|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
ai bằng được Lý Quế Anh mà Dương Tôn Bảo cũng đã từng uống phải, song gã vẫn thấy như thường. Chính vì vậy, Dương Tôn Bảo mới lập mưu kế cứu Lan Nhi vì gã biết rằng võ công của lão già vô cùng ghê gớm.
Dương Tôn Bảo nói với Lan Nhi:
- Cô nương đừng lo gì cho tiểu đệ cả. Cô nương cứ việc ra đi.
- Không, ta nhất quyết ở lại đây cùng ngươi, dù có thế nào …
“Hay cô nương vẫn chưa tin lão phu lợi hại. Lão già nói:
“Nếu trong ba chiêu cô nương đỡ được thì ta sẽ để cho các ngươi tự do đi …” – Lão có chắc như vậy không?
- Ta là bậc tiền bối võ lâm há lại nuốt lời với tụi trẻ nít như ngươi?
Dương Tôn Bảo định tự đấu với lão thay cho Lan Nhi, gã sực nhớ đến chiêu Đại Cầm Nã Thủ của lão nhân truyền thụ cho gã để thách đấu Hoàng Cực lão nhân. Gã định nhảy ra, nhưng đã thấy Lan Nhi bước tới gần lão già toan động thủ. Dương Tôn Bảo sực nhớ ra một điều. Gã giơ tay lên nói:
- Hãy khoan, cô nương dừng lại, tại hạ có điều muốn nói.
Lan Nhi ngạc nhiên định hỏi, thì Dương Tôn Bảo nói tiếp:
- Cô nương không chống lại lão ba chiêu đâu. Tại hạ nhớ ra lão là ai rồi.
Lão già trầm giọng hỏi:
- Ngươi biết ta là ai ư? Hãy nói ta nghe xem!
- Lão là đại đệ tử của Long Trì nữ hiệp, là đại sư huynh của Vương Ngọc Yến!
- Hà … hà … Ngươi đã biết khá nhiều rồi đấy.
Lúc đó, Lan Nhi cũng sực nhớ ra Dương Tôn Bảo đã kể cho cô nghe chuyện gã gặp Long Trì nữ hiệp ở đường hầm. Như vậy lão là đại sư bá của má má cô. Vì thế Bạch Long Quyền của cô đối với lão chỉ là trò trẻ con.
Lão già nheo mắt nhìn Dương Tôn Bảo và Lan Nhi bằng ánh mắt độc ác. Lão nói:
- Tất cả những điều các ngươi nói đều đúng cả, nhưng việc đó chỉ càng tăng thêm sự bất lợi cho các ngươi mà thôi. Hôm nay ta quyết không tha hai ngươi được, đó là tự các ngươi đâm đầu vào chỗ chết, đừng có oán thán gì nữa chứ!
Trong lòng Dương Tôn Bảo dâng lên một nỗi căm hờn khôn tả. Lão là kẻ thù sát phụ thân gã đứng đó, dù biết rằng sức mình không địch nổi, gã cũng quyết một trận sống mái.
Gã chỉ hơi do dự vì nghĩ đến Lan Nhi mà thôi, nhưng xem ra Lan Nhi dù thế nào cũng nhất quyết không bỏ gã. Nghĩ vậy Dương Tôn Bảo nói:
- Lan cô nương, chúng ta chẳng còn con đường nào khác đâu? Dù có phải chết cũng phải quyết đấu với lão tới cùng.
Lan Nhi nhìn gã khẽ gật đầu, cô nói với lão già:
- Lão thật mất hết tính người. Hôm nay, chúng ta quyết một trận sống mái với lão.
“Được!” Lão già mỉm cười. “Các ngươi làm cho ta thích thú đấy. Chưa có kẻ nào gặp ta mà dám nói hỗn xược như vậy cả. Các ngươi là hậu bối hãy ra chiêu trước đi.” Dương Tôn Bảo và Lan Nhi cùng một lúc xông vào. Dương Tôn Bảo biết mình và Lan Nhi cùng một môn phái với lão nên giao đấu với lão thì quả thật là trứng chọi với đá. Lão còn là sư huynh của Vương Ngọc Yến, mẫu thân của Mỹ Hoa Nương, thì võ công của hai người đâu có thấm tháp gì. Nhưng gã và Lan Nhi đã lâm vào bước đường cùng rồi, biết làm sao hơn.
Dương Tôn Bảo từ từ tiến đến, tay trái duỗi thẳng ra để tóm tay đối phương, hữu chưởng đánh mạnh từ phái sau ra trước tại nơi huyệt Đại Nghinh theo lối Quỷ Vương Bát Phiến (vua quỷ phẩy quạt), còn Lan Nhi tung chân đá theo thế thứ ba mươi sáu của Bạch Long Quyền, khí thế vô cùng lợi hại. Chỉ thấy lão già đưa tay quay một vòng tròn theo thế Thiên Thủ Như Lai đã hóa giải một cách nhẹ nhàng thế tấn công nguy hiểm của Dương Tôn Bảo và Lan Nhi. Lão biến ngay quyền thành trảo, tay trái chụp vào yết hầu của Dương Tôn Bảo, tay phải chụp vào bả vai của Lan Nhi, thủ pháp cực kỳ quái dị.
Dương Tôn Bảo hoảng sợ vô cùng. Gã chẳng hiểu thế đánh của lão già thuộc chiêu thức gì. Cũng may võ công của gã cũng thuộc vào hàng cao thủ nên kịp nhảy sang một bên tránh được. Lan Nhi tuy cũng tránh kịp, nhưng bả vai đã bị tay lão già xé rách một miếng.
Cả hai đều khâm phục lão vô cùng. Lý Quế Anh là một đại cao thủ mà Dương Tôn Bảo còn cầm cự được ngót ba chục chiêu, thế mà với lão, cả hai người hợp sức lại mới có một chiêu đầu đã suýt toi mạng. Gã cùng Lan Nhi hết sức chống đỡ, nhưng càng đánh càng thấy võ công của lão vô cùng biến ảo khôn lường.
Các thế công liên hoàn của Bạch Long Quyền đâu phải tầm thường mà lão hóa giải rất dễ dàng như thò tay vào túi lấy đồ vậy. Hai tay lão sử hai loại quyền pháp khác nhau. Dương Tôn Bảo biết đó là một tuyệt kỹ có tên gọi Phân Tâm Nhị Thế, trên giang hồ khó có người nào luyện được. Dương Tôn Bảo nghĩ ra một cách, gã nói với Lan Nhi:
- Lan cô nương, chúng ta hãy sử dụng Nhất Tâm Quyền Dã Di.
Lan Nhi hiểu ý gã, cô nhảy sang một bên sử chiêu Thối Thư Nhị Linh, Dương Tôn Bảo cũng sử chiêu đó song theo cách ngược lại.
Ta nên biết đây là một thế đánh rất lợi hại, nếu kẻ nào sử dụng được một cách thuần thục thì uy lực vô cùng. Lão già thấy hai người đổi đấu pháp thì cười gằn lên một tiếng. Lão cũng thay đổi đấu pháp, quyền biến thành chưởng, huyền ảo chập chùng bao trùm hai người.
Lão cố tình dồn hai người về một phía gần tới hang vực. Dương Tôn Bảo đâu có để ý đến chuyện đó, gã còn đang mãi chống đỡ, lúc phát hiện ra mình đang đứng sát mép vực thì toát mồ hôi lạnh.
Bỗng lão già quát lớn:
- Hãy coi chưởng ta đây.
Lão xòe bàn tay ra, một màu đen xì xuất hiện giữa lòng bàn tay lão. Dương Tôn Bảo vội kêu to:
- Lan cô nương hãy nhảy qua một bên đi, đừng đối chưởng với lão.
Lan Nhi nghe thấy gã nói thế cô rún mình theo thủ pháp Nguyệt Cư Thương Hải (trăng mọc trên bể cả mênh mông) nhảy vọt sang bên trái.
Dương Tôn Bảo thì không kịp, gã đành vận chưởng đẩy ra chống lại.
“Bùng” một tiếng, Dương Tôn Bảo bị đánh văng lên cao mấy trượng bay vọt sang phía bên kia của khe núi rồi rớt xuống. Gã thấy nhộn nhạo trong người không sao thở được.
Nhưng gã đâu biết rằng nội lực trong người gã cùng các chất độc vẫn còn trong cơ thể bị chưởng lực kích thích tự động phát huy đề kháng nên gã không bị nội thương gì cả. Dương Tôn Bảo bay vút lên cao rồi rớt xuống vực sâu đen ngòm ngay sát vách đá. Trong lúc đang rơi, gã bỗng quơ tay nắm được vào một cái rễ cây mọc từ trong núi trồi ra, nên bị treo lủng lẳng ngay giữa chừng. Không biết vực này sâu bao nhiêu vì phía dưới tối đen không thể nào nhìn thấy gì cả. Dương Tôn Bảo đâu có nghĩ đến bản thân, gã mà chỉ lo không hiểu Lan Nhi có bị làm sao không. Dương Tôn Bảo thấy lão già đứng ở miệng vực ngó xuống dưới cất tiếng cười nghe thật rùng rợn, rồi cất tiếng nói:
- Dương Tôn Bảo, thế là hết đời rồi chứ! Ha … ha … Để ta giải quyết con nhỏ này nữa là xong.
- Ngươi làm gì mà tự đắc sớm thế?
Một thanh âm cất lên kèm theo một tiếng cười thật chói tai. Dương Tôn Bảo nhìn lên thấy bóng một người không biết từ đâu nhảy xuống đứng trước mặt lão già. Gã nghe người kia nói:
- Ngươi là một bậc võ lâm tiền bối mà lại ra tay với một cô bé này, không sợ thiên hạ chê cười hay sao? Ta thiết tưởng nhục nhã đến thế thì chết đi cho rồi.
“Ngươi là ai!” Tiếng lão già tức giận nói. “Ngươi không lấy chúng làm gương hay sao mà dám cản trở ta.” – Ta là kẻ chỉ thích bênh vực những người yếu thế, ngươi hà tất phải hỏi tên họ ta làm chi.
Lúc đó Lan Nhi tuy tránh được chưởng phong của lão già, song người cũng ngây ngất không sao chịu nổi. Lão già cũng không khỏi sững sờ khi thấy Lan Nhi vẫn bình yên vô sự.
Đó là điều vượt quá sự tiên liệu của lão. Hồi Tâm Chưởng đã đánh trúng ai thì khó có thể toàn mạng. Tuy không đánh trúng trực diện, song chỉ cần lướt qua cũng đủ để đối thủ mất sức chống đỡ, huống hồ Lan Nhi chỉ là một cô gái nhỏ tuổi, làm sao so sánh được với nội lực của Viên Giác đại sư. Lão già không trả lời quái nhân, lão quay sang nói với Lan Nhi:
- Không ngờ Mỹ Hoa Nương lại có đứa con gái nội lực ghê gớm đến thế! Ta có lời khen ngươi đó.
Lan Nhi cũng không hiểu được lý do tại sao cô lại thoát chết, cứ đứng ngây người ra.
Bỗng nhiên cô nghe quái nhân nói:
- Tiểu nữ, còn chờ gì nữa mà đi cho rồi. Có ta ở đây ngươi đừng lo ngại gì cả.
Lan Nhi nghe giọng quái nhân quen quen. Cố nhìn kỹ mới nhận ra đó là Vô Danh lão nhân. Lan Nhi vội vàng nói:
- Đa tạ lão tiền bối, tiểu nữ xin cáo biệt.
Cô nói xong, chạy như bay xuống núi, cặp mắt đỏ hoe. Cô đã trông thấy Dương Tôn Bảo bị lão già phóng chưởng đánh văng xuống vực. Trong lòng quyết chí trả thù, song việc cần nhất là phải đi tìm má má cái đã. Nghĩ vậy Lan Nhi gia tăng cước lực đi cho mau, sợ lão già mà đánh thắng được Vô Danh lão nhân thì nguy.
Sau khi Lan Nhi đi khỏi, lão già nổi giận đùng đùng. Sở dĩ lão không tìm cách ngăn cản vì sợ nếu cô ở lại hợp sức với lão già này thì cũng rắc rối. Lúc đó Vô Danh lão nhân thong thả nói:
- Ta đã nghe ngươi đối đáp với hai kẻ hậu bối kia, nhưng ra tay không kịp, không ngờ ngươi đã gây ra nhiều nợ máu trên chốn giang hồ. Ngươi đích thực là … Đại Giáo chủ Huyết Hồn Bang phải không?
- Lão già kia, hôm nay ta quyết không tha ngươi đâu. Hãy coi chưởng của ta.
Lão lùi một bước. Lần này thì cẩn thận hơn, lão từ từ đẩy song chưởng ra.
Vô Danh lão nhân cũng biết chưởng lực của lão già vô cùng lợi hại. Chỉ thấy áo ngoài của lão căng phồng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




