|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
đâu đến đây phách lối hỗn láo với lão gia, ta sẽ cho ngươi một bài học.
“Soạt” gã rút thanh trường kiếm sau lưng ra đâm thẳng vào ngực Mỹ Hoa Nương. Mỹ Hoa Nương không lay động thân hình, chỉ giơ hai ngón tay lên kẹp chặt lưỡi kiếm. Gã mặt nhọn cố sức rút ra mà thanh gươm vẫn không nhúc nhích như bị nam châm hút chặt.
Mỹ Hoa Nương đẩy nhẹ tay một cái, gã cằm nhọn bị hất ngửa ra phía sau mấy thước.
Mọi người xung quanh chứng kiến thích chí cười ồ lên, khiến gã càng cảm thấy hổ thẹn. Gã đứng dậy co cẳng chạy rồi quay lại nói:
- Ngươi hãy đợi lát nữa rồi sẽ biết.
Mỹ Hoa Nương nói với bà lão:
- Cụ hãy giữ lấy con ngựa này, bán đi lấy tiền mà sang sửa lại hàng quán …
- Tôi … tôi … không dám đâu. Phu nhân làm vậy chỉ khổ chúng tôi ở đây thôi.
Mỹ Hoa Nương chau mày nói:
- Gã đó là ai mà cụ sợ quá vậy?
- Gã là thủ hạ của Đoàn công tử, cậu ấm của quan lớn trong triều. Ở đây chúng tôi đã khốn khổ vì hắn trăm điều, nhưng đâu có ai dám hé răng. Gần đây Đoàn công tử lại kết giao với một lão nào đó võ công rất cao cường, nhận lão làm sư phụ nên càng phách lối hơn trước.
Phu nhân tốt hơn là nên tránh đi chỗ khác, không Đoàn công tử đến thì phiền lắm đấy!
Tháng trước, Đoàn công tử vừa mới đánh chết một người ở đây.
Mỹ Hoa Nương mỉm cười:
- Cụ đừng lo, để tôi đứng đây chờ hắn, xem hắn ba đầu sáu tay như thế nào?
- Ấy chết, phu nhân xem ra có võ công thật đấy nhưng không địch nổi Đoàn công tử đâu. Trông phu nhân xinh đẹp lại mảnh mai thế này …
- Không sao, cụ cứ yên tâm, nếu gã Đoàn công tử ấy mà đến, tôi sẽ cho gã một bài học nhớ đời.
Đám đông xung quanh đã có một số người giải tán vì sợ liên lụy, song cũng còn một số người do tính hiếu kỳ nán lại xem sự thể xảy ra thế nào. Bà cụ nhìn Mỹ Hoa Nương tỏ vẻ lo ngại:
- Phu nhân muốn chống lại gã mà không có đao, kiếm gì hết thì …
Bà lão chưa nói dứt câu từ đằng xa một đám bụi tung mù lên, hiển nhiên có một đoàn kỵ sĩ đang tới. Trong chớp mắt đoàn người ngựa tới gần có khoảng ba chục tên đại hán, dẫn đầu là một gã mặt mày hung ác mặc một chiếc áo đoạn màu xanh, lưng đeo trường kiếm.
Đến trước Mỹ Hoa Nương gã dừng ngựa lại. Tên cằm nhọn hồi nãy xun xoe chỉ vào Mỹ Hoa Nương nói với gã mặc áo xanh – Thưa Đoàn công tử, chính là mụ này đấy ạ!
Đoàn công tử bước xuống ngựa, tiến đến trước mặt Mỹ Hoa Nương mỉm một nụ cười khiến lũ thủ hạ rất ngạc nhiên. Gã nói rất cung kính:
- Vừa rồi bọn thuộc hạ vô lễ xúc phạm đến phu nhân, xin phu nhân lượng thứ.
- Các hạ biết được như vậy thì tốt. Nhưng lần sau, các hạ đừng để bọn chúng lộng hành như vậy, tội nghiệp dân lành.
“Xin đa tạ phu nhân có lòng chỉ giáo.” Gã mềm mỏng nói:
“Chẳng hay phu nhân ở đâu tới, quý tính cao danh là chi để tiểu nhân có dịp được bồi tiếp.” – Không dám phiền các hạ, tên tuổi ta chẳng có chi đáng nói cả.
- Thực tình phu nhân không muốn nói ra sao? Tên họ cha mẹ sinh ra có gì phải giấu giếm?
- Không phải thế, chỉ vì ta không muốn nói ra mà thôi.
- Thật đáng tiếc, khuôn mặt đẹp đẽ thế này mà lại bị mũi kiếm rạch mất nhát thì khó coi quá nhỉ? Phu nhân có vui lòng để tại hạ làm vài đường được chăng? Cũng không có gì khó chịu lắm đâu.
Mỹ Hoa Nương thấy gã ăn nói vô lễ thì nổi giận, cặp lông mày lá liễu cong lên, đôi mắt bừng bừng lửa giận:
- Đồ súc sinh, dám hỗn láo trước mặt ta, không trừng trị ngươi thì làm sao biết ta lợi hại.
Lập tức mấy chục tên đại hán đều tuốt gươm ra. Đoàn công tử giơ tay lên mỉm cười ngạo mạn:
- Hãy cất tất cả gươm đi, một mình ta là đủ rồi Gã rút thanh trường kiếm sau lưng ra. Lưỡi gươm thật mỏng mảnh như một sợi dây. Gã đâm vào người Mỹ Hoa Nương, đường gươm uốn lượn như một con rắn.
Mỹ Hoa Nương biết gã cũng vào hạng cao thủ, vì những ai sử dụng loại kiếm này võ công phải cao mới điều khiển được vì nó biến hóa vô cùng. Phu nhân cười nhạt khẽ nghiêng người, tay hữu vươn ra sử chiêu Cầm Thủ Đoạt Kiếm nắm vào cổ tay gã. Đoàn công tử bỗng thấy một luồng kình lực ghê người truyền vào cơ thể, người như bị điện giật lập tức buông trường kiếm ra. Mỹ Hoa Nương cười lớn:
- Võ công mèo cào như ngươi mà cũng dám thi thố trước mặt ta, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.
Đoàn công tử vừa hổ thẹn vừa sợ hãi. Gã không bao giờ nghĩ tới một mỹ phụ xinh đẹp như thế này mà võ công lại cao siêu dường ấy. Chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao, đã bị đoạt mất vũ khí rồi. Từ thẹn thùng đến tức giận mất khôn, gã rút luôn cây cương tiên chín đốt gài sau lưng ra quát to:
- Ngươi chớ vội hý hửng. Coi roi của ta đây.
Gã vung mạnh tay. Cây cương tiên như một con rắn lượn ngoằn ngoèo tung ra. Chủ ý của gã là muốn chữa thẹn, dùng ngọn roi quấn lấy thanh gươm trong tay Mỹ Hoa Nương để lấy lại, ra oai trước bọn thuộc hạ.
Mỹ Hoa Nương cười thầm trong bụng nên cứ để ngọn roi trong tay gã quấn chặt vào thanh kiếm. Đoàn công tử hý hửng mừng thầm, gã lấy sức giật thanh kiếm về phía mình. Lúc ấy Mỹ Hoa Nương mới vận kình lực vào lưỡi gươm. Thanh gươm bỗng cong lên như cái móc, rồi Mỹ Hoa Nương kéo mạnh một cái. Đoàn công tử chịu không nổi phải vội vã buông tay ra, nếu không gã sẽ bị ngã sõng xoài trên mặt đất.
Chỉ có hai chiêu, gã đã bị tước mất cả hai vũ khí, gã đứng đực người ra không biết nên xử trí thế nào. Mỹ Hoa Nương nói với gã:
- Sao ngươi còn muốn động thủ nữa không, ta sẽ trả vũ khí cho.
Vừa nói xong, gã đã thấy thanh gươm bật thẳng ra, cây cương tiên bay vút về phía Đoàn công tử nhanh và mạnh không sao tưởng tượng được. Đoàn công tử đưa tay ra đón lấy cây roi ngầm vận hết công lực giữ chặt. Không ngờ ngọn roi khi tới tay gã hết sức nhẹ nhàng như chẳng có công lực gì cả. Đoàn công tử cầm lấy cán roi, song bất ngờ, ngọn roi như một con rắn bung ra quấn chặt lấy người gã như bị trói. Thật ra, Mỹ Hoa Nương chỉ muốn giỡn chơi trêu chọc gã mà thôi, nên đã thi triển tuyệt kỹ Thiên Lý Cầm Ưng (bắt chim ưng xa vạn dặm) nhưng không vận kình vào đấy. Đoàn công tử thấy mình bị trói chặt trong lòng kinh hãi. Gã toan tìm cách thoát thì đã thấy ngọn roi lỏng ra. Gã nổi giận đùng đùng quát bọn tay chân:
- Tụi bây đâu, sao còn đứng giương mắt ra, hãy bắt con mụ này cho ta.
Tất cả ba chục tên hán tử đồng loạt rút gươm xông vào, múa gươm loạn xạ. Mỹ Hoa Nương không hề nao núng, múa thanh gươm như gió lộng mưa bay che kín khắp thân mình, chỉ trong nháy mắt hàng ngũ bọn chúng đã rối loạn. Đoàn công tử lúc nào cũng thấy trước mặt mình hàng ngàn mũi kiếm như sao sa bao bọc mà mồ hôi toát ra đầy mình.
Mỹ Hoa Nương bỗng nghĩ ra một điều, cần phải trừng trị bọn chúng để răn đe cho chúng biết võ học là bao la không bao giờ được ỷ thế làm càn. Nghĩ thế, phu nhân thay đổi đấu pháp, lưỡi gươm bỗng rung lên bần bật như muôn ngàn ánh chớp, đó là tuyệt kỹ Tuyết Sơn kiếm pháp. Năm xưa khi Vương Ngọc Yến thân mẫu của Mỹ Hoa Nương lên núi Ngũ Nhạc được Ngọc Long chân nhân tọa thiền trên đỉnh núi ba mươi lăm năm nhìn tuyết bay ngộ ra kiếm pháp này truyền cho. Ngọc Long chân nhân vì tâm đắc với môn kiếm pháp, sợ nó bị thất truyền nên đã hết lòng chỉ dẫn cho Vương Ngọc Yến. Sau này Vương Ngọc Yến lại dạy cho Mỹ Hoa Nương.
Đoàn công tử toát mồ hôi, gã chỉ thấy trước mắt bóng áo xanh thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện, lưỡi gươm loang loáng như gió lượn mây bay. Gã nhìn chỗ nào cũng thấy Mỹ Hoa Nương nên chẳng biết nên đánh vào đâu nữa. Kìa, con mụ ấy đang ở bên tả của gã, gã vung cương tiên quất mạnh vào chỗ đó. “Vụt”, ngọn roi đánh trúng một người, nhưng té ra lại đánh trúng mặt một gã thuộc hạ. Gã này liền ôm mặt kêu khiếp đảm – Ối, sao công tử đánh tiểu nhân.
Gã ngã vật xuống đất kêu la ầm ĩ.
“Vút, vút, vút” ba ngọn roi vung lên nữa, lại ba tên thuộc hạ khác ngã lăn ra, máu me đầm đìa. Chỉ trong vòng một loáng, tự tay Đoàn công tử đã đánh ngã hơn hai chục bộ hạ của mình. Bọn còn lại hoảng sợ không hiểu tại sao Đoàn công tử lại nổi cơn điên lên như thế.
Chúng có biết đâu rằng đấy là do thân pháp của Mỹ Hoa Nương đã làm Đoàn công tử hoa mắt. Những tiếng “ối”, “á” vẫn tiếp tục vang lên rầm rĩ. Đoàn công tử lại hạ sát thêm ba tên nữa, lúc đó mấy tên còn lại sợ quá bất chấp lệnh của Đoàn công tử đều tự động bỏ chạy, để mặc gã có một mình.
Mỹ Hoa Nương cười khanh khách nói với gã:
- Đây là tự ngươi đánh tay chân của ngươi nhé, đừng có oán tránh ta.
Đoàn công tử tức muốn lòi con ngươi ra, song gã biết rằng nếu còn ở lại thì chẳng khác nào trứng chọi với đã. Gã hậm hực nhảy lên ngựa, không nói một lời lủi mất. Mỹ Hoa Nương nói với đám đông đứng quanh:
- Bây giờ mọi người có thể tiếp tục buôn bán được rồi. Gã bị bẽ mặt không dám quay lại nữa đâu.
Đám đông hoan hô ầm ĩ. Hôm nay họ được một bữa coi sướng mắt, chứng kiến cảnh Đoàn công tử bị một trận đòn ê mặt. Bỗng nhiên từ phía sau lưng Mỹ Hoa Nương, một giọng nói cất lên:
- Công phu Tuyết Sơn Kiếm của phu nhân thật lợi hại vô cùng.
Mỹ Hoa Nương ngạc nhiên quay lại, người vừa cất tiếng là gã thầy bói mù. Mỹ Hoa Nương
giật mình hỏi gã:
-
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




