watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:07 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3428 Lượt

mình đã gắng hết sức rồi còn gì. Hơn nữa, có thể có kẻ nào đã bắt mất rồi thì sao.” – Mi chẳng biết cái gì cả. Tính tình của Giáo chủ thì mi còn lạ gì nữa, không khéo tất cả chúng ta bị uống …

Gã bỗng ngừng bặt sợ hãi nhìn xung quanh như có ai nghe thấy. Một lúc sau, một gã mặt đen, trông láu lĩnh nói.

- Ta nghĩ ra một kế này, bọn bây thấy thế nào. Bây giờ tất cả chúng ta đều đồng thanh khai với Giáo chủ rằng chúng ta bắt gặp một gã lạ mặt chặn đường tấn công. Bọn ta chống cự không nổi nên phải bỏ chạy về.

- Thế nếu lần sau Giáo chủ lại sai đi mà vẫn không tìm được hai con ếch chết tiệt đó thì sao?

Dương Tôn Bảo nghe nói đến ếch thấy động lòng. Không hiểu Giáo chủ của bọn này sai bọn chúng đi bắt ếch để làm gì kia chứ? Gã có nói:

“bắt hai con”, hẳn là hai con ếch mình đã ăn mấy bữa trước rồi. Chắc phải có việc gì quan trọng đây?

Nghĩ đến đây, Dương Tôn Bảo lại nghe thấy một tên nói.

- Dễ quá mà, thì chúng ta cứ đổ cho gã thiếu niên ấy đã bắt rồi. Thế là lần sau khỏi phải đi …

Bọn chúng lại im bặt. Tên vừa nói nét mặt sợ hãi nhìn trước ngó sau. Gã biết đã lỡ lời.

Nếu kẻ nào nghe được thì chỉ có nước toi mạng.

Bọn chúng đi một quãng nữa, rồi một tên nói:

- Sắp tới nhà rồi, nghỉ một lát đi bọn bây ơi!

Bọn chúng dừng lại nằm ngổn ngang bên vệ đường. Dương Tôn Bảo trong lòng thắc mắc vô cùng. Không hiểu bọn này thuộc bang hội nào, Giáo chủ là ai mà coi bộ bọn chúng khiếp hãi đến thế? Mà lại còn con ếch nữa, chúng đi bắt về để làm gì? Không hiểu gã bạch diện thư sinh có cùng một bọn với lũ này không?

Nghĩ như vậy, Dương Tôn Bảo quyết định sẽ bắt một tên để khai thác. Dịp may đã đến.

Một tên trong bọn bỗng đứng dậy nói với đồng bọn.

- Tui bây ở đây chờ tao một lát nhé, đừng có đi trước đấy.

Gã nói xong đi về phía sau vào trong rừng. Dương Tôn Bảo trong lòng hồi hộp. Gã len lén đi theo tên đó. Không hiểu tên này vào rừng làm gì thế nhỉ? Dương Tôn Bảo nghĩ bụng …

Gã thấy tên đại hán đi rất sâu vào rừng, rồi gã tìm một tảng đá lớn ngồi lên rồi tụt quần ra.

Dương Tôn Bảo bật cười trong bụng. Thì ra gã đi vệ sinh. Tên đại hán thở ì ạch có vẻ khó nhọc lắm.

Một lát sau, gã đứng dây kéo quần lên lúi húi buộc lại dây lưng. Gã vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một thiếu niên xuất hiện ngay trước mặt và ngay lập tức cổ họng gã đã bị hai ngón tay cứng như kìm sắt kềm chế. Gã sợ hãi ú ớ định kêu lên thì đã thấy cổ họng đau buốt.

Dương Tôn Bảo gằn giọng nói khẽ:

- Ngươi hãy im ngay, không ta hạ thủ bây giờ.

Dương Tôn Bảo kéo gã đại hán đứng sau một gốc cây rồi trầm giọng hỏi:

- Ngươi thuộc môn phái nào?

- Tại hạ, tại hạ không ở môn phái nào cả.

- Thế ngươi thuộc bang hội nào, nói mau?

- Tại hạ … là môn đồ của Huyết Hồn Bang.

- Huyết Hồn Bang? Cái tên gì mà ghê vậy, lần đầu tiên ta mới nghe nói đấy. Giáo chủ của ngươi là ai?

“Là là …” Gã hoảng sợ đến chết khiếp khi phải nhắc đến tên của Giáo chủ.

“Nói mau lên.” Ngón tay của Dương Tôn Bảo lại xiết chặt thêm một chút.

“Là … là …” Gã đau đớn lắp bắp:

“Lý Quế Anh.” – Lý Quế Anh à?

Dương Tôn Bảo hãy còn tí tuổi, lại chưa từng trãi giang hồ nên đâu có biết. Lý Quế Anh là một nữ ác nhân chuyên dùng chất độc, võ công vào loại cao siêu mà thủ đoạn lại vô cùng tàn ác. Chính vì thế, lũ thuộc hạ mới khiếp sợ đến như vậy.

- Thế tên mặt trắng bệch có phải cùng bang hội với ngươi không?

Tên đại hán vô cùng kinh ngạt không hiểu sao Dương Tôn Bảo lại biết đến gã.

“Phải, phải!” Gã nói:

“Y tên Mã Đạt Sinh, Phân đà trưởng.” Dương Tôn Bảo mừng quýnh lên. Gã chẳng hiểu Phân đà trưởng là cái chức vụ gì, nhưng như vậy là đã đúng hướng. Vậy là Lan cô nương đã bị bắt về đây.

Đúng lúc ấy bỗng có tiếng gọi:

- Cái thằng Trương Tam làm cái quái gì trong đấy không biết? Có ra mau, không bọn ta đi ngay bây giờ.

Không có tiếng trả lời, một gã lớn tiếng nói:

- Này Vương ca, ngươi vào xem cái thằng chết tiệt ấy nó làm cái gì mà lâu thế.

Gã tên Vương đứng dậy đi vào phía trong. Trời tối nên vừa đi gã vừa gọi “Trương Tam, Trương Tam, mi đâu rồi ra đây mau lên, đừng giở trò nữa.” Không thấy Trương Tam trả lời, gã vừa lầu bầu trong miệng vừa dò dẫm dáo dác nhìn quanh. Tới chỗ hòn đá ban nãy, gã cúi xuống nhìn rồi lấy tay bịt mũi miệng lẩm bẩm:

- Khiếp, cái thằng quỷ này ăn cái gì không biết nữa, mà gã đi đâu mất rồi?

Dương Tôn Bảo ghé tai Trương Tam nói thật khẽ:

- Mi gọi gã ra đây mau.

Trương Tam ú ớ gọi:

- Vương Thôn ta ở đây, đau bụng quá …

Gã tên là Vương Thôn đi về phía có phát ra tiếng nói. Gã nghĩ hẳn là Trương Tam bị đau nên đang nằm vật vã đâu đây. Gã đi tới chỗ Dương Tôn Bảo núp, chưa kịp kêu thì đã thấy huyệt Linh Đài đau nhói. Gã ngã ngay xuống đất.

Dương Tôn Bảo nói với Trương Tam:

- Ta không giết ngươi đâu nhưng cần bộ quần áo của ngươi một lát. Đến sáng mai ngươi sẽ tỉnh lại.

Nói xong, Dương Tôn Bảo điểm huyệt gã, rồi lột quần áo của Trương Tam mặc vào người. Nguyên thủ pháp điểm huyệt của Mỹ Hoa Nương rất là thần tình. Nó được kêu bằng Nhất Dương Thủ. Đối phương bị điểm huyệt không tài nào vận khí nổi cho dù võ công có cao siêu đến đâu chăng nữa, đến một thời gian nhất định mà người điểm huyệt muốn, huyệt đạo sẽ tự giải khai. Dương Tôn Bảo kềm chế hai gã đại hán xong, gã bước ra ngoài. Vì trời tối mấy gã kia không để ý tới, một gã hỏi:

- Trương Tam! Vương Thôn đâu rồi?

“Ta chẳng thấy gã đâu cả, hình như có ai đó trong đó đấy.” Dương Tôn Bảo gọi chúng.

“Thôi kệ nó.” Một tên nói:

“Trời tối rồi ở đây nguy hiểm lắm. Nó không ra thì ráng chịu.” Nói rồi cả bọn kéo nhau đi. Dương Tôn Bảo đi sau cùng. Tuy gã chưa ra giang hồ bao giờ nhưng cũng là người nhanh trí. Gã đi sau để quan sát xem cách đi đứng của bọn chúng ra sao mà bắt chước. Đi một hồi lâu thì đến một ngọn núi hiểm trở. Gã bỗng nghe thấy một tiếng quát.

- Đi đâu? Hãy nói mật hiệu?

Gã đi đầu đáp:

- Bạch xà.

- Được, hãy rẽ tay phải…

Đoàn người rẽ tay phải theo lệnh đi một quãng nữa thì trông thấy cửa hang. Bên ngoài có hai đại hán mặc đồ đen đứng gác.

- Đội ba phải không, có tìm thấy vật đó không?

- Không! Xin cho vào trình Giáo chủ.

Cả bọn đi vào. Bên trong là một cái hang rộng vô cùng. Hàng trăm ngọn nến cháy sáng làm trong hang sáng rực như ban ngày. Phía trên cao, phải ba bốn bậc đá mới tới đuợc, có kê một cái ghế được bọc bằng da hổ, chễm chệ một phu nhân mặc áo lụa xanh, tóc cài trâm sáng lóng lánh. Không thể đoán được tuổi của mụ, vì trông mụ còn rất trẻ nhưng đôi tay thì lại là của người có tuổi. Mụ rất đẹp nhưng cặt mắt thì có vẻ tàn ác. Hai bên là bốn năm thiếu nữ mặc toàn đồ màu hồng cũng xinh đẹp bội phần.

Đằng sau mụ là một vị cô nương hãy còn nhỏ tuổi, mặc áo lụa màu đỏ, hai bên tai là hai hạt ngọc xanh biếc. Cô gái giống hệt như phu nhân ngồi giữa chỉ có điều sắc đẹp được nhân lên nhiều lần.

Bên dưới là hai hàng toàn những cao thủ thương thặng. Vì tên nào tên nấy huyệt Thái Dương đều gồ cao lên, chứng tỏ nội công của chúng vô cùng thâm hậu.

Khung cảnh trông thật lạ lùng và kỳ bí. Hàng trăm ngọn tỏa sáng và một mỹ phụ ngồi giữa trong thật oai nghiêm bệ vệ.

Một lão già đứng ở hàng đầu mặc đồ đen, hai gò má nhô cao bước ra vòng tay cung kính nói:

- Khải bẩm Giáo chủ! Đội ba đã về xin được diện kiến.

- Được, bảo chúng ra đây.

Mỹ phụ trung niên trầm giọng nói.

Dương Tôn Bảo theo mười mấy tên bước ra. Tất cả bọn chúng chân trái bước lên một bước, đầu cúi gầm rồi lại thụt chân về, chân phải lại bước lên quay một vòng trông thật phức tạp, nhưng rất đều nhau. Tất cả những nghi lễ rối rắm ấy làm sao Dương Tôn Bảo biết được. Vì thế gã cứ lúng ta lúng túng phải chờ bọn kia làm rồi gã mới bắt chước, thành thử lúc nào gã cũng chậm hơn tất cả. Hành động đó không qua mắt được Lý Quế Anh, mụ quát to:

- Tên kia, sao vụng về quá vậy, chưa được tập dượt bao giờ hay sao?

Dương Tôn Bảo sợ hãi. Gã bị lộ đến nơi rồi, may sao nhóm người cùng đi với gã không đứa nào dám ngẩng mặt lên nên không phát hiện ra sự giả trá. Gã đứng đầu ấp úng thưa.

- Bẩm phu nhân, Trương Tam chưa bao giờ được diện kiến Giáo chủ nên gã sợ hãi quá đấy ạ! Ở ngoài, gã đã được huấn luyện thành thục lắm rồi.

Dương Tôn Bảo mừng thầm. Thật may cái gã Trương Tam này lần đầu tiên vào đây nên gã chưa bị lộ.

Lý Quế Anh gật gù. Hắn nói có lý đấy vì phàm ai đã vào đây mà chẳng khiếp sợ, mụ đập tay xuống bàn nói:

- Ta tha cho, sao không tạ ơn đi.

Dương Tôn Bảo giật mình. Cái đập tay của Lý Quế Anh coi nhẹ nhàng, nhưng chứng tỏ công lực của mụ thật ghê gớm. Dương Tôn Bảo thấy rõ đất dưới chân mình rung lên bần bật.

Gã đang lo sợ không hiểu nghi lễ tạ ơn ra sao, thì đã thấy gã đứng đầu nói khẽ:

- Thằng ngốc, sao không lạy chín cái tạ ơn phu nhân đi, ngươi sợ quá rồi quên rồi hay sao?

Nguyên do Lý Quế Anh kiêu ngạo tự sánh mình với thiên tử, nên

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT