watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:07 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3432 Lượt

mỗi khi thuộc hạ có lỗi, mụ đều bắt chúng quỳ xuống lại chín vái ngụ ý “cửu trùng”.

Dương Tôn Bảo nghe gã nói mừng quýnh lên. Gã đập đầu xuống đất binh binh chín cái liền. Lại nghe Lý Quế Anh nói:

- Thôi được, báo cáo tiếp đi, việc ta giao cho các ngươi đã làm được chưa?

“Bẩm phu nhân!” Gã đứng đầu nói:

“Bọn thuộc hạ đã đến đó, sắp sửa bắt được hai con, thì bị một thiếu niên ngăn cản.” “Thiếu niên nào, quanh đây làm gì có gã nào là cao thủ đâu? Ngươi nói có lý quá.” Lý Quế Anh gầm lên.

- Dạ bẩm đúng ạ. Thuộc hạ nói sai thì xin chịu tôi chết ạ.

Ngay lập tức cả mười mấy gã đằng sau đồng thanh nói lớn.

- Dạ bẩm phu nhân, đúng đấy ạ!

- Được rồi, rồi sau ra sao?

- Võ công gã ấy rất cao, bọn thuộc hạ không sao chống lại nổi, cuối cùng phải bỏ chạy.

“Thế hai con ếch?” Lý Quế Anh lo lắng hỏi.

- Gã … gã bắt luôn rồi ạ!

Lý Quế Anh tức giận hầm mặt lại, mụ đứng phắt dậy. Tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi, mặt tái xanh lại.

- Sao, mi nói sao, gã bắt mất rồi à! Vô lý! Vô lý! Làm gì có ai ngoài ta ra biết được điều đó. Nếu là lão ấy thì …

Dương Tôn Bảo dỏng tai nghe nên quên mất nghi lễ. Đáng lẽ phải cúi đầu xuống, gã lại ngẩng mặt lên nhìn. Lý Quế Anh nổi giận chỉ tay vào mặt gã quát.

- Tên kia, nhà ngươi thật hỗn láo quá mức. Lần đầu, ta tha cho, bây giờ vẫn còn chưa hiểu ư? Lên đây?

Tất cả bọn thủ hạ lại sợ run bắn cả lên. Bọn chúng đã chứng kiến nhiều lần nên biết rõ.

Lý Quế Anh đã gọi ai thì chắc hẳn không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt thật là thảm khốc.

Lý Quế Anh là đệ nhất trong thiên hạ về sử dụng độc thủ. Mụ chuyên dùng độc để sai khiến thủ hạ. Nên tất cả điều răm rắp tuân lệnh để mụ sai khiến. Dương Tôn Bảo định bước ra thì bỗng có một tên thủ hạ chạy vào rồi quỳ xuống:

- Bẩm Giáo chủ; Phân đà trưởng Mã Đạt Sinh xin vào bệ kiến.

Lý Quế Anh giơ tay phải lên, đó là dấu hiệu mụ đồng ý. Mụ bảo với Dương Tôn Bảo.

- Ngươi hãy đợi đấy, đợi ta giải quyết công việc xong rồi sẽ tới ngươi!

Dương Tôn Bảo lạnh toát người. Gã có nguy cơ bị lộ tung tích đến nơi. Mã Đạt Sinh chính là gã bạch diện thư sinh đã giao chiến với gã. Cũng chính gã này có thể là thủ phạm bắt cóc Lan Nhi. Để xem có đúng hay không.

Một lát sau, Mã Đạt Sinh bước vào. Dương Tôn Bảo liếc sang nhìn, đúng là gã. Tim Dương Tôn Bảo đập thình thịch.

- Thưa phu nhân. Thuộc hạ Mã Đạt Sinh xin báo cáo.

- Được ngươi nói đi, việc dò xét đó đến đâu rồi.

- Thưa phu nhân, thuộc hạ đến khu vực có một dòng suối chảy ngang thì gặp địch thủ.

Thoạt đầu gã đóng vai một gã nhà quê ngờ nghệch nên thuộc hạ bị gã đánh lừa. Cuối cùng thì thuộc hạ cũng động thủ với hắn.

Lý Quế Anh gật đầu. Bây giờ mụ mới tin lời báo báo của bọn kia là đúng. Gã thiếu niên này đã cướp đi hai con ếch quý giá đó.

Lý Quế Anh hỏi Mã Đạt Sinh:

- Võ công gã ra sao? Ngươi có nhận ra chiêu số của gã thuộc môn phái nào không?

Tại sao gã lại cướp đi hai con ếch làm chi?

- Việc cướp thì tại …

Gã quá sợ hãi nên suýt nữa thất lễ nên vội chữa lại:

- Việc đó thì thuộc hạ không được biết. Chỉ biết rằng võ công của gã tiểu tử khá cao.

Đặc biệt là nội lực của gã thì thật đáng kinh ngạc.

- Ngươi … ngươi và mấy tên kia cũng không địch nổi hắn sao?

- Xin phu nhân tha tội, thuộc hạ không địch nổi hắn, nên đã sử dụng độc châm. Nhưng hắn đã đỡ gạt được hết.

“Ủa!” Lý Quế Anh kinh ngạc:

“Không lẽ võ công của tên tiểu tử đó lại lợi hại đến thế.

Hắn khoảng bao nhiêu tuổi?” – Thưa chừng mười sáu, mười bảy tuổi gì đó.

“Hay là … đúng là gã chăng?” Lý Quế Anh lẩm bẩm:

“Kỳ quái thật…” – Thuộc hạ sai mấy tên kia bao vây gã rồi chạy vào rừng. Thuộc hạ nghĩ bụng có thể chính tiểu tử đó là người mà ta cần tìm, nên có thể nơi ẩn núp hẳn là quanh quẩn đâu đó.

- Ngươi thật là thông minh, ta khen đó.

Mã Đạt Sinh được khen, gã vô cùng khoái chí liền kể tiếp.

- Sau đó thuộc hạ thấy phía xa có một vị tiểu cô nương đang nằm. Không hiểu sao thị lại bị thương. Nếu đúng là con gái của mụ đó thì võ công của thị không phải tầm thường.

Thuộc hạ mừng rỡ vô cùng chạy tới điểm nhẹ vào huyệt của y thị rồi bế xốc lên, luồn rừng chạy về dây. Thuộc hạ đã đánh lừa được tên tiểu tử ấy …

“Giỏi, giỏi.” Lý Quế Anh lại khen. “Ngươi đã xuất sắc hoàn thành sứ mạng, kỳ này ta sẽ cất nhắc cho.” “Dạ … dạ.” Mã Đạt Sinh ấp úng nói:

“Xin đa tạ Giáo chủ.” – Ngươi kể tiếp đi.

- Lúc gần về đến đây, thuộc hạ lại bất ngờ gặp một tên đại hán đồ đen quấn một miếng vải ngang mặt. Lúc ấy thuộc hạ đã mệt, lại vác cái bọc trong có vị tiểu cô nương trên vai, nên đã bị gã lạ mặt kềm chế …

“Rồi sau ra sao? Ngươi có mang được con nhỏ ấy về đây không?” Lý Quế Anh sốt ruột hỏi?

Dương Tôn Bảo trong lòng hồi hộp vô cùng, hẳn là Lan Nhi lại bị kẻ khác bắt mất rồi, gã lo lắng cho tính mạng của Lan Nhi nên đờ người ra. Gã nghe Mã Đạt Sinh run run nói:

- Thưa phu nhân, thuộc hạ đã bị gã ấy ra tay bất ngờ nên không kịp chống cự. Gã đã cướp đi vị tiểu cô nương ấy rồi.

Lý Quế Anh nổi giận đùng đùng, mụ quát lớn.

- Các ngươi toàn là lũ vô dụng làm lỡ hết việc của ta. Ngươi có để ý thấy tên đó hình dạng ra sao không?

- Thuộc hạ không thấy được mặt gã. Gã che mặt, chỉ thấy gã có giắt một thanh đao ở sau lưng.

Lý Quế Anh vô cùng tức giận, mụ trầm giọng nói:

- Lát nữa Đại Giáo chủ tới, ta biết ăn nói làm sao bây giờ?

Dương Tôn Bảo trong lòng rúng động, gã nghĩ rằng Lý Quế Anh đã ghê gớm lắm rồi mà sao lại còn Đại Giáo chủ nào nữa đây. Gã nhận thấy mối hiểm họa thật là to lớn, bỗng gã nghe Lý Quế Anh nói:

- Thôi cho các ngươi lui!

Dương Tôn Bảo mừng thầm trong bụng, mụ phu nhân này đã quên trị tội gã. Dương Tôn Bảo len lén bước ra. Tuy gã chưa tìm được tung tích Lan Nhi, song gã cũng lần ra được một vài manh mối. Bất ngờ, Mã Đạt Sinh quay lại phía Dương Tôn Bảo. Dương Tôn Bảo sợ hãi cúi đầu xuống nhưng không kịp. Mã Đạt Sinh nắm tay hắn lại nói lớn.

- Hãy khoan, tiểu tử này sao lại trà trộn được vào đây? Ngươi nói mau cho ta biết danh tánh.

Biết không thể thoát được, nhưng cực chẳng đã Dương Tôn Bảo đáp liều:

- Các hạ nhầm rồi, tại hạ là Trương Tam …

“Trương Tam? Hà … hà …” Mã Đạt Sinh cười lớn:

“Ngươi dám gạt ta sao được, tự ngươi đã đâm đầu vào chỗ chết rồi đó.” Gã quay về Lý Quế Anh cất giọng sang sảng:

- Trình thưa phu nhân, tên này … tên này chính là tiểu tử đã động thủ với thuộc hạ bữa trước.
Chương 5: Vì tình

Không khí trong đại sảnh im lặng đến lạnh người. Tất cả các cao thủ đều ở trong tư thế sẵn sàng. Lý Quế Anh từ từ đứng dậy khỏi ghế.

Mụ thong thả tiến lại gần Dương Tôn Bảo. Mấy gã đại hán trong đội ba cũng quay đầu lại nhìn cái kẻ đã mạo danh “Trương Tam”. Dương Tôn Bảo nhìn quanh. Gã hiểu rõ hoàn cảnh của mình lúc này. Gã tự nhận thấy giao đấu với Lý Quế Anh là cầm chắc thảm bại, hơn nữa còn có mấy chục cao thủ có hạng đang hiện diện ở đây. Đã lỡ rồi, lỡ leo lưng cọp thì đành chịu. Gã đành liều, tới đâu hay tới đó.

Lý Quế Anh đứng trước mặt Dương Tôn Bảo. Trông mụ có vẻ bình thản vô cùng, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sắp động thủ. Mụ quay sang hỏi Vương Thất, tên cầm đầu đội ba.

- Vụ này là thế nào, ngươi trả lời đi?

“Bẩm lạy phu nhân … lạy phu nhân …” Vương Thất sợ hãi đến líu cả lưỡi lại. “Thuộc hạ …

gã … không biết tại sao … thuộc hạ không sao hiểu được ạ …” – Ngươi trả lời cho ta rõ, tên này có phải là Trương Tam hay không?

- Bẩm … thưa … phu … phu … tên này đúng không phải là Trương Tam ạ …

- Được, thế là đã rõ … Ngươi đã dám lừa dối ta vi phạm giới luật của bang. Người tự nhận hình phạt gì?

- Xin phu nhân tha tội … thuộc hạ…

“Tha cho ngươi thì dễ thôi.” Lý Quế Anh lạnh lùng nói:

“Nhưng làm sao làm gương cho kẻ khác được. Ngươi đã không dám tự nhận hình phạt thì ta ban cho này.” Lý Quế Anh móc trong bọc ra một viên thuốc nhỏ. Mụ búng viên thuốc về phía Vương Thất, tay trái mụ phát một luồng chỉ phong vào huyệt Đại Nghinh của gã, thủ pháp thật mau lẹ và kỳ dị vô cùng. Vương Thất tự dưng há miệng ra, viên thuốc chui tọt vào miệng gã.

Ngay sau đó Vương Thất bỗng ôm bụng quằn quại lăn lộn dưới đất. Một dòng máu đen chảy ra từ miệng gã. Hiển nhiên, ruột gan gã đã bị đứt ra từng khúc.

Dương Tôn Bảo hãi hùng nhìn cảnh tượng đó. Chưa bao giờ gã chứng kiến một sự tàn độc đến như thế. Thủ đoạn của Lý Quế Anh tàn ác vô cùng.

Trừng phạt xong thuộc hạ, Lý Quế Anh quay sang Dương Tôn Bảo.

- Chắc nhà ngươi đã thấy ta lợi hại như thế nào rồi. Đừng có dại dột mà chống cự, vô ích. Hãy nghe ta hỏi đây. Ngươi là ai, tại sao lại trà trộn vào đây nhằm mục đích gì?

- Tại hạ không phải là Trương Tam thật, tại hạ là Lý Ngũ.

-

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20,21 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT