watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:07 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3441 Lượt

thước đang ngồi xếp bằng uống rượu một mình. Lão dường như không để ý gì đến xung quanh, vừa uống vừa rung đùi ngâm thơ. Ngâm rằng:

Hỏi ta, ở núi làm chi, Thong dong chẳng nói, cười khì cho vui.

Hoa đào theo bóng nước trôi, Có riêng trời đất, cả người đâu đây?

Dương Tôn Bảo len lén lại gần. Thuở nhỏ, gã từng học văn chương khá nhiều nên cảm nhận được cái hay của thơ. Gã buộc miệng khen:

- Thơ tiền bối hay quá, ý tứ lại thật là sâu xa vô cùng.

Lão nhân vẫn không quay đầu lại khẽ nói:

- Kẻ nào mà lại biết thơ của ta, kể cũng khá vậy thay? Hãy bước ra đây diện kiến!

Dương Tôn Bảo tiến đến trước mặt lão già vòng tay nói:

- Tiểu nhân là Dương Tôn Bảo, xin bái kiến lão tiền bối. Chẳng hay tiền bối có phải là Hoàng Cực lão nhân không ạ?

- Ngươi hãy còn tuổi trẻ mà đã biết tiếng Hoàng Cực lão nhân sao? Ai chỉ điểm cho ngươi đến đây vậy?

- Thưa tiền bối, Trúc Sơn tiên sinh…

- Trúc Sơn tiên sinh à? Ta không quen gã. Thế lão ấy bảo ngươi đến đây làm gì?

- Thưa tiền bối, tiểu nhân muốn thỉnh cầu tiền bối một việc…

- Việc gì thế?

- Tiểu nhân muốn xin tiền bối cứu chữa cho một người bị trúng phải Huyết Hồn Đơn.

- Ta không phải là Hoàng Cực lão nhân! Lão ấy ở phía trong kia kìa. Nhưng ta báo để cho ngươi biết, điều đó ngươi không bao giờ thực hiện được đâu.

- Thưa tiền bối, tiền bối có thể giúp cho tiểu nhân có cách nào…

- Ngươi không biết đấy thôi, muốn chữa được chứng bệnh ấy phải dùng Cửu Chuyển Hoàn, mà ta nghe đâu loại đó lão chỉ điều chế được có một viên… duy nhất.

- Không lẽ tiểu nhân cam chịu hay sao?

“Cũng có thể còn một cách.” Lão râu bạc nói. “Ta thấy ngươi am hiểu thơ văn, trông cũng đàng hoàng nên cũng có lòng quý mến ngươi đấy. Ta là Vương Ngô Y vốn là bạn của Hoàng Cực lão nhân. Hai người chúng ta chỉ vì ganh đua nhau về võ công nên đã năm mươi năm nay cách mặt nhau. Cứ mười năm một lần chúng ta lại tái ngộ để tỷ thí phân định hơn thua. Lão ở trong động, ta ở ngoài này. Mấy chục năm qua chúng ta vẫn bất phân thắng bại.

Chỉ cần thắng lão nửa chiêu thôi là lão sẽ thua cuộc. Hôm nay ngươi đến vừa đúng kỳ hạn mười năm đó…” – Thưa tiền bối, vãn bối chưa hiểu ý tiền bối định nói gì?

- Ta… ta sẽ dạy cho ngươi một chiêu này, chỉ một chiêu thôi, ta đã suy ngẫm năm mươi năm nay. Ngươi sẽ khắc chế được lão, lúc ấy ngươi cứ nói là ngươi được ta cử đến để tỷ thí với lão. Ngươi cứ nói yêu cầu ấy với lão vì chúng ta đã quy ước với nhau rằng ai thắng cuộc sẽ được tất cả mọi thứ.

- Xin đa tạ tiền bối đã chỉ điểm cho.

- Nào, bây giờ ngươi hãy tuốt kiếm ra.

Dương Tôn Bảo rút thanh gươm ở sau lưng ra, Vương Ngô Y bảo gã:

- Ngươi hãy múa gươm lên rồi đâm vào ta bất cứ chiêu thức gì cũng được, đừng có sợ.

Dương Tôn Bảo nghe lời, gã sử dụng chiêu thức Phân Quang Vô Ảnh trong Bạch Long kiếm pháp, hào quang sáng lòa. Lão già buộc miệng khen:

- Bạch Long Kiếm quả là lợi hại.

Dương Tôn Bảo hết sức kinh ngạc khi thấy kiếm ảnh chập chùng tưởng chừng hạt mưa không rơi lọt, gã thấy bàn tay Vương Ngô Y đưa xuyên vào rất nhanh và ngay lập tức huyệt Nội Quan của gã đã bị điểm trúng.

Lão già cười ha hả rồi nói:

- Thế nào, ngươi đã chịu thua chưa? Dù ngươi có ra tay cách nào cũng như vậy thôi.

Dương Tôn Bảo không tin là lão có thể chế phục được gã nhanh như thế được. Gã nghĩ bụng có thể là mình sơ ý nên bị lão điểm trúng. Gã nói:

- Thưa tiền bối, tiền bối cho vãn bối thử lại một lần nữa xem sao?

“Được, được.” Lão già khoái chí nói:

“Ngươi vẫn còn nghi ngờ phải không? Đây là một tuyệt kỹ thiên hạ vô song, bất kỳ ai dù công phu đến đâu cũng không thể tránh được. Ngươi hãy ra chiêu đi và nhớ cẩn thận hơn đấy nhé!” Dương Tôn Bảo lần này đã phòng bị thật kỹ. Gã sử dụng chiêu thứ hai mươi sáu của Bạch Long Kiếm là Khai Liêm Kiến Nguyệt (mở rèm nhìn trăng) đâm thẳng vào bụng đối thủ.

Không ngờ gã chưa kịp thi triển hết chiêu thức thì đã thấy cổ tay của mình bị kềm chế rồi.

Nếu là giao đấu thật sự, hẳn là gã đã bị thảm hại ê chề.

Dương Tôn Bảo quẳng gươm xuống đất vái Vương Ngô Y:

- Võ công tiền bối thật không lường được, vãn bối vô cùng khâm phục.

Kể ra võ công Dương Tôn Bảo hiện giờ tuy gã chưa thấu đạt hết cái tinh túy của Mỹ Hoa Nương, song trên giang hồ cũng khó có người là đối thủ của gã. Đấy là chưa kể Dương Tôn Bảo chưa sử dụng hết những công lực và chất độc tàng trử trong con người gã. Nhưng chỉ có một chiêu đã bị thảm bại ngay thì quả thật lạ lùng. Vương Ngô Y đã năm mươi năm chỉ nghiên cứu có một chiêu này thôi thì không thể nói được nó tuyệt diệu tới mức nào!

Vương Ngô Y nói với Dương Tôn Bảo:

- Tiểu tử, lại đây ta truyền thụ cho.

Trong vòng hai giờ, Dương Tôn Bảo đã luyện tập thuần thục chiêu này. Vương Ngô Y bảo gã:

- Ngươi có thể dùng thủ pháp này để bắt ám khí của địch rất dễ dàng. Tuy chỉ có một chiêu thôi, nhưng là cả một công phu của ta bao nhiêu năm trời. Ngươi chớ có coi thường.

Bây giờ ngươi hãy đến đập cửa động của Hoàng Cực lão nhân đi, nếu không có lão ở đó, ngươi hãy đi vòng ra phía sau tìm một con suối. Lão thường hay câu cá ở đó đấy!

Dương Tôn Bảo lạy tạ Vương Ngô Y rồi bước tới cửa động. Đó là một cái hang rất lớn, bên ngoài là hai cánh cửa bằng đá luôn đóng chặt.

Bên trên cánh cửa, Hoàng Cực lão nhân đã dùng đầu mũi kiếm vận kình lực vào đó khắc lên hàng chữ:

Tùng hạ vấn đồng tử, Ngôn sư thái dược khứ.

Chỉ tại thử sơn trung, Vân thâm bất tri xứ.

Dương Tôn Bảo biết ý lão là không muốn tiếp ai, nhưng nếu thật tình muốn gặp thì cũng có thể được diện kiến. Lão đã chỉ điểm rõ ràng trong hai câu cuối:

Chỉ tại thử sơn trung, Vân thâm bất tri xứ.

Nghĩa là:

Chỉ trong dãy núi đây mà, Mây che mù mịt biết là nơi nao.

Dương Tôn Bảo mừng thầm trong bụng. Gã đi vòng ra phía sau, quả nhiên đi chừng hơn một dặm có tiếng suối chảy róc rách. Dòng nước từ trong một khe núi đổ ra rất là mạnh mẽ, nước trong suốt đến tận đáy. Trên một tảng đá, một lão già râu tóc cũng trắng như cước, da đỏ như đồng thau đang ngồi câu cá. Lão câu cá rất kỳ lạ, cần câu không có dây câu gì cả.

Lão chỉ đầu gậy xuống nước. Trong lòng suối, hàng trăm con cá đủ màu sắc đang bơi lội tung tăng. Dương Tôn Bảo thấy đầu cần câu rung lên. Dòng nước bỗng rẽ ra làm đôi, một con cá như bị một lực hút rất mạnh bay vọt lên khỏi mặt nước.

Dương Tôn Bảo cảm thấy ghê sợ trước công lực kỳ lạ của lão. Gã lên tiếng:

- Tiểu nhân xin kính chào lão tiền bối.

Lão già vẫn chăm chú câu cá. Lão đằng hắng:

- Ngươi là ai mà dám đến đây, không sợ chết hay sao?

- Tiểu nhân được Vương Ngô Y tiền bối…

Gã chưa nói dứt câu, Hoàng Cực lão nhân bỗng vụt quay lại. Lão nổi giận la lớn:

- Vương Ngô Y dám khinh thường ta quá lắm. Đến gã mà còn không thắng nổi ta, lại đưa tên tiểu tử này đến định giễu cợt ta chăng?

- Vãn bối không dám hỗn láo với tiền bối đâu, nhưng Vương tiền bối…

- Ta biết rồi, ngươi định thay mặt lão đến tỷ thí võ công với ta chứ gì? Được, nhưng ta sẽ là người đưa ra điều kiện. Nếu ngươi thắng được ta một chiêu thì cái lão già hôi thối ấy muốn lấy gì thì lấy, còn nếu ngươi thua, ta sẽ lấy tính mạng của lão đấy.

Dương Tôn Bảo toan nói mấy lời tạ lỗi với lão. Gã nghĩ rằng thách đấu với một vị tiền bối như Hoàng Cực lão nhân thì quả là một điều hỗn xược, song gã chưa kịp thốt nên lời đã thấy Hoàng Cực lão nhân vung quyền đánh tới nhanh không thể tả được.

Dương Tôn Bảo định bụng chưa sử dụng chiêu cầm nã của Vương Ngô Y vội, gã vận dụng Bạch Long quyền pháp của sư phụ truyền thụ cho để chống đỡ.

Hoàng Cực lão nhân kinh ngạc. Lão không thể ngờ một gã tiểu tử mặt mũi non choẹt thế kia lại có thể có võ công cao siêu đến thế. Lão vung quyền tấn công tới tấp. Dương Tôn Bảo nhẹ nhàng tránh được, rồi phản công vung quyền đánh vào mạn sườn lão theo thế Liên Chưởng Âm Dương. Hoàng Cực lão nhân lại dùng thế Song Long Quá Bộ để hóa giải. Hữu quyền lão hơi co lên để bảo vệ vùng ngực, tay tả che vùng hạ bàn, chân trái lão giơ cao, di chuyển từ trái qua phải đá vào hạ bộ của Dương Tôn Bảo theo thế Bát Quái chưởng pháp.

Dương Tôn Bảo giật mình, gã duỗi thẳng tay phải xuống, chưởng tâm hướng xuống đất, chân phải phóng chân đá vào người Hoàng Cực lão nhân.

Hoàng Cực lão nhân bật lên tiếng khen. Lão khẽ xoay người rồi bằng một thủ pháp kỳ dị lão chụp vào bả vai Dương Tôn Bảo.

Dương Tôn Bảo kinh hãi. Gã không ngờ Hoàng Cực lão nhân lại ra tay một cách thần tốc như thế. Gã không kịp nghĩ ngợi gì nữa liền sử dụng chiêu thức mới học được của Vương Ngô Y.

Thật là kỳ diệu, chính Dương Tôn Bảo cũng không ngờ kết quả lại mau lẹ dường ấy.

Quả nhiên cổ tay của Hoàng Cực đã bị chụp trúng. Nhưng cũng nhờ lão là một bậc võ lâm tiền bối, võ công cực kỳ cao siêu nên tuy bị đánh trúng huyệt đạo lão chỉ bị tê dại cánh tay một chút.

Hoàng Cực lão nhân ngẩn người ra không nói được một lời nào. Rõ ràng là lão đã bị thua tên tiểu tử này một chiêu. Thật là quái dị, lão đang tấn công,

Trang: [<] 1, 27, 28, [29] ,30,31 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT