watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:07 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3433 Lượt

nữa thì quả nhiên thấy có gì đó khác lạ. Lão kinh hãi không hiểu lão già kia đã hạ độc thủ bằng cách nào mà nhanh như vậy. Lão ghé vào tai một lão già bên cạnh:

- Các hạ có thấy gì khác thường không?

- Ta…ta…cũng…

Lão già kia ngập ngừng nói. Lão là một Trưởng lão của Cái Bang. Tuy không phải là Giáo chủ của Cái Bang, song lão là một người có võ công cao đứng hàng thứ ba trong bang hội này.

Lúc ấy lão già áo xanh nghe Viên Giác đại sư nói ra xong, lão đủng đỉnh bước ra giữa mọi người nói:

- Đại sư muốn giao đấu theo cách gì? Quyền hay chưởng?

- Thế nào cũng được, nhưng bần tăng nghĩ tốt hơn là dùng quyền pháp để tỷ thí vì đỡ nguy hiểm hơn.

- Đã tỷ đấu thì không nên phân biệt cái nào nguy hiểm nhiều, cái nào nguy hiểm ít.

Theo ý tại hạ thì… sử dụng bất kỳ thủ pháp nào cũng được, miễn là thủ thắng thì thôi.

- Cũng được, tùy ý thí chủ.

Dứt lời, Viên Giác đại sư từ từ bước ra. Tay trái nhà sư đưa thẳng, tay trái co lại bên hông theo thế Hiện Long Tàng Hổ (rồng xuất hiện, cọp ẩn mình) trông thật uy mãnh.

Lão già áo xanh ngước nhìn. Chiêu Hiện Long Tàng Hổ trông rất đơn giản, song vừa công lại vừa thủ rất là kín đáo, nhất là lại do Viên Giác, một hảo thủ võ công thượng thừa thì nó chứa đầy uy lực. Lão áo xanh bất ngờ bước tới bằng một cước bộ trông thật quái dị…

Lão vung quyền đánh thẳng vào mặt nhà sư cực kỳ mau lẹ theo thế Minh Nguyệt Xuất Sơn (mặt trăng lộ ra khỏi núi). Nhà sư không chút nao núng, lão dùng bàn tay phải bấu vào tay của lão già áo xanh bẻ tay của gã ra ngoài, tay trái vung ra theo thế Bách Điểu Quy Sào (trăm chim bay về tổ). Lão già cười nhạt rụt tay về, ngay lập tức gã biến thành chiêu Yên Ba Giang Thượng nhằm vào yếu huyệt trên cổ của Viên Giác…

- Hay lắm.

Viên Giác bật lên tiếng khen. Mấy chục năm nay lão diện bích trong chùa để nghiền ngẫm những sâu xa trong võ công của bản phái, nên mỗi chiêu lão đánh ra tuy vẫn như những chiêu thức thông thường, song biến ảo và uy lực vô cùng. Viên Giác thấy lão áo xanh thân thủ nhẹ nhàng thì có lòng khâm phục. Hai người qua lại thoáng đã được năm sáu chục chiêu vẫn bất phân thắng bại. Mấy chưởng môn các môn phái vô cùng ngạc nhiên được chứng kiến cuộc tỷ đấu của hai cao thủ đứng ở đỉnh cao của võ lâm.

Họ tự thấy rằng võ công của họ còn dưới hai người một bậc và nếu không phải là Viên Giác mà là bất kỳ ai trong số họ chắc đã thảm bại về tay lão già từ lâu rồi. Lý Long Vân hiểu rằng cuộc đấu này rất quan trọng, lão đã hiểu lý do vì sao lão già áo xanh lại lừa Viên Giác đại sư lên đây. Nếu Viên Giác đại sư thảm bại, số phận của tất cả mấy vị chưởng môn kia đã quá rõ ràng. Đấy là chưa kể chắc lão già còn mai phục rất nhiều cao thủ bên ngoài.

Dương Tôn Bảo cùng Lan Nhi phía trên vòm hang cũng đang hết sức hồi hộp theo dõi.

Gã bỗng thấy mấy lão chưởng môn phía dưới ngã lăn ra thì kinh hoảng. Hồi nãy lão già áo xanh đã nói bọn họ bị trúng độc tất cả, bây giờ mới thấy điều đó là đúng sự thật. Thật ra độc chất do lão già áo xanh sử dụng là Mê Hồn Hương. Tuy chỉ có tác dụng nhất thời nhưng cũng rất lợi hại.

Dương Tôn Bảo quay sang hỏi Lan Nhi:

- Cô nương, cô nương có thấy gì khác lạ không?

Lan Nhi lắc đầu:

- Không, ta không thấy gì cả.

Sở dĩ Lan Nhi và Dương Tôn Bảo tuy cũng hít phải Mê Hồn Hương, song cả hai người đều đã được uống Hồi Tâm Đơn và Cửu Chuyển Hoàn nên những độc chất ấy không làm gì nổi.

Bên dưới, Viên Giác và lão già áo xanh càng đấu càng quyết liệt. Dương Tôn Bảo ngạc nhiên nhận ra được một điều. Tuy võ công của lão áo xanh quái dị vô cùng nhưng những chiêu thức gã sử dụng thường là những chiêu thức trong Bạch Long Quyền. Gã nói với Lan Nhi:

- Cô nương coi, lão già đúng là đại sư bá của mẫu thân cô nương rồi. Võ công lão sử dụng…

- Đúng thế, ta cũng nhận ra ngay! Ngươi xem kìa!

Đúng lúc ấy, lão áo xanh hét lên một tiếng thật lớn. Viên Giác đại sư vừa sử dụng chiêu Bồ Đề Phiến Thủ (thủ pháp cái quạt sắt) đánh vào người lão áo xanh. Chiêu này thật mãnh liệt, song Viên Giác là người có lòng từ tâm nên ra tay hơi nhẹ một chút nên suýt nữa lão bị nguy. Lão áo xanh biết rõ chiêu này lợi hại, song về phần thủ thì lại không được trọn vẹn. Lão xòe bàn tay chặt thẳng vào đầu Viên Giác một cách hiểm ác. Lan Nhi suýt kêu lên thành tiếng. Đó là chiêu thứ hai mươi hai trong Bạch Long quyền pháp tên gọi là Phong Độ Thu Hải (gió vượt bể thu) vô cùng lợi hại. Đầu Viên Giác bị chẻ làm đôi như chơi.

Nhưng đại sư quả là không hổ với danh tiếng là người đứng đầu phái Thiếu Lâm. Viên Giác chắp hai tay lại đưa lên theo thế Song Khuyên Thử, một thế võ tầm thường nhưng vô cùng trịnh trọng, lão chẳng cần hóa giải, đối phương cũng tự hóa giải lấy. Lý Long Vân, Từ Dần Sinh, Hồng Thừa Nghiệp

tuy trúng độc nhưng vẫn còn tỉnh táo đều trố mắt nhìn khâm phục. Chỉ bằng một thế thông thường, Viên Giác đã hóa giải một cú đánh ác hiểm của địch.

Lão áo xanh phải bật lên tiếng khen. Lão quát to:

- Được lắm, hãy tiếp chưởng của lão phu đây.

Lão giơ bàn tay ra, lòng bàn tay bỗng biến thành màu đen. Mọi người xung quanh thấy thế hốt hoảng la lên:

- Trời, Hồi Tâm Chưởng. Đại sư cẩn thận.

Viên Giác cũng thấy tình thế rất nghiêm trọng. Đại sư hơi cúi người xuống, hai tay để trước ngực vận Kim Cương thần công hộ thân, rồi từ từ đẩy song chưởng ra. Bàn tay đại sư cũng đang từ màu trắng bỗng chuyển dần sang màu đỏ.

“Bùng” một tiếng nổ lớn. Hai chưởng đụng nhau. Viên Giác lùi về phía sau ba bước, một dòng máu đen rỉ qua miệng.

Lão già áo xanh cũng bị dội ngược trở lại, mặt lão tái xanh, cặp môi thì run run, lão gượng nói:

- Hà hà… Đại Lực thần công của phái Thiếu Lâm lợi hại thật. Coi chưởng nữa của ta đây!

Viên Giác đại sư kinh hãi vô cùng.

Hồi Tâm Chưởng thật là ghê gớm. Cũng may là lão áo xanh chỉ mới luyện được ba thành, nếu không đại sư đã phải bỏ mạng rồi. Viên Giác chưa kịp định thần thì đã thấy lão áo xanh nhằm vào người mình phóng nốt một chưởng nữa. Lần này lão già tăng thêm một phần sức mạnh nữa. Viên Giác cố hết sức dùng đến bảy thành công lực đẩy xéo ra một chưởng. Lần này hai chưởng đụng nhau thật là ghê hồn. Tảng đá trước mặt Lan Nhi và Dương Tôn Bảo bị chưởng lực dội lên đánh vỡ tạo một khoảng lớn khiến chút nữa thì hai người bị rớt xuống. Dương Tôn Bảo kéo Lan Nhi lùi lại sợ lão già trông thấy. Viên Giác lại thối lui mấy bước nữa. Máu từ miệng vẫn tiếp tục rỉ ra. Hiển nhiên dù có Kim Cương thần công hộ thân, lão vẫn bị nội thương rồi.

Lão áo xanh thấy hai chưởng vẫn chưa hạ được Viên Giác thì tức giận vô cùng. Lão nhìn Viên Giác đang cố vận công điều tức, rồi khẽ nhếch mép nói:

- Đại sư đỡ được một chưởng nữa của ta thì kể như câu chuyện hôm nay sẽ được xóa bỏ hết.

Lão dứt lời tiến lên một bước vận kình vào hai tay đẩy tiếp một chưởng nữa.

Lần này, từ trên đỉnh đầu và lòng bàn tay lão, một luồng khói đen mờ mờ tỏa ra, hiển nhiên lão đã vận dụng hết sức để đánh một đòn quyết định.

Quả thật, Viên Giác đại sư tự biết mình khó chống nổi chưởng này. Lão đã bị nội thương, tuy không nặng lắm song không đủ khả năng chống đỡ được nữa. Viên Giác đặt hai tay lên ngực chỉ chờ chết.

Lúc đó, trên cao, Dương Tôn Bảo thấy rõ ràng Viên Giác không sao chống cự nổi lão già áo xanh một chưởng nữa. Gã quay lại bảo Lan Nhi:

- Cô nương, chúng ta hợp sức lại cứu đại sư đi. Không thì đại sư nguy mất.

Lan Nhi khen phải. Cô nắm lấy bàn tay Dương Tôn Bảo, hai người nhìn chăm chú theo dõi từng cử động của lão già áo xanh. Vừa lúc đó, lão già nhằm Viên Giác đẩy ra một chưởng.

Dương Tôn Bảo vội vận hết kình lực, gã thấy một luồng nội lực ấm áp mạnh mẽ từ người Lan Nhi truyền sang nên mừng rỡ vô cùng. Nội lực của Dương Tôn Bảo lúc này không phải tầm thường, lại thêm sự góp sức của Lan Nhi nữa nên sức mạnh tăng lên đáng kể. Gã sử dụng Bạch Long Chưởng của Mỹ Hoa Nương truyền cho phóng xéo vào chưởng của lão già áo xanh.

Nguyên Bạch Long Chưởng là một tuyệt kỹ của Long Trì nữ hiệp xưa kia rất là lợi hại.

Chưởng phong thuộc loại âm nhu nên phóng ra không một tiếng động, đã đẩy chưởng lực của lão già áo xanh chệch sang một bên. Chưởng của lão già đá đánh trúng vào bức tường đá bên cạnh Viên Giác đại sư bể một miếng lớn để lại vết bàn tay đen sì vẫn còn bốc khói trên tường.

Viên Giác đại sư định tâm chờ chết, bỗng thấy áp lực phía trước giảm hẳn đi rồi nghe đánh “bùng” một tiếng. Lão kinh ngạc vô cùng, không hiểu tại sao lão áo xanh lại có thể đánh trượt.

Lão già áo xanh cũng ngạc nhiên không kém. Rõ ràng lão trọc này trúng chưởng đến nơi mà tại sao lão lại thoát được. Lão già áo xanh nghĩ bụng trong hang không ai có thể đủ sức đánh bạt chưởng của lão được, hay là Viên Giác đại sư còn có một tuyệt kỹ nào nữa chăng?

Lão nghĩ như thế rồi trầm giọng hỏi:

- Té ra lão phu bị mắc lừa đại sư từ nãy đến giờ. Không ngờ đại sư lại giỏi che giấu đến như thế! Không hiểu thủ pháp đó tên gọi là gì nhỉ?

Viên Giác đại sư vốn bụng dạ thật thà, lão nói:

- Võ công thí chủ thật cao cường, bần tăng thật không sao bì kịp. Bần tăng

Trang: [<] 1, 31, 32, [33] ,34,35 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT