watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:07 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3440 Lượt

bóng người với khinh công thượng thặng đang chạy lên núi.

“Không hiểu hôm nay có chuyện gì thế nhỉ?” Lan Nhi ngạc nhiên nói với gã:

“Hay là cái lão ma đầu ấy lại bày trò hãm hại ai đấy?” Hai người lại bám theo bốn tên áo đen lên núi. Vách đá lởm chởm, lại đầy rêu trơn trượt nhưng tất cả đều vượt qua một cách dễ dàng. Lên đến lưng chừng núi, bỗng thấy một cửa hang tối om, bốn tên đại hán chia nhau ra ẩn núp ở bên ngoài. Dương Tôn Bảo nói với Lan Nhi:

- Không biết bên trong có gì mà bọn chúng lại phục ở ngoài này, nếu chúng ta tìm cách lọt vào trong thế nào cũng bị chúng phát hiện. Làm thế nào bây giờ?

- Tiểu tử nói đúng đấy. Ta nghĩ hay là thử lên cao nữa xem, xem chừng cái hang này rất sâu, phía trên lại có chỗ dòm xuống cũng nên.

Hai người rón rén tìm đường vòng leo lên để tránh bị phát hiện. Dương Tôn Bảo biết rằng quanh đây rất nhiều cao thủ đang ẩn mình, không cẩn thận rất dễ bị lộ. Đúng như Lan Nhi dự đoán, hang này rất sâu ăn sang tận phía bên kia sườn núi. Lan Nhi khẽ bấm vai Dương Tôn Bảo:

- Ngốc tử này, hình như ta thấy có một khe hở chỗ đằng kia vì có ánh sáng lọt ra… ta đến đấy thử coi.

Dương Tôn Bảo và Lan Nhi cùng trườn mình về phía đó. Thật may đó là một cái hốc được tạo bởi một mỏm đá nhô ra vừa hai người chui lọt.

Dương Tôn Bảo và Lan Nhi chui vào hốc đá. Bên trong có một khe hở nếu dán mắt nhìn vào cũng đủ thấy hết quang cảnh trong hang. Dương Tôn Bảo ngó vào, bỗng giật mình kinh hãi nắm tay Lan Nhi.

Lòng hang rất rộng, phình ngang ra ở giữa, có đủ chỗ cho cả trăm người. Trong hang sáng rực như ban ngày nhờ hàng trăm ngọn nến đang lung linh tỏa sáng. Khoảng hơn mười cao thủ đang ở trong hang mặt lộ vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Dương Tôn Bảo nhận ra họ toàn là những bậc hảo thủ trong thiên hạ vì huyệt Thái Dương người nào cũng nhô cao lên và cặp mắt loang loáng có thần. Lan Nhi kiến thức giang hồ rộng hơn Dương Tôn Bảo. Cô nhận ra một số người nên nói với Dương Tôn Bảo:

- Lạ chưa kìa, toàn là bậc chưởng môn một số môn phái. Lão mặt đỏ kia là Hồng Thừa Nghiệp, Giáo chủ Hồng Môn Hội. Còn lão bên trái là Lý Long Vân, Chưởng môn phái Thanh Thành. Phía ngoài là Từ Dần Sinh, Chưởng môn phái Tung Sơn, mấy người khác thì ta không biết mặt. Lại còn có cả một nhà sư phái Thiếu Lâm kia nữa. Lão dường như đã già lắm rồi, không hiểu là ai?

Không khí trong hang trầm hẳn xuống. Tất cả đều nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ, không ai nói với ai một câu nào cả. Với sự hiện diện của hơn mười cao thủ trong ánh sáng bập bùng, quang cảnh trông thật là kỳ dị.

Dương Tôn Bảo hết sức hồi hộp theo dõi. Gã nhận thấy những người có mặt ở đây toàn là những nhân vật trong danh môn chính phái.

Bỗng Hồng Thừa Nghiệp, Giáo chủ Hồng Môn Hội lên tiếng:

- Kể cũng lạ lùng, tự nhiên hôm nay các vị lại có mặt tại đây? Chẳng hay các vị có thể nói cho lão phu rõ được không?

“Thế tại sao lão lại ở đây?” Từ Dần Sinh, Chưởng môn phái Tung Sơn nói:

“Sao lão không chịu nói trước đi lại hỏi bọn ta?” Hồng Thừa Nghiệp bình tĩnh nói:

- Các môn phái chúng ta vốn từ xưa đến nay chưa có điều chi hiềm khích thì có gì mà phải e sợ, tại hạ đến đây là vì cái này….

Lão móc trong túi ra một tờ giấy như một tấm thiệp, rồi đưa lên:

- Đây là tấm giấy mời của Xích Như Lân hẹn ta đến đây để thương nghị về một vấn đề cơ mật cùng với chưởng môn các phái khác. Lão nói rõ rằng đã tìm ra thủ phạm tất cả các vụ tàn sát trên giang hồ bấy lâu nay.

“Việc đó thì cần gì phải lên đến tận nơi đây!” Lý Long Vân, Chưởng môn phái Thanh Thành vặn lại:

“Hẳn là phải có một lý do gì khác nữa chứ?” Lão chấm dứt câu nói bằng một giọng có vẻ mỉa mai.

“Hà hà! Tất nhiên là còn một việc nhỏ nữa…” Lão bỗng ấp úng rồi nói tiếp:

“Xích Như Lân đã lấy lại được Liên Hoa bí lục nên…” – Có thế chứ, ta biết thế nào cũng phải có…

Hồng Thừa Nghiệp tức giận nói:

- Thế… thế… các hạ tại sao cũng lại có mặt ở đây?

- Tất nhiên là ta cũng có tờ giấy mời ấy…

Từ Dần Sinh bỗng ngập ngừng nói:

- Không khéo chúng ta bị mắc mưu rồi đó. Liên Hoa bí lục cả trăm năm nay quần hùng tranh nhau để chiếm được nó, thế mà dễ gì Xích Như Lân có được mà lại cho chúng ta xem.

Các vị thử nghĩ có đúng không?

Lão nói có lý. Mọi người đều ngẩn người ra, không ngờ một lý do đơn giản đến như vậy mà trước đây không ai nghĩ tới. Một lão mặc đồ đen, da trắng bệch là Lý Lâm, Chưởng môn phái Hoa Sơn ngồi im từ nãy giờ bỗng lên tiếng:

- Các vị xem kỹ lại tấm thiệp mời đó chưa, có phải là thủ bút của Xích Như Lân hay không? Coi chừng bị giả mạo!

“Đúng là thủ bút của gã.” Lý Long Vân nói:

“Lại có cả đóng triện lên đây nữa. Ta biết rõ chữ của hắn mà.” “Nhiều khi thủ đoạn trên giang hồ rất tinh vi không thể nào phát hiện ra được. Dù sao, tất cả chúng ta đều đã lên đây phải thật đoàn kết mới được. Nếu có âm mưu gì thì cũng dễ bề đối phó.” Một lão nói.

- Chúng ta chẳng có gì mà phải sợ. Dù gã có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, không lẽ tất cả mọi người không địch nổi gã hay sao?

Từ Dần Sinh nói lớn:

- Ta cũng nghĩ vậy, song cũng có điều thắc mắc. Nếu quả là kẻ nào đó giả mạo Xích Như Lân viết giấy mời chúng ta, hoặc là chính là lão đi chăng nữa, chắc gã đã có âm mưu từ trước xếp đặt tất cả rồi…E rằng chúng ta sa vào bẫy của hắn mất.

Không khí lại yên lặng trở lại. Đó là một sự thật hiển nhiên không còn nghi ngờ gì nữa.

Bỗng Lý Lân phá tan sự yên lặng, lão nói:

- Vẫn còn thiếu một vài cao thủ khác của một số môn phái không có mặt ở đây.

Lão quay sang nhà sư ngồi trong góc, người gầy ốm như que củi, chân tay nhăn nheo:

- Thưa đại sư, có phải đại sư ở

chùa Thiếu lâm đến đây hay không? Tại hạ chưa được biết đến quý tính cao danh, chẳng hay Không Minh đại sư…

“Bần tăng, các vị không biết là phải.” Vị cao tăng trả lời giọng nhỏ nhẹ nhưng thanh âm vang xa một cách kinh khủng:

“Bần tăng là Viên Giác, Chưởng môn đời trước của Thiếu Lâm Tự. Bần tăng đã không xuất hiện ra ngoài từ lâu.” “Viên Giác đại sư đấy ư?” Tất cả mọi người có mặt đều kêu lên kinh ngạc:

“Chúng tôi đã nghe đại danh lão sư từ lâu, bây giờ mới có dịp được diện kiến. Nghe nói đại sư đã bế quan rồi cơ mà?” – Phải, bần tăng đã bế quan từ lâu, nhưng…

Mọi người hồi hộp chờ lão giải thích lý do, nhưng Viên Giác bỗng ngừng bặt. Lý Long Vân sốt ruột hỏi:

- Thế tại sao đại sư lại có mặt tại chốn này?

“Chuyện cũng khá kỳ lạ.” Viên Giác đại sư thở dài nói.

Bần tăng đã bế quan từ lâu, mọi việc đều do Không Minh lo liệu hết. Cách đây mấy hôm vào khoảng canh ba, trong lúc đang ngồi tham thiền trong phòng, bần tăng nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng gõ mỗi lúc một gấp gáp. Bần tăng lấy làm lạ tự hỏi:

“Đã mấy chục năm nay trong chùa ai cũng biết bần tăng không tiếp xúc ra ngoài với bất kỳ ai, đến nỗi trên giang hồ nhiều kẻ đã nghĩ rằng bần tăng đã viên tịch đã lâu, mà sao lại có ai gõ cửa vào ban đêm thế này?” Thoạt đầu bần tăng không lên tiếng, song tiếng gõ mỗi lúc một dồn dập rồi có giọng nói rất cấp bách:

- Sư phụ, sư phụ, xin hãy mở cửa ra, có việc cần kíp lắm.

Bần tăng nghĩ chắc có việc quan trọng gì ghê gớm lắm nên các đệ tử mới phải đánh động như thế này. Bần tăng đành đứng dậy ra mở cửa, một vị sư còn ít tuổi lẻn ngay vào rồi quỳ xuống đất nói:

- Bẩm sư phụ! Xin sư phụ thứ lỗi cho. Vì có một chuyện rất hệ trọng nên đệ tử mới mạo muội thế này.

- Ngươi nói mau đi. Sao, có việc gì vậy?

- Bạch sư phụ! Con được cử trông nom Tàng Kinh Các…

Các vị cũng biết bần tăng đã đóng cửa mấy chục năm nên đâu có biết mặt các nhà sư trong chùa. Lúc ấy nghe vị sư kia nói như vậy bần tăng liền đáp:

- Vậy thì sao? Hãy nói mau lên.

- Hôm nay con kiểm tra các sách vở trong thư viện, bỗng phát hiện ra bị mất cuốn Dịch Cân Kinh.

- Ngươi… ngươi nói sao, mất thật ư? Kẻ nào mà vào đấy lấy được? Sao ngươi không trình với Không Minh đại sư…

- Dạ, bẩm con cũng tính báo với đại sư, nhưng bên cạnh thấy gài một mẩu giấy…

Gã dứt lời, lấy ra một mảnh giấy nhỏ được viết rất rõ ràng đưa bần tăng. Bần tăng cầm lên đọc:

- Cuốn Dịch Cân Kinh này ta mượn, nhưng chỉ trao tận tay cho Viên Giác đại sư mà thôi.

Nếu ngươi báo việc này cho bất kỳ ai, cuốn sách coi như bị hủy bỏ. Hãy đến hang Ngọc Linh nhận lại.

Ở dưới bức thư không thấy đề tên ai cả. Bần tăng lấy làm ngạc nhiên vô cùng, rồi chợt nhớ lại. Cách đây mấy chục năm, hồi bần tăng còn làm Chưởng môn, đã có một lão đại ma đầu lẻn vào chùa xin bần tăng cho mượn cuốn kinh ấy để về chữa thương. Bần tăng mở lòng từ bi nên bảo lão:

- Theo luật lệ của nhà chùa từ bao đời nay không cho ai được mượn sách mang ra khỏi Tàng Kinh Các cả, kể cả các sư trong chùa cũng vậy. Nếu thí chủ cần đọc, ta sẵn sàng để thí chủ ngồi đây đọc cho hết rồi lại để vào chỗ cũ, thí chủ thấy thế nào?

Gã không chịu và bần tăng đã buộc dùng đến võ công để giải quyết. Gã thua bỏ chạy, nhưng trước

Trang: [<] 1, 29, 30, [31] ,32,33 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT