watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:07 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3427 Lượt

Đúng rồi nhưng họ đến và đi đã lâu trước khi thí chủ tới. Vị tiểu cô nương đó gã bọc trong một miếng vải. Lúc mở ra lão thấy hình như bị thương ở tay …

Dương Tôn Bảo nghe thấy thế người như điện giật. Gã đứng dậy nắm tay lão chủ quán:

- Ông chỉ giùm cho tại hạ, họ đi hướng nào? Tại hạ xin thưởng ông lạng bạc.

Gã móc túi lấy ra một đĩnh bạc đặt lên bàn. Mắt lão chủ quán sáng rực lên. Lão cầm nén bạc bỏ ngay vào túi rồi nói:

- Đây này, họ đi theo lối này. Công tử đừng có theo con đường mòn mà sai bét đấy.

Bên tay phải có một lối đi tuy cỏ dại lấp đầy song dễ đi lắm. Thiếu hiệp phải đi thật nhanh mới kịp.

Dương Tôn Bảo cám ơn lão, ăn vội vài miếng rồi cứ theo tay lão chỉ chạy miết đúng như lời lão nói, đường mỗi lúc một rộng ra rất dễ đi nhưng có điều lạ lùng là không hề có một bóng một ngôi nhà hay người qua lại. Dương Tôn Bảo trong lòng nghi hoặc. Gã đi suốt đêm đến sáng hôm sau thì thấy trước mặt có một quả núi chắn ngang, không còn đường nào để đi nữa. Gã sực nhớ ra có lẽ mình bị gã chủ quán lừa cũng nên. Làm sao mà một gã dù có võ công cao đi chăng nữa có thể vượt qua được ngọn núi này khi trên vai còn phải cõng một một người. Tuy võ công Dương Tôn Bảo chưa luyện tới mức tinh thông của bản phái, nhưng kể về khinh công thì gã đã thuộc hàng cao thủ ít ai sánh kịp vì nội lực của gã giờ đây hùng hậu vô cùng. Dương Tôn Bảo vô cùng tức giận, gã đành phải quay trở lại. Đến tối gã mới trở về được quán cơm ngày hôm qua. Lão chủ quán đã đóng cửa đi ngủ. Dương Tôn Bảo thấy bên trong vẫn còn ánh sáng đèn, hiển nhiên là vợ chồng lão vẫn còn thức. Gã giở khinh công nhảy vút lên mái nhà nhẹ nhàng nhìn xuống căn phòng ở phía tây vẫn còn le lói ánh sáng.

Đúng như Dương Tôn Bảo đã dự đoán, gã thấy vợ chồng lão chủ quán đang ngồi trên giường, trước mặt là một đống bạc trắng xóa. Gã nghe lão chủ quán nói với vợ.

- Hôm qua mình trúng mối to. Nàng có thấy ta khôn ngoan không?

Mụ vợ cười híp mắt lại:

- Giỏi, giỏi nhìn là tôi biết liền. Tôi cứ nghĩ ông thật thà quá thì hỏng.

- Thoạt đầu tôi cũng không nghi ngờ gì đâu? Nhưng lúc gã mang vị tiểu cô nương lên phòng thấy sắc mặt gã rất là trầm trọng. Lại thấy vị tiểu cô nương này hình như bị điểm huyệt nên ta nghĩ ngay:

“Có thể gã này bắt cóc vị tiểu cô nương này để giở trò nài hoa ép nguyệt chỉ đây vì cô ta … cô ta đẹp quá mà.” “Ngươi … ngươi …” Mụ vợ lấy ngón tay dí vào trán lão chủ quán:

“Ngươi cũng híp mắt lại phải không?” “Hì hì…” Lão chủ quán nhe răng cười.

- Đẹp như thế thì ai chả mê. Nhưng ta … đã nghĩ đến một thứ còn thú

vị hơn nhiều. Ta nghĩ làm sao thử lòng gã một chút. Nếu đúng thì cái túi bạc gã đeo kè kè bên hông kia sẽ là của vợ chồng mình. Nghĩ thế ta làm như không hay biết gì cả. Đợi gã đặt vị tiểu cô nương kia xuống gường xong, gã bước xuống ta mới hỏi:

- Thưa công tử, hình như vị tiểu cô nương kia bị bịnh thì phải?

“Không việc gì đến ngươi. Tò mò là mất mạng đấy.” Gã thư sinh quắt mắt nói.

“Tiểu nhân đâu có dám tò mò…” Ta làm bộ sợ hãi nói:

“Tiểu nhân chỉ định hỏi để xem công tử có cần món ăn gì đặc biệt cho cô nương không?” “Không cần!” Gã thư sinh sẵng giọng:

“Ngươi cứ làm việc của ngươi. Cần gì ta sẽ gọi.” Gã có vẻ rất mỏi mệt và đói nên bao nhiêu đồ ăn ta mang ra hắn ngốn hết sạch. Gã mở bọc ra, nàng có biết không, toàn là bạc nén. Gã quẳng lên bàn rồi bảo ta.

- Bây giờ, ta lên nằm nghỉ một lát. Có ai hỏi ngươi đừng nói gì nghe chưa?

“Dạ.” Ta làm bộ kính cẩn trả lời.

Một lúc sau, đợi cho gã ngũ say ta gõ cửa phòng của hắn. Gã bật ngay dậy, tay lăm lăm trường kiếm trông thật dữ tợn. Thấy ta, gã khẽ hỏi:

- Nhà ngươi làm gì mà phải đánh thức ta vào giờ này?

- Tiểu nhân, tiểu nhân xin công từ thứ lỗi. Bởi vì có người hỏi ở bên ngoài.

- Ta đã bảo ngươi rồi, sao ngươi không nói như vậy chứ?

- Dạ tiểu nhân có nói như lời công tử dạy, nhưng họ … họ không tin.

- Ai, có phải một gã tiểu tử mặt mũi lem luốc áo quần bẩn thỉu không?

“Dạ đúng đấy…” Ta mừng rơn thấy gã đã mắc mẹo. “Cái thằng tiểu tử ấy trông vậy mà nhiều tiền gớm. Gã móc ra cả đống bạc rồi bảo tiểu nhân:

Ngươi hãy nói thật cho ta biết ngươi có thấy một gã thư sinh cùng với vị tiểu cô nương nào đi qua đây không? Ta sẽ thưởng cho ngươi số bạc này …” – Ngươi trả lời ra sao?

- Tiểu nhân trả lời rằng tiểu nhân không thấy ai cả, nhưng thiếu hiệp hãy đợi lát để tiểu nhân vào hỏi vợ tiểu nhân xem.

- Ngươi hãy bảo vợ ngươi ra trả lời ngay với gã đó rằng không có ai ở đây cả, hoặc chỉ cho gã một con đường nào đó. Ta sẽ cho ngươi tất cả số bạc này.

Ta mừng rỡ rồi xuống nhà vờ bảo nàng mấy câu. Sau đó một lúc ta lên bảo gã.

- Tên tiểu tử ấy đã đi rồi. Hắn bảo nếu không gặp thì sẽ quay lại …

Gã thư sinh sợ hãi, gã vội vàng bế thốc vị tiểu cô nương lên bảo ta.

- Bây giờ ta phải đi, nếu gã quay lại thì ngươi liệu lời mà nói đấy …

Kể đến đây, lão chủ quán bật lên tiếng cười khoái trá. Gã bảo mụ vợ:

- Quả nhiên, gã tiểu tử kia đến thật, đúng là gã thư sinh đã bắt cóc vợ tiểu tử ấy rồi.

Kể cũng thương hại cho gã ta, trông y có vẻ thật thà ngốc nghếch, nhưng có vẻ nghèo rớt mừng tơi. Nếu gã có nhiều tiền hơn, hẳn ta đã chỉ cho gã đi đúng đường rồi …

Dương Tôn Bảo buông mình nhảy xuống đất nhẹ nhàng như một chiếc lá. Gã tức giận quát lên:

- Bây giờ ta không có tiền thì ngươi có chỉ cho ta không?

Vợ chồng lão chủ quán sợ hãi cứng người lại. Lão lắp bắp:

- Xin thiếu hiệp… thứ lỗi … tiểu nhân …

- Lão đã lừa gạt ta, lần này, lão cố tình dối trá thì đừng có trách ta tàn ác đấy.

- Tiểu nhân không đời nào dám lừa gạt thiếu hiệp nữa đâu.

Lão chủ quán sốt sắng cầm tay Dương Tôn Bảo dắt tay ra ngoài cửa, lão nói:

- Trước mặt là hai con đường, nhưng thiếu hiệp đừng đi theo hai con đường ấy. Bên trái là một lối mòn tưởng không dẫn đến đâu cả, nhưng thực ra lại đi rất dễ dàng. Thiếu hiệp cứ thẳng con đường đó chừng ba bốn chục dặm sẽ lại thấy có ba ngã rẽ. Cứ theo con đường bên tay phải mà đi. Còn về sau như thế nào thì tiểu nhân không biết nữa …

Dương Tôn Bảo lộ vẻ nghi ngờ, gã hỏi:

- Lão có lừa ta lần nữa không đấy?

- Tiểu nhân biết là vì trước khi thiếu hiệp tới có một bọn người khá đông đã đến nghỉ chân ở đây. Tiểu nhân nghe chúng bàn tán với nhau nên biết vậy.

- Tại sao lão biết tên bạch diện thư sinh kia cũng là đồng bọn với chúng?

- Tiểu nhân cũng chỉ đoán vậy thôi, vì thấy gã kia cũng đi theo lối đó.

- Thôi được, bây giờ tại hạ mệt mỏi quá, lão đi kiếm giùm cho tại hạ con ngựa.

- Ngựa thì tiểu nhân không có, phải đi sâu vào trong xóm … hơn nữa, phải có tiền mới được.

- Tiền thì lão cứ lấy số bạc mà gã thư sinh đã cho mà mua. Khi nào có dịp tại hạ sẽ trả lại.

Gã chủ quán miễn cưỡng vâng lời. Lão vào nhà lấy tiền rồi đi vào con đường nhỏ phía sau. Một lát sau, lão dắt vào một con ngựa to lớn, thật đẹp. Lão bảo:

- Đây là giống ngựa quý gọi là giống ngựa Thần Phong vì nó chạy rất nhanh, giống ngựa này chỉ ở vùng này mới có. Lão mua tặng thiếu hiệp đấy.

Dương Tôn Bảo ngắm nghía con vật. Quả là giống ngựa quý:

bụng thon, chân dài, hai mắt sáng như sao. Gã mừng rỡ vô cùng nhảy phắt lên ngựa rồi nói:

- Cám ơn lão, sẽ có ngày tại hạ đền ơn.

Dương Tôn Bảo quất roi con ngựa phóng như bay. Quả đúng là giống ngựa quý, bên tai gió thổi vù vù chứng tỏ nó phi mà tốc độ nhanh khôn tả. Đường xa vời vợi, Dương Tôn Bảo chạy suốt đêm tới sáng hôm sau thì quả đúng như lời chủ quán nói, gã thấy một con đường nhỏ phía bên trái. Dương Tôn Bảo quan sát kỹ thì đúng là có vết chân người đã đi qua không lâu. Gã mừng thầm trong bụng cho ngựa đi theo lối ấy. Mãi đến xế chiều, gã định dừng lại nghỉ ngơi thì bỗng thấy xa xa có bụi bốc lên và hình như có tiếng người cười nói. Dương Tôn Bảo nhảy xuống tháo cương ngựa rồi vỗ về nó.

- Thôi ngươi đã hết lòng giúp ta, bây giờ ta cho ngươi được tự do, muốn đi đâu thì đi.

Con ngựa dương như có vẻ quyến luyến Dương Tôn Bảo, nó thở phì phì qua lỗ mũi rồi cứ dậm chân tại chỗ không chịu rời. Dương Tôn Bảo vỗ vỗ vào đầu nó rồi nói tiếp:

- Mi hãy đi đi, ta không thể cưỡi mi được nữa. Phía trước có người rồi, chúng ta có thể bị lộ tông tích mất.

Con ngựa dường như hiểu ý Dương Tôn Bảo. Nó hý lên một tiếng như chào từ biệt rồi cất mình phóng nhanh mất dạng.

Dương Tôn Bảo trổ thuật phi hành, chàng chạy được một lúc lâu thì đuổi kịp toán người phía trước. Đó là một đám người đông khoảng mười tên hán tử. Tên nào cũng mặt đồ chẽn màu xanh đầu đội mũ như kiểu quân lính triều đình trong thật kỳ dị. Nhưng nhìn cước bộ của chúng, Dương Tôn Bảo biết võ

công của bọn chúng vào hạng trung bình. Dương Tôn Bảo bám theo. Một lát, gã nghe thấy một tên nói:

- Chuyến này đi không thành công, thế nào cũng bị cũng quở trách.

“Biết làm sao được…” Một gã nói:

“Bọn

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18,19 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT