watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:07 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3425 Lượt

phát giác được ngay. Hình như đâu đây có tiếng lá khô lay động bởi một kẻ có võ công cực cao.

Dương Tôn Bảo vẫn nằm yên nhưng mở hé mắt, chuẩn bị phòng sẵn. Quả nhiên một bóng đen từ đằng xa xuất hiện. Gã thấy bóng đen đứng quan sát một hồi lâu rồi thò tay vào túi.

túi.

Dương Tôn Bảo ngồi bật dậy. Vừa hay lúc đó vèo vèo mấy mũi ám khí đã bay thẳng về phía Lan Nhi. Thủ pháp phóng ám khí của kẻ lạ mặt thuộc vào loại cao thủ. Chỉ thấy cổ tay chỉ lay động một chút, mấy mũi phi tiêu đã bắn ra liền. Dương Tôn Bảo không kịp nghĩ ngợi gì nữa, gã phóng chưởng tạt ngang khiến mấy ngọn phi tiêu bay trệch cắm vào thân cây lút đến tận cán. Dương Tôn Bảo nhảy ra quát lớn:

- Các hạ là ai mà lại ám toán bọn ta.

Lan Nhi thấy động cũng vùng ngay dậy. Phía trước mặt họ là một gã thiếu niên người mảnh khảnh, mặt che ngang một mảnh vải chỉ chừa đôi mắt sáng rực.

Dương Tôn Bảo nhìn thấy chỗ mấy cây phi tiêu cắm vào thân cây, thấy một dòng nước màu đen rỉ ra, hiển nhiên là cây phi tiêu đã được tẩm một chất kịch độc. Gã rùng mình khi nghĩ nếu mình ra tay không kịp thì Lan Nhi chắc đã mất mạng rồi. Lòng giận sôi lên, gã nói:

- Tại hạ không hiểu thù có oán gì với các hạ mà các hạ nỡ ra tay ác độc đến như vậy?

Gã thiếu niên che mặt chẳng nói chẳng rằng cứ nhằm Lan Nhi phóng chưởng đánh tới.

Lan Nhi vội vàng nghiêng người né tránh. Chưởng lực của gã đánh trúng thân cây phía sau gãy gục đổ xuống đánh rầm, chứng tỏ võ công của gã không phải tầm thường. Lan Nhi cũng tức giận vô cùng. Cô nói với Dương Tôn Bảo:

- Tiểu tử, ngươi đừng có can thiệp vào, để ta đối địch với hắn.

Lan Nhi múa song chưởng tấn công tên lạ mặt một cách ráo riết. Võ công của Lan Nhi được Mỹ Hoa Nương truyền thụ cho từ bé, nên phần biến hóa còn hơn cả Dương Tôn Bảo nữa, thế mà giao đấu với gã thiếu niên hơn trăm hiệp chưa phân được thua. Lan Nhi chỉ cố khắc chế gã, còn ngược lại gã lạ mặt toàn ra những đòn sát thủ. Dương Tôn Bảo tự hỏi không biết gã có mối hận thù gì với Lan Nhi mà ra tay độc ác đến như vậy. Mỗi đòn đánh ra đều nhằm vào những yếu huyệt trên người Lan Nhi. Võ công của thiếu niên vô cùng quái dị, chiêu số cực kỳ phức tạp. Thấy hai người giao đấu càng lúc càng ác liệt, sợ có chuyện không hay xảy ra, Dương Tôn Bảo nhảy vào giữa. Gã sử dụng Đại Cầm Nã Thủ của lão nhân truyền cho nắm vào cổ tay của gã thiếu niên. Quả nhiên, thủ pháp này vô cùng lợi hại, gã đã bắt được tay của gã lạ mặt, song thật bất ngờ tay gã lại mềm nhũn như một nắm bông dường như không có chút khí lực nào cả, nên gã đã rút tay ra được. Gã lạ mặt nổi giận hét lớn:

- Có phải ngươi cậy đông uy hiếp ta chăng?

- Các hạ đừng hiểu lầm, ta muốn các hạ dừng tay lại đã, cho biết đầu đuôi câu chuyện rồi hãy giao đấu tiếp cũng chưa muộn.

- Ta … Ta …

Gã lắp bắp không nói nên lời, bỗng gã vung tay lên một cái, sáu mũi phi tiêu từ trong ống tay áo bay ra, thủ pháp thật tân kỳ. Ba mũi phi tiêu bay về hướng Dương Tôn Bảo, ba mũi khác lại bay về phía Lan Nhi. Lạ một điều, ba mũi phi tiêu đang bay về phía Dương Tôn Bảo bỗng đột nhiên đổi hướng bay về phía Lan Nhi. Thành ra một lúc Lan Nhi phải hứng chịu sáu mũi ám khí.

Tình hình này đúng là Lan Nhi không sao tiên liệu được. Cô chỉ gạt được ba mũi, còn ba mũi kia Lan Nhi không phản ứng kịp. Dương Tôn Bảo trong lúc nguy cấp lại sử dụng Đại Cầm Nã Thủ phóng tay ra chụp luôn được cả ba mũi ám tiễn ấy.

Thiếu niên bỗng hét lên một tiếng đau đớn nhảy lùi lại. Gã nói bằng giọng đầy căm phẫn.

- Ngươi … Ngươi đã cứu thoát con tiểu nha đầu này … Để xem ngươi còn có thể cứu mãi được không?

Gã nói xong tung mình nhảy đi mất dạng. Lan Nhi lúc đó mới hoàn hồn. Cô nhìn Dương Tôn Bảo bằng cặp mắt biết ơn rồi nói:

- Không có ngươi hôm nay ta đã chết rồi. Ngươi học được ở đâu môn võ công ấy?

Dương Tôn Bảo thuật lại cho Lan Nhi nghe việc một lão nhân truyền thụ võ công cho mình. Kể xong gã nói:

- Võ công của gã thiếu niên này cao thâm vô cùng, tiểu đệ và cô nương chưa chắc hạ nổi. Từ giờ trở đi phải hết sức cẩn thận mới được.

- Nhưng ta nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao gã thù hận ta đến thế. Từ xưa đến nay ta có bao giờ gây oán hận với ai đâu?

“Có thể gã nhận lầm cô nương với ai đó.” Dương Tôn Bảo nói.

Lúc đó, trời đã gần sáng, Dương Tôn Bảo cùng Lan Nhi quyết định lên đường. Chẳng bao lâu sau hai người đã đến được Mai Hoa Trang. Dương Tôn Bảo không sao nhận ra nơi này nữa. Quang cảnh thật điêu tàn. Chỉ mới cách đây không lâu cỏ cây còn xanh tốt mà giờ đây sau khi bị bọn ma giáo đặt địa lôi âm mưu tàn sát quần hùng, cây cối đã bị thiêu rụi. Chỉ còn có ngôi nhà ở giữa là vẫn còn nguyên vẹn. Bên ngoài cửa đóng im ỉm. Dương Tôn Bảo đưa tay lên gõ cửa. Một lão quản gia già ló đầu ra hỏi:

- Hai vị định tìm ai ở đây?

- Chúng tôi xin hỏi Xích lão gia có nhà không ạ?

Lão già nhìn Dương Tôn Bảo bằng cặp mắt nghi ngờ, ý chừng thấy gã còn nhỏ tuổi mà đòi gặp chủ nhân. Lão hỏi:

- Cậu hãy cho ta biết quý danh để ta còn vào bẩm?

- Vãn bối là Dương Tôn Bảo.

Chỉ một lát sau, lão già vui vẻ ra mở cửa rồi nói:

- Xin mời hai vị vào trong này, Xích lão gia đang đợi …

Qua một cái sân rộng là tới một căn phòng được thiết trí rất đẹp, chứng tỏ chủ nhân là một người rất tao nhã. Vừa trông thấy Dương Tôn Bảo, Xích Như Lân đã chạy ra. Lão giang hai tay nói giọng rất hồ hởi.

- Thật bất ngờ với ta quá. Đi tìm kiếm cháu bao lâu nay tưởng chừng vô vọng, thế mà …

Lão đập tay vào vai Dương Tôn Bảo. Dương Tôn Bảo cảm thấy một luồng nội lực rất mạnh lan truyền vào cơ thể. Tự nhiên theo phản ứng gã vận kình lực lên chống lại. Xích Như Lân cười khà khà bật lên tiếng khen:

- Ngày nào ta đến cháu hãy còn bé tí, mà bây giờ công phu đã khá đến độ này rồi sao.

Thật không hổ là con cháu của Dương đại gia.

Dương Tôn Bảo cảm thấy hơi ngượng. Thật ra gã đâu có định thử công lực Xích Như Lân mà đó là phản ứng tự nhiên tự bộc phát ra thôi. Gã vội nói:

- Gia gia vãn bối đâu có truyền thụ võ công cho vãn bối đâu. Chẳng qua là …

Gã bèn kế hết đầu đuôi câu chuyện cho Xích Như Lân nghe. Càng nghe, lão càng tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Đợi cho Dương Tôn Bảo ngừng lời, lão nói:

- Thảo nào võ công cháu tiến đến chừng ấy. Vậy ra, cô nương này là sư muội của cháu.

Võ công của Mỹ Hoa Nương thiên hạ ít người sánh kịp … Ngươi thật may mắn lắm đấy.

Dương Tôn Bảo buồn rầu nói:

- Cháu thấy võ công mình so ra với thiên hạ chưa thấm vào đâu. Ngay đến một gã thiếu niên cháu mới gặp đây thôi cũng chưa chắc hơn được. Thêm nữa, so với kẻ thù của gia gia, cháu còn kém xa lắm.

- Ngươi … ngươi biết hắn rồi sao?

- Cháu chưa biết mặt thật của hắn là ai cả. Song biết chắc lão là Đại Giáo chủ của Huyết Hồn Bang!

Ngừng một chút, rồi Dương Tôn Bảo nói tiếp:

- Vừa rồi, cách đây mấy hôm, cháu chứng kiến một sự việc vô cùng nghiêm trọng. Lão già ấy đã mời được mấy vị chưởng môn một số môn phái lên hang Ngọc Linh, có cả Viên Giác đại sư của chùa Thiếu Lâm cũng có mặt. Cháu và Lan Nhi nấp trên vòm hang mục kích tất cả. Nhưng không hiểu sao lão lại bỏ cuộc.

“Thế thì tình hình đã trở lên nghiêm trọng lắm rồi.” Xích Như Lân nói:

“Cháu có biết tại sao lão lại làm như vậy không?” – Cháu không rõ ạ?

- Có lẽ theo ta, lão đã luyện được Hồi Tâm Chưởng nên muốn trở lên vô địch thiên hạ, thống lĩnh võ lâm. Lão chắc còn e ngại một vài người mà thôi nên muốn thử xem công phu của lão thế nào. Bây giờ … bây giờ …

- Sư bá đã có trù định gì chưa?

- Cần phải tìm cho được Thất Cầm tiên sinh.

- Lão là ai vậy thưa sư bá?

- Ngươi không biết được đâu! Thất Cầm tiên sinh vai vế ngang với Viên Giác đại sư, trước làm Bang chủ Cái Bang. Tiên sinh đã bỏ đi từ lâu, giao lại công việc cho Lư Hồng Nghĩa trông nom cai quản bang hộ. Thất Cầm tiên sinh đã nổi tiếng giang hồ với công phu Lục Huyền Chưởng. Nhưng cái khó nhất bây giờ là không biết lão thực sự là ai cả …

“Vãn bối nghĩ hay là võ lâm làm ngay một cuốc tấn công vào Tổng đàn của Huyết Hồn Bang.” Lan Nhi xen vào.

- Điều đó cũng không ổn. Làm như vậy trong khi chúng ta chưa biết chắc lắm, chỉ gây ra những ân oán không bao giờ dứt. Hơn nữa, Huyết Hồn Bang là một bang hội rất mạnh. Lý Quế Anh không phải là người tầm thường, lại nhiều độc thủ rất lợi hại. Mà chắc gì, cái lão Đại Giáo chủ đã có mặt ở đó … Theo cô nương nói, Hồi Tâm Chưởng của lão cũng chưa chắc hơn Đại Lực thần công của Viên Giác đại sư, nên …

Dương Tôn Bảo toan nói về việc gã với Lan Nhi đã phải hợp lực phóng chưởng cứu Viên Giác đại sư, song gã nghĩ sợ nói ra Xích Như Lân hiểu lầm nên lại thôi.

Xích Như Lân hỏi gã:

- Ngươi đã có chủ định gì chưa?

- Vãn bối được Long Trì nữ hiệp chỉ điểm phải đi tìm Vương Song lão tiền bối …

“Vương Song lão tiền bối ư?” Xích Như Lân kêu lên:

“Ta nghe nói trước khi tuyệt tích giang hồ, lão tiền bối ở đâu đó trên Ma Thiên Lãnh. Không hiểu giờ này tiền bối còn sống hay không? Ngươi định đi kiếm lão hay sao?” – Vãn bối phải đi kiếm ông ấy. Nếu không may tiền

Trang: [<] 1, 33, 34, [35] ,36,37 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT