ thân hắn cũng là đồng liêu của chúng ta. Tố Tố lén lấy tiểu hoàn đan trân quý của phụ thân nó cho hắn uống; gã tiểu tử đó cũng gan dạ lắm, dám hành thích Vũ Dương. Vũ Dương trở về liền đuổi hắn đi. Tiếc là ta chưa gặp hắn, Tố Tố hình như có tình ý với hắn, trước mặt ta hết lời tán tụng, nói hắn nho nhã lễ độ, võ công lại phi thường, đến Vũ Dương cũng khen ngợi kiếm pháp của hắn. Hài tử Tố Tố không có chút tâm cơ nào, đối với người nào cũng tử tế cả. Ngươi xem, kiếm của nó còn treo ở đây, nếu tiểu tử kia trộm mất, liệu phụ thân nó có bỏ qua cho không? ” Thạch Thiên Đạc cười:

- “Ta thấy trái lại Tố Tố quả thật tinh mắt, nếu tiểu tử đó không phải chánh nhân quân tử, nó sao có thể khoản đãi y?” Trần Huyền Cơ nghe Vân phu nhân nói, chứng thực Tố Tố có tình ý với mình, vui mừng hết sức.

Vân phu nhân đang định nói tiếp, thấy Thạch Thiên Đạc ngưng thần xem bức họa, thần tình kì dị, không khỏi lấy làm lạ:

- “Sao vậy? Bức họa này có gì cổ quái à?” Thạch Thiên Đạc đột ngột kêu lên:

- “Đúng rồi, đúng là bức họa này!” Thở dài, chậm rãi nói:

- “Năm đó, trước khi tiên đế tuẫn quốc, đã kêu người vẽ bức họa này. Trong tranh có ẩn tàng một bí mật, e rằng đến cả Vũ Dương huynh cũng không biết. Nghe nàng nói thì hình như y chưa từng cho nàng hay.” Vân phu nhân hỏi:

- “Sự tình thế nào ta không có nghe Vũ Dương nói. Ngươi mau nói cho ta hay.” Thạch Thiên Đạc gật đầu:

- “Hai mươi năm trước, vào đêm trước trận chiến Trường Giang, tiên đế tự biết không thắng được, đã đem toàn bộ trân châu bảo tàng chôn giấu tại một địa phương bí mật ở Tô Châu. Trân bảo này không nói làm gì, cái chính là còn một bức bản đồ quân cơ thiên hạ của Bành hòa thượng. Ai được bức đồ này, có thể đạt thành cơ nghiệp đế vương. Nơi chôn giấu bảo tàng, chính là nằm trong bức họa kia. ” Vân phu nhân “a” lên một tiếng,

không ngờ quân thần mất nước bọn họ, trước khi thua trận, còn sắp sẵn âm mưu như vậy. Thạch Thiên Đạc vẫn tiếp tục nói:

- “Năm đó tiên đế chính ra giao bức họa này cho ta nhưng Vũ Dương huynh nói ta đưa thái tử đào vong, trách nhiệm nặng nề, để y gánh đỡ một phần, giúp ta bảo toàn bức họa. Thiếu chủ lần này tuyên triệu Vũ Dương, cố nhiên vì y là một nhân tài, nhưng bức họa này cũng là một lí do.” Vân phu nhân lắp bắp:

- “Ta xem Vũ Dương quá nửa là không đến Ngõa Thích, bức họa này, bức họa này…” Thạch Thiên Đạc lập tức hiểu ý bà ta, ngây người không nói nên lời:

- “Vân Vũ Dương nếu thật sự nhận lễ vật của Chu Nguyên Chương, bức họa này chính là cống lễ không gì sánh được.” Vân phu nhân thở dài:

- “Ta xem Vũ Dương sẽ không đến Ngõa Thích đâu, ngươi hãy nghe ta, mau đem bức họa này đi khỏi đây đi.” Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng “hắc” lạnh lùng, hai người quay đầu lại thấy Vân Vũ Dương đã đứng ngay cửa từ bao giờ.
Chương 5: LONG TRANH HỔ ĐẤU

Ánh nến lay động, chỉ thấy Vân Vũ Dương nhếch môi cười lạnh, thong thả bước vào thư phòng. Vân phu nhân nhìn ánh mắt trượng phu, cực kỳ khích động, sắc mặt đờ đẫn không chút biểu tình, ánh mắt cứ xoáy vào bức họa.

Thạch Thiên Đạc cười gượng:

- “Vũ Dương huynh, ngươi đã về rồi!” Vân Vũ Dương lạnh lùng nói:

- “Ngươi không ngờ ta về sớm vậy chứ gì?” Thạch Thiên Đạc nói:

- “Ta đến tìm huynh, chờ huynh cũng lâu rồi. Vũ Dương huynh, ngươi, ngươi nghe ta nói…” Vân Vũ Dương bước lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mặt Vân phu nhân hồi lâu, khẽ nói:

- “Bảo Châu, đa tạ nàng thay ta tiếp đãi khách quý, bỏ bức họa xuống, nàng nên vào uống thuốc đi!” Vân phu nhân im lặng không nói câu nào, buông họa đồ xuống nhưng không nhúc nhích. Vân Vũ Dương vẫn quan sát bà ta nãy giờ, lạnh lùng:

- “Được lắm, nàng ngầm oán giận ta, nàng cứ việc đi, chỉ cần nàng giải thích lí do rõ ràng!” Thạch Thiên Đạc vội vàng kêu lên:

- “Vũ Dương huynh, nghe ta nói đã…” Vân Vũ Dương nói:

- “Ngươi không cần giải thích, ý của ngươi ta đã biết rồi!” Thạch Thiên Đạc hết sức khẩn trương:

- “Vũ Dương huynh, không nên đa nghi, Thạch mỗ xưa nay đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không làm chuyện không phải với bằng hữu.” Vân Vũ Dương cười lạnh:

- “Đa tạ hảo ý của ngươi. Không phải ngươi vì lý do này mà đến đấy chứ?” Chợt thấy kim quang chói lòa, Vân Vũ Dương đã lấy ra một tấm kim bài, Thạch Thiên Đạc kêu lên:

- “Ngươi đã gặp Thất Tu đạo huynh và Bồ Kiên rồi sao?” Vân Vũ Dương thản nhiên:

- “Ta đã trục xuất bọn chúng xuống núi rồi. Kim bài này là ta đoạt từ tay chúng, để chúng khỏi đi lôi kéo bằng hữu khác nữa.” Thạch Thiên Đạc mừng rỡ:

- “Vũ Dương huynh, ngươi quả nhiên đã biết rồi. Ngươi làm vậy thật tốt quá. Tiểu đệ bái phục, bái phục.” Vân Vũ Dương lạnh lùng cười một tiếng, kim bài trong tay xoay tròn bốn phía, biến thành một thỏi vàng; đột ngột vung tay, kim bài đã cắm ngập vào trong đất. Trần Huyền Cơ nhìn thấy, kinh tâm động phách:

- “Tối hôm đó, nếu Tố Tố không ngăn cản, một chưởng đó của y đã làm mình thịt nát xương tan rồi.” Vân Vũ Dương lạnh lẽo nói:

- “Năm đó, quần hùng giành giật thiên hạ. Ta cùng tiên đế từ nơi thảo mãng quật khởi, thân trải trăm trận, không hổ thẹn với tiền triều. Bây giờ thương hải tang điền, sao dời vật đổi, Vân mỗ đã chán ngán chuyện dấy động can qua, chỉ mong nhàn vân dã hạc, an nhàn cho qua năm tháng. Tiên đế đã chết, Đại Chu cũng đã diệt vong, danh phận quân thần của ta và Trương gia coi như chấm hết. Hừ, tiểu tử Trương Tôn Châu dám dùng kim bài triệu ta.” Thạch Thiên Đạc kinh hãi, tuy y không tán đồng cách làm của thiếu chủ nhưng vẫn lấy lễ thần tử mà đối đãi với con cháu Trương gia, không tưởng được Vân Vũ Dương lại đoạn tuyệt như vậy. Y nghe Vân Vũ Dương nói, trong lòng chợt lạnh, buột miệng:

- “Nói vậy Chu Nguyên Chương triệu ngươi, ngươi cũng không đi?” Vân Vũ Dương ngạo nghễ:

- “Ta tự quyết định chuyện này, độc lai độc vãng, đi hay ở là do ta, ngươi quản được sao?” Thạch Thiên Đạc hỏi:

- “Như thế, cả bọn lão bằng hữu ngày trước ngươi cũng không quan tâm?” Vân Vũ Dương trừng mắt, tinh quang như điện:

- “Bảo Châu đã nói gì với ngươi?” Thạch Thiên Đạc nói:

- “Nghe nói ngươi đã gặp La Kim Phong?” Vân Vũ Dương gật đầu:

- “Ta thích gặp ai thì gặp, nhưng hôm nay ta không hoan nghênh ngươi.” Thạch Thiên Đạc cười khổ:

- “Huynh

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT