watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:07 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3443 Lượt

cổ họng gã theo thế Khổng Tước Khai Bình (chim công xòe đuôi). Lão cũng không phải tay vừa, lão bước chân phải lên vung quyền đám thẳng vào bụng ta theo thế Bảo Áp Xuyên Liên (vịt bơi qua đầm sen) rất là dũng mãnh. Ta biết gã sử dụng chiêu này của Thiếu Lâm, quyền pháp vận dụng rất nhiều khí lực, đối chưởng với lão là rất bất lợi vào lúc này, vì ta đi đường người đang còn mệt nhọc, lại vừa phải truyền chân khí cho Lan cô nương nên rất tổn hao khí lực.

Chỉ trong vòng mười chiêu, ta đã thu thập được hắn. Ta gằn giọng hỏi:

- Tại sao ngươi lại cố tình hại ta, hãy nói mau, ngươi thuộc bang hội nào?

Ta nghĩ rằng lão già sẽ sợ hãi cung khai, không ngờ lão nói giọng khinh thường:

- Muốn giết thì cứ giết, hà tất phải hỏi lôi thôi. Võ lâm sắp thay đổi tất cả, ta nói cho ngươi biết trước điều đó, ngươi giết ta rồi trước sau cũng không thoát khỏi đâu?

Biết rằng không thể khai thác được gì ở lão, ta toan điểm huyệt thì lão đã tự chấn đứt kinh mạch chết rồi.

Ta vội vã quay trở lại phòng thì may quá Lan cô nương vẫn còn ở đó. Ta dắt con ngựa của lão đặt Lan cô nương lên rồi ra roi phi nước đại.

Hai ngày sau ta tới được ngọn núi nơi vị ẩn tu đang ở. Hỏi thăm rồi đi loanh quanh mãi mới biết được đạo hiệu là Trúc Sơn tiên sinh. Ta đặt Lan cô nương xuống rồi thỉnh cầu Trúc Sơn tiên sinh xem xét thương thế của Lan Nhi.

Trúc Sơn tiên sinh quan sát sắc diện của Lan cô nương hồi lâu, nét mặt lộ vẻ nghiêm trọng, sau đó đặt ba ngón tay lên Mạch Môn ở cổ tay Lan cô nương. Giây lát Trúc Sơn tiên sinh bỏ tay ra rồi lắc đầu vẻ chán nản:

- Mạch yếu lắm, bộ thốn trầm nghe không rõ, bệnh này … bệnh này …

- Có chữa được không thưa tiên sinh?

- Cô nương đây bị người ta hạ độc phải không?

- Có lẽ thế, tại hạ cứu được Lan cô nương lúc tình trạng đã như thế này rồi.

- Theo thiển ý của tôi, Lan cô nương bị trúng một loại độc dược vô cùng ghê gớm tên gọi là Huyết Hồn Đơn.

- Huyết Hồn Đơn?

Ta bật kêu lên. Trên giang hồ ta thường nghe nói về loại độc chất này do Huyết Hồn Bang chủ Lý Quế Anh sáng chế ra.

- Thưa tiên sinh, trúng phải cái đó có nguy đến tính mạ

mạng không?

- Người bị trúng phải Huyết Hồn Đơn chưa có chết ngay được đâu. Cứ nằm li bì mê sảng như thế này trong sáu tháng liền. Nếu không được cứu giải, sẽ đứt hết kinh mạch mà chết ngay sau đó. Còn nếu giải không hết độc chất trong người thì dù có sống được thì cũng bị phế bỏ hết võ công vĩnh viễn.

- Tiên sinh xem có thể giúp gì cho cô nương được không?

- Rất tiếc, ta không thể làm gì được. Ta …

Lão định nói gì đó, nhưng sau đó lại im bặt.

Một lúc sau, thấy ta tỏ vẻ thất vọng, Trúc Sơn tiên sinh nói:

- Còn một cách này. Các hạ cứ để Lan cô nương ở đây để tĩnh dưỡng. Ở đây thì an toàn không có kẻ địch nào đến quấy nhiễu đâu. Ta có một loại thuốc có thể giúp vị cô nương này tạm thời duy trì được mạng sống. Các hạ phải đi tìm cho được thuốc giải ở Huyết Hồn Bang …

- Làm sao mà lấy được, tiên sinh biết rất rõ Huyết Hồn Bang hoạt động rất kỳ bí. Hơn nữa, Lý Quế Anh đời nào trao thuốc giải cho tại hạ, võ công của mụ cao siêu vô cùng …

- Nếu thế thì chịu, chỉ còn mỗi Thánh Thủ Thần Y Diệp Tuyền là cứu được thôi. Nếu …

- Thánh Thủ Thần Y Diệp Tuyền, trời ơi, lão nhân gia đã tuyệt tích từ lâu, hơn nữa tại hạ nghe hình như lão ta đã chết rồi kia mà.

- Vậy thì chịu, sức ta chỉ có thể làm được đến thế…

Trúc Sơn tiên sinh đi đi lại lại một lúc lâu rồi như chợt nhớ đến một điều gì đó, lão bảo ta:

- Ta nghĩ ra rồi. Còn một người này nữa. Đại hiệp mà tìm được vị đó thì may ra có thể cứu được Lan cô nương. Còn nếu lão mà cũng bó tay thì không còn ai trên đời có thể cứu được ngoại trừ lấy được thuốc giải nơi Huyết Hồn Bang chủ.

- Thưa tiên sinh, người đó là ai vậy?

- Ngươi hãy tìm đến Đại Đầu Sơn, cách đây chừng bảy trăm dặm về phía tây, ở đó có một vị cao nhân tên là Hoàng Cực lão nhân … người đó …

- Xin đa tạ Trúc Sơn tiên sinh, nhưng bây giờ tại hạ muốn được nói chuyện với Lan cô nương một chút. Trúc Sơn tiên sinh có cách nào làm cô ấy tỉnh lại không?

- Cái đó thì được.

Trúc Sơn tiên sinh vào trong thạch động, một lúc sau lão lấy ra một lọ thuốc bằng đá cẩm thạch, mở nắp rồi trút ra bát một chất bột màu vàng. Rồi lão đổ vào trong bát một ít rượu lắc đều cho bột thuốc tan ra. Lão cạy miệng Lan Nhi cho cô uống hết thứ rượu màu vàng ấy.

Chừng nửa giờ sau, Lan Nhi từ từ mở mắt. Cặp mắt như thất thần nhìn ngó xung quanh Trúc Sơn tiên sinh.

- Đây mới chỉ là tỉnh lại thôi, còn phục hồi trí nhớ nữa.

Lão đập tay một cái. Một chú đạo đồng bước ra trên tay bưng một mâm bằng gỗ ở trên đó có khoảng chục cái nồi đất từ lớn đến nhỏ úp chồng lên nhau.

- Đây là Nhật Nguyệt Hoàn, một loại thuốc quý, gọi là “hoàn” nhưng không phải là thuốc thông thường. Phải đặt trong mười cái nồi, đặt lên trên đỉnh núi để hấp thụ khí âm dương của trời đất. Đến giờ Ngọ là phải cất đi. Đến đêm, cuối giờ Tý đầu giờ Dần thì lại bỏ ra, đến giờ Mão thì lại cất vào, cứ như thế trong ba năm là dùng được.

“Rắc rồi quá nhỉ?” Ta kêu lên:

“Mà tại sao phải đúng giờ đó mới được?” – Ngươi không biết. Vì trời đất sinh ra ở hội Dần, nên giờ Dần là lúc khai mở vũ trụ.

Lúc ấy những tinh hoa của trời đất… mới nảy sinh.

Lão nói xong, nhấc từng cái nồi ra, bên trong chẳng có gì cả, đến cái thứ mười thì ta giật mình vì thấy có một luồng hơi nóng bốc ra. Dưới đáy là một con vật gì đó tròn ung ủng, người đầy lông tua tủa như con nhím.

Trúc Sơn tiên sinh giải thích:

- Đây là một loài sâu chuyên sống trong những thân cây từ năm trăm tuổi trở lên được gọi là Mộc Trùng. Ban ngày chúng sống ở trong, đến đêm mới mò ra hút sương và tinh khí của trời đất mà sống. Ăn được nó vào thì khí huyết điều hòa, âm dương được quân bình nên những ai sắp chết còn tỉnh lại được.

Lão lấy hai ngón tay bắt con Mộc Trùng rồi bỏ vào miệng của Lan Nhi. Thật là kỳ diệu, chỉ một chốc sau Lan Nhi mặt mũi hồng hào trở lại, cô khẽ hỏi:

- Ta … ta ở đâu thế này?

- Cô nương đang ở trong động của Trúc Sơn tiên sinh, cô nương còn nhớ được lại mọi chuyện không?

Lan Nhi gật đầu:

- Có … ta … nhớ. Có phải đại hiệp là người mà ta đã gặp ở tửu điếm nửa năm trước không?

- Phải, thế là cô nương đã tỉnh táo hoàn toàn rồi đấy.

Rồi Lan Nhi kể cho ta nghe đầu đuôi làm sao cô ta bị bắt. Cô rất quan tâm đến hiền đệ, nhờ ta đến Đào Hoa Sơn tìm ngươi …

Kể đến đây, Thường Ngộ Xuân ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Dương hiền đệ. Vậy là ta đã biết rõ thân thế của hiền đệ, ta rất muốn đi với hiền đệ đến Đại Đầu Sơn, song còn một lời hứa với vị phu nhân, tiểu đệ muốn xem vật này không?

- Cám ơn đại ca, tiểu đệ có thể tự đi một mình được.

Dương Tôn Bảo đang nóng lòng muốn cứu Lan Nhi nên gã chẳng kịp hỏi Thường Ngộ Xuân về việc đó.

Gã chia tay với Thường Ngộ Xuân rồi lên núi để tìm Mỹ Hoa Nương. Tới nơi, một khung cảnh thật hoang sơ lạnh lẽo không thấy bóng sư phụ, chứng tỏ là Mỹ Hoa Nương vẫn chưa về. Gã bỗng nhớ lại ngày nào gã còn cùng với Lan Nhi luyện võ mới đây, mà bây giờ vắng lặng đến lạnh lùng, trong lòng không khỏi bi thương. Không hiểu sư phụ đi đâu, gã ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi rồi hú lên một tiếng dài rồi phóng mình xuống núi.
Chương 7: Tìm Hoàng Cực Lão Nhân

Dương Tôn Bảo theo lối Thường Ngộ Xuân chỉ đi miết, gã đi suốt ngày đêm không nghỉ vì nóng lòng lo cho tính mạng của Lan Nhi. Một ngày kia, gã đặt chân đến một ngọn núi. Đây là một vùng hoang vu hiểm trở, hầu như không có người đặt chân tới. Gã không biết đây là núi gì nên đi loanh quanh tìm một người nào đó để hỏi. Mãi đến xế chiều, Dương Tôn Bảo mới trông thấy xa xa một ngôi nhà nhỏ. Gã đi tới và gặp một lão nông phu, đầu đội một cái nón rộng vành, tay cầm một cái cuốc, đang đi với dáng điệu nhàn tản. Dương Tôn Bảo lại gần cung kính hỏi:

- Thưa lão trượng, xin hỏi lão trượng đây là nơi đâu ạ?

- Đây là Đại Đầu Sơn! Tiểu sinh ở đâu đến vậy, và định kiếm ai ở đây?

- Tiểu bối muốn tìm Hoàng Cực lão nhân.

- Ngươi muốn tìm Hoàng Cực lão nhân à? Thế thì không được đâu, lão gia đã không tiếp ai từ mấy chục năm nay rồi.

- Nhưng, xin lão trượng cứ chỉ đường cho… Tiểu bối rất cần gặp lão tiền bối có việc vô cùng hệ trọng.

- Ta cho ngươi biết nhưng tuyệt đối không được nói cho lão gia là ta chỉ cho ngươi nhé!

Ngươi hãy đi vòng sang phía đông nam của ngọn núi, ở có một con đường nhỏ dẫn lên cao.

Ngươi cứ tìm rồi sẽ thấy.

Dương Tôn Bảo cám ơn lão. Gã đi vòng ra mé sau thì quả nhiên thấy một con đường mòn nhỏ bị che lấp bởi cây cối rậm rạp. Đường lên núi rất dốc và khó đi, thỉnh thoảng lại bị chắn ngang bởi một tảng đá lớn. Nhưng nhờ khinh công của gã vào loại trác tuyệt nên vượt qua cũng không khó khăn gì mấy. Đi một quãng nữa, Dương Tôn Bảo bỗng thấy một bãi đất bằng phẳng, ngay chính giữa là một tảng đá vuông vắn như được ai đẽo gọt cẩn thận. Một ông già, râu trắng như tuyết, người trông quắc

Trang: [<] 1, 26, 27, [28] ,29,30 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT