|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
ba ngày. Gã thấy trước mặt đồi núi trập trùng phong cảnh hữu tình. Gã đoán rằng đã sắp đến Đào Hoa Sơn. Bỗng nhiên từ đằng xa gã thấy một bóng đen với khinh công vô cùng tuyệt diệu đang nhảy qua từng mỏm đá để lên núi.
Dương Tôn Bảo chột dạ, gã nghĩ bụng:
“Đây là địa phận Đào Hoa Sơn, có thể kẻ địch đã dò ra tung tích của sư phụ nên cử người
lên thám thính.” Dương Tôn Bảo rón rén bám theo sau. Gã đại hán phía trước cũng là một cao thủ thượng thặng nên Dương Tôn Bảo phải hết sức khó nhọc mới bám theo được gã.
Khi lên đến lưng chừng núi, bỗng đại hán quay đầu lại. Gã đột ngột vung thanh đại đao sau lưng ra quát lớn:
- Đã là anh hùng hảo hán thì đường hoàng mà ra, việc gì phải lén bám theo sau lưng ta như thế?
Dương Tôn Bảo ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy đại hán. Gã kêu to mừng rỡ:
- Kìa, tưởng ai, hóa ra là Thường đại ca. Đại ca làm gì ở đây vậy?
Đại hán, phải, chính đại hán đó là Thường Ngộ Xuân. Thường Ngộ Xuân hơi sững sờ khi nhìn thấy một gã thư sinh công tử gọi đúng tên mình. Thường Ngộ Xuân ngơ ngác một lúc rồi hỏi:
- Tiểu sinh quen biết với ta, ta nghe giọng nói công tử quen quen nhưng không nhớ …
Dương Tôn Bảo lúc ấy mới nhớ ra là mình đang cải trang, gã mỉm cười:
- Đại huynh không nhận ra tiểu đệ là phải. Tiểu đệ chính là gã tiểu tử mà đại huynh gặp ở tửu điếm năm trước đây mà.
“Hóa ra lại là gã.” Thường Ngộ Xuân nghĩ bụng:
“Trông gã khác hắn đi và võ công cũng tăng tiến nhiều. Cuộc đời thật lạ lùng, không ngờ lại gặp gã ở chốn này. Không lẽ gã là …” Nghĩ đến đó, Thường Ngộ Xuân bật lên tràng cười rồi nói:
- Té ra là tiểu đệ, tiểu đệ cải trang khéo quá ta không nhận ra. Thế thì tiểu đệ là Dương Tôn Bảo, phải không?
Dương Tôn Bảo giật mình. Hình như trước kia gã đâu có nói danh tính cho Thường Ngộ Xuân mà sao Thường Ngộ Xuân lại biết tên gã.
Dương Tôn Bảo gật đầu.
- Đúng vậy, sao … đại huynh lại biết …
- Hiền đệ ngạc nhiên lắm phải không? Ta đã biết tất cả vì đã gặp Lan Nhi.
Nghe hai tiếng “Lan Nhi”, Dương Tôn Bảo trong lòng vô cùng hồi hộp. Gã hỏi gấp:
- Đại huynh đã gặp Lan Nhi, hiện nay cô ấy ở đâu vậy, làm sao đại huynh lại gặp?
Thường Ngộ Xuân không trả lời thẳng vào câu hỏi của Dương Tôn Bảo. Gã trầm ngâm nói:
- Song thân của hiền đệ, ta đã biết tiếng từ lâu, nhưng chưa có vinh hạnh giáp mặt.
Gần đây ta có biết chuyện gia đình của hiền đệ đã bị thảm sát một cách tàn khốc. Vì sao hiền đệ thoát được?
Dương Tôn Bảo kể sơ qua cho Thường Ngộ Xuân nghe hắn đã ở trong đường hầm, rồi vô tình cùng bọn Vương Trí Nhân thoát ra như thế nào. Rồi sau đó gặp Thường Ngộ Xuân ở tửu điếm.
Gã ngừng kể rồi hỏi Thường Ngộ Xuân:
- Đại huynh kể cho tiểu đệ nghe đi, tiểu đệ đang sốt ruột đây.
- Chuyện thì khá dài. Lúc đó, ta đang trên đường đi tìm kiếm một gã chắc là trạc tuổi như hiền đệ. Vì ta đã nhận lời với một vị phu nhân, trước lúc lâm chung là phải kiếm bằng được gã đó để trao một vật. Lúc ta gặp vị phu nhân đó, người đã bị trúng một chưởng khá nặng của địch, bà đang trên đường chạy trốn. Vì thế ta phải ráng hết sức để giữ trọn lời hứa với phu nhân. Ta nghe đồn trên giang hồ có một bang hội lớn tên là Huyết Hồn Bang chuyên làm những công việc mờ ám, ta nảy ra ý định lén thám thính xem sao. Tình cờ vào một tửu điếm, ta trông thấy một gã bạch diện thư sinh vai vác một bọc lớn, hiển nhiên bên trong là thân thể của một người nào đó. Thấy gã thì thầm với tên chủ quán, ta đã sinh nghi. Ta đứng dậy trả tiền và đi ra khỏi tửu điếm, nhưng thực ra là ta nhảy lên mái nhà dùng thân pháp Bích Hổ Du Tường bám vào xà nhà nhìn xuống. Quả nhiên là một cô gái, cô gái ấy chính là thiếu nữ đã đi cùng với vị phu nhân ta đã gặp ở tửu điếm bữa nọ. Ta giật mình và quyết định ra tay giải cứu, song thấy gã thư sinh canh chừng cẩn mật, lại thấy gã võ công có vẻ cao siêu nên ta không dám mạo hiểm vì sợ nguy hại đến tính mạng của vị tiểu cô nương. Ta đoán rằng gã sẽ đi theo con đường mòn nhỏ nên ra đó chờ sẵn. Đúng như ta dự đoán, không hiểu sao gã tỏ ra rất vội vã đi ngay sau đó. Đợi gã đi ngang ta nhảy ra rút đao rồi quát lớn:
- Gã kia, hãy bỏ cái bọc xuống, ta tha chết cho, bằng chống cự lại thì đừng trách ta vô tình đấy.
Gã bạch diện thư sinh giật mình, gã biết không thể chạy thoát được nếu vác một người ở trên vai. Gã đặt Lan Nhi xuống đất rồi bất ngờ rút cái quạt sau lưng ra nhằm về phía ta phẩy mấy cái. Ta đã đề phòng trước nên vung đao bao bọc khắp thân mình, không một ám tiễn nào lọt vào được. Sợ đồng bọn của ga có thể ứng cứu bất ngờ vì ta biết Tổng đàn của chúng rất gần đây, ta tấn công ráo riết không để gã kịp trở tay. Đánh được hơn ba chục hiệp ta đã không chế được gã.
Ta mở bọc vải trong có Lan cô nương ra, thấy cặp mắt nhắm nghiền, hơi thở rất yếu.
Ta biết vị tiểu cô nương này đã bị trúng độc.
Ta nắm vai gã, bóp mạnh vào chỗ xương tỳ bà. Gã rú lên đau đớn. Ta quát hỏi:
- Ngươi đã hạ độc cô gái này, muốn sống thì đưa thuốc giải đây cho ta.
“Tiểu nhân … tiểu nhân …” Gã lắp bắp nói:
“Thật tình không có.” – Ngươi nói láo.
Ta vận thêm kình lực vào ngón tay khiến gã lại rũ lên thê thảm.
- Ngươi có chịu đưa ra không?
- Đại hiệp dù có giết tiểu nhân, tiểu nhân cũng phải chịu. Thật quả là không có. Bọn tiểu nhân đi đâu cũng chỉ được cấp thuốc độc chứ thuốc giải chỉ có mình Giáo chủ cầm mà thôi.
- Ngươi đã hạ độc cô nương đây bằng loại độc dược gì, công dụng ra sao?
- Độc dược mà tiểu nhân sử dụng rất là nguy hiểm. Cái này do Giáo chủ chế ra gồm rất nhiều loại với nhiều công dụng khác nhau. Nếu trong vòng sáu tháng không được giải độc thì sẽ đứt hết kinh mạch mà chết rất đau đớn. Độc dược này có công dụng từ từ, tuy không chết ngay tức thì song công lực cũng mất hết, sống cũng chỉ vô dụng mà thôi.
- Ngoài Giáo chủ của ngươi, còn ai có thể giải được chất độc này?
- Tại hạ … tại hạ không biết được cái này … cái này …
Ta liền điểm vào sáu đại huyệt trong người hắn, mục đích làm cho hắn bất tỉnh nhân sự trong nửa ngày rồi bế Lan cô nương lên.
Ta thầm suy nghĩ:
“Lọt vào Tổng đàn của Huyết Hồn Bang không phải dễ dàng, hơn nữa, lại còn vướng Lan Nhi trên vai. Ta bỗng chợt nhớ đến một vị ẩn tu ở ngọn núi cách đây năm trăm dặm đường đi chừng ba ngày là tới. Vị ẩn tu này kiến thức rất rộng lại có nghề thuốc, thử mang Lan cô nương đến đó may ra cứu được chăng?” Ta vác Lan Nhi lên vai, chạy về hướng đó. Chừng được nửa ngày thấy cũng khá mỏi mệt, hơn nữa mang trên vai cũng rất bất tiện dễ bị mọi người chú ý. Ta ghé vào một xóm nhỏ, hỏi mua một con ngựa loại tốt. Một lão già râu dài đến bụng hỏi ta:
- Đại hiệp cần gì vào lúc khuya khoắt thế này?
- Thưa lão trượng, tôi rất cần mua một con ngựa, vị cô nương này bị bệnh nên không thể đi được. Phiền lão trượng giúp cho.
“Được, được.” Lão ngó nhìn ta bằng cặp mắt gian xảo. “Xin mời đại hiệp vào nghỉ chân qua đêm, sáng mai sẽ đi cũng chưa muộn.” – Xin đa tạ lòng tốt của lão trượng.
Ta bồng Lan cô nương vào, lão chỉ cho ta một căn phòng ở phía tây rồi nói:
- Đại hiệp hãy để vị tiểu cô nương này nằm ở đây, còn đại hiệp thì có thể sang phòng bên.
- Không! Cám ơn lão. Tại hạ nằm dưới đất được rồi.
Ta đặt Lan Nhi lên giường thấy mắt vẫn nhắm nghiền. Vì cô là nữ lưu nên không thể truyền chân khí theo kiểu thông thường được, ta bèn đặt bàn tay lên đỉnh đầu cô nơi huyệt Bách Hội rồi chân khí vào. Được một lát, Lan cô nương từ từ mở mắt nhìn ta rồi khẽ hỏi:
- Đây … đây là … đâu … ngươi …
- Cô nương cứ yên tâm nghỉ ngơi, ta không làm hại đến cô nương đâu.
- Ta … ta … Dương hiền đệ đâu rồi.
Lúc ấy, ta đâu có biết Dương hiền đệ là ai nên cứ đáp bừa:
- Dương hiền đệ của cô nương lúc nữa sẽ về, cô nương cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Lan Nhi nhắm mắt ngủ tiếp. Ta tắt đèn rồi bồng Lan Nhi xuống đất, lấy chăn làm nệm để cô ta khỏi bị nhiễm lạnh, còn ta thì lên giường nằm chờ động tĩnh.
Đến nửa đêm, quả nhiên có tiếng chân người rón rén bên ngoài. Rồi cửa sổ mở ra khe khẽ, một bóng người nhảy vào rất nhẹ nhàng. Bóng đen tiến về phía giường của Lan Nhi, sau khi quan sát người nằm dưới đất trùm chăn kín mít. Gã mở màn ra, bất ngờ ôm bọc chăn trong có ta nằm trong lên. Ta cứ để mặc gã ôm ra đến ngoài. Gã mang ra vừa đi vừa khẽ kêu trong miệng:
- Mẹ kiếp, đàn bà con gái gì mà nặng gớm.
Ta nghe tiếng lão già hỏi:
- Ổn chứ, thằng kia vẫn còn mê man dưới đất phải không?
“Làm sao mà gượng dậy được khi đã uống phải …” Gã bỗng ngừng lại. “Chút nữa đợi cho thuốc mê ngấm, lão vào trói gô hắn lại là xong.” Gã chưa kịp nói hết câu, từ trong chăn ta thò tay ra dùng Cầm Nã thủ pháp chụp vào Mạch Môn ở cổ tay của gã. Gã rú lên té gã xuống đất liền, ta nhảy ra thì lúc ấy lão già cũng vung quyền đánh tới. Gã dùng song chưởng đánh vào ngực ta cực kỳ mau lẹ, ta vội vung chưởng lên đè tay gã xuống rồi chém mạnh bàn tay vào
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




