watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:07 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3417 Lượt

Tại sao các hạ lại biết công phu của ta?

- Tại hạ chỉ nghe tiếng gươm bay vun vút là biết ngay. Tuyệt kỹ này trên giang hồ xưa nay chỉ có một người biết. Đó là Vương Ngọc Yến…

“Vương Ngọc Yến!” Mỹ Hoa Nương thầm kêu trong bụng:

“Tại sao gã mù này lại biết mẫu thân ta?” Mỹ Hoa Nương hỏi dồn:

- Vậy ra các hạ cũng là người thuộc giới võ lâm, các hạ là ai …?

Gã không trả lời thẳng vào câu hỏi mà hỏi lại:

- Phu nhân là thế nào với Vương Ngọc Yến tiền bối, phải chăng phu nhân là Mỹ Hoa Nương?

Mỹ Hoa Nương lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Gã này là ai mà lại biết rõ lai lịch của mình, Mỹ Hoa Nương thấy chẳng cần giấu giếm làm chi nên trả lời:

- Phải, ta đúng là Mỹ Hoa Nương, Vương Ngọc Yến là mẫu thân ta, sao các hạ lại biết được …

- Phu nhân muốn biết rõ thì tối nay đến nhà tại hạ, nói chuyện ở đây không tiện …

- Các hạ hiện ở đâu?

- Tại hạ ở phía tây thành Kim Lăng, phu nhân cứ đến đó sẽ thấy một ngôi nhà trơ trọi nằm một mình, tại hạ sẽ chờ …

Mỹ Hoa Nương tạm biệt gã, trong lòng nóng như lửa đốt, thì ra gã này đã biết tất cả, có thể tung tích của mẫu thân và gia gia mình gã cũng biết rõ chăng? Mỹ Hoa Nương vào một tiệm cơm gần trung tâm thị trấn ngồi ăn chờ trời tối để đến chỗ hẹn.

Trời sẫm tối rất nhanh. Mỹ Hoa Nương theo lời chỉ dẫn của gã cứ hướng tây mà đi …

Qua khỏi thị trấn chừng sáu, bảy dặm nhà cửa thưa thớt dần. Quả như lời gã nói, Mỹ Hoa Nương trông thấy một ngôi nhà xiêu vẹo nằm chơ vơ bên vệ đường, bên trong le lói ánh đèn.

Lúc Mỹ Hoa Nương bước vào gã cũng không hay vì khinh công của Mỹ Hoa Nương đã ở mức độ thượng thừa. Gã nhìn Mỹ Hoa Nương rồi cất tiếng nói:

- Phu nhân đến đây có để ý thấy kẻ nào theo dõi không?

- Không, ta vốn lúc nào cũng cẩn thận trong vấn đề ấy. Tuyệt nhiên xung quanh không có gì khác lạ cả, mà sao các hạ lại hỏi ta như vậy?

- Vì … vì rất nguy hiểm, hôm nay là ngày … có thể lão ấy sẽ tới …

- Lão nào mà ngươi có vẻ sợ hãi thế?

- Thôi, đừng có nói nhiều lời nữa, tại hạ sợ không kịp mất … Phu nhân ngồi xuống đây.

Tại hạ là Tô Duy, vốn trước kia ở trong giới võ lâm cũng gọi là có đôi chút võ nghệ. Hồi ấy, sau khi Vương Song là gia gia phu nhân đã đoạt được danh hiệu Thiên hạ đệ nhất, thì trong giang hồ nổi lên một làn sóng căm hận vô cùng. Một lần gần một trăm cao thủ đã vây đánh lão nhân gia trên đỉnh Ma Thiên Lãnh, trong đó đáng kể nhất có Dương Đại Trùng, một đại ma đầu khét tiếng. Phái Thiếu Lâm đứng ngoài cuộc chiến, còn lại hầu hết tất cả các môn phái đều có người tham dự. Vì lão nhân gia chẳng thuộc về bang hội nào cả, nên bị liệt vào hạng “bàng môn tả đạo”. Trận chiến thật vô cùng khốc liệt, suốt từ sáng kéo dài tới chiều.

Lão nhân gia vốn không phải người hiếu sát nên chỉ cốt đả thương chứ không dùng độc thủ, chính vì vậy mà lâm vào tình trạng nguy khốn. Vài chục cao thủ bị thương nằm la liệt, nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ, hơn nữa Dương Đại Trùng về võ công so với lão nhân gia cũng chỉ kém có một bậc.

Lúc đó, một gã thuộc phái Hoa Sơn bất ngờ từ đằng sau đâm lén. Nếu lão nhân gia xuống tay không chút lưu tình thì chẳng còn gì đáng nói. Lão nhân gia nghiêng mình tránh khỏi, vì thế trúng phải chưởng lực của Dương Đại Trùng đánh tới. Không ai trông thấy lúc bấy giờ Vương lão gia sử dụng chiêu thức gì mà cả hai đều văng xuống vực.

Kể đến đây, Tô Duy ngừng lại. Gã lấy lưỡi liếm cặp môi đã khô nứt rồi mới kể tiếp:

- Lúc đó, mọi sự căm hận đều trút lên đầu Vương Ngọc Yến. Vương Ngọc Yến kém lão nhân gia tới hai mươi tuổi, võ công cũng vào hạng nhất nhì vì là đệ tử của Long Trì nữ hiệp.

Sau khi Vương Ngọc Yến phu nhân ra Đào Hoa Đảo, sinh hạ ra phu nhân được mười lăm năm thì quyết định trở về để tìm tung tích lão nhân gia, song không tìm được. Vào thời gian này, Long Trì nữ hiệp ẩn tích không xuất hiện trên giang hồ để luyện công phu Hàn Băng Chưởng, song vì quá nôn nóng nên chân khí đi ngược, không tiếp tục luyện được nữa nên truyền khẩu quyết lại cho Vương Ngọc Yến. Long Trì nữ hiệp tuy chưa đến nỗi mất hết công lực song thực ra người cũng bị nội thương. Cách duy nhất để chữa được là bí quyết luyện công trong Liên Hoa bí lục. Vương phu nhân trên đường lên một ngọn núi cao để tập luyện Hàn Băng Chưởng thì gặp tại hạ, lúc ấy còn trẻ tuổi. Sở dĩ phải tìm nơi núi non hiểm trở vì phải thật yên tĩnh, không bị ai quấy rối. Hơn nữa phải trầm mình giữa dòng nước lạnh, chịu đựng cái rét kinh hồn mới thành tựu được. Tại hạ lúc đó đâu biết Vương phu nhân là ai nên buông lời xấc xược.

Vương phu nhân nổi giận và chỉ trong một chiêu kềm chế được tại hạ. Thấy võ công của phu nhân quá cao cường, tại hạ dập đầu bái phục xin được thu làm đồ đệ. Vương phu nhân ngần ngừ giây lát nhưng cuối cùng cũng bằng lòng, vì phu nhân cũng đang cần một đệ tử canh gác trong thời gian công phu. Phu nhân nói với tại hạ:

- Ta vốn không thích nhận đồ đệ, song thấy ngươi quá thành tâm nên nhận cho. Hiện nay ta đang cần luyện một môn võ công mới, ngươi phải canh chừng giùm ta cho cẩn thận.

Tại hạ theo phu nhân lên ngọn núi cao có nhiều thác rất mạnh từ trên đổ xuống, phu nhân bảo:

- Chỗ này thật lý tưởng cho việc luyện tập của ta. Mỗi ngày từ giờ Tý cho đến giờ Thìn, ngươi phải quan sát xung quanh cho kỹ chớ để ai lại gần. Chiều từ giờ Mùi đến giờ Tuất cũng vậy.

Tại hạ tuân theo lời dạy của phu nhân chú tâm canh phòng rất cẩn thận. Ngoài giờ công phu ra, phu nhân còn giảng giải về võ công cho tại hạ nghe và biểu diễn Tuyết Sơn kiếm pháp.

Cứ thế được năm tháng. Một hôm tại hạ bỗng phát hiện một người có khinh công cao tuyệt đang thoăn thoắt lên núi. Chỉ nhìn cước bộ của lão, tại hạ biết rằng võ công mình không sao địch nổi. Làm thế nào bây giờ? Nếu gã tiến về chỗ phu nhân thì nguy, chỉ cần một chút phân tâm là tẩu hỏa nhập ma liền. Tại hạ bèn nghĩ ra một kế, phải đánh lừa gã mới xong. Nghĩ vậy là làm, tại hạ hú lên một tiếng dài, rồi chạy về hướng ngược lại, gã lạ mặt bỗng dừng lại nghe ngóng rồi rượt đuổi theo tại hạ với một tốc độ nhanh không thể tả. Tại hạ cố chạy thật xa chỗ phu nhân đang luyện công song không kịp. Lúc gã đến gần tại hạ mới nhận ra gã là một hán tử trung niên cũng trạc tuổi Vương phu nhân, tại hạ thầm đoán thế.

Chỉ một bước gã đã đứng trước mặt tại hạ rồi mỉm cười:

- Nhà ngươi việc gì mà phải sợ hãi quá vậy? Ngươi làm gì ở đây?

- Ta làm gì thì có liên quan đến ngươi đâu?

- Không được ăn nói với ta như vậy. Ngươi không trả lời thì bắt buộc ta phải làm cho ngươi nói đấy – Đâu có dễ dàng như thế? Ngươi cứ thử xem.

Ta chưa nói dứt lời đã thấy gã vung tay ra, thủ pháp thật kỳ dị, nhanh không tưởng tượng được. Lập tức huyệt Ngoại Quan đã bị điểm trúng, cũng giống như với Vương phu nhân, chỉ có một chiêu đã khống chế tại hạ liền. Gã vận thêm kình lực vào ngón tay, một cảm giác tê buốt như điện giật, lan khắp châu thân. Gã gằn giọng:

- Sao … ngươi có chịu nói không đấy? Nếu không, ta sẽ cho ngươi chịu khổ gấp trăm lần thế này.

“Ta thà chết hay chịu đau đớn chứ nhất quyết không nói đâu.” Tại hạ trả lời gã.

Tại hạ tưởng rằng gã sẽ nổi điên lên, ai ngờ gã dịu giọng xuống nói rất nhẹ nhàng:

- Ngươi hãy cho ta biết, có phải Vương phu nhân hiện đang ở đây không?

- Tại hạ không biết Vương phu nhân nào cả.

- Đừng có sợ, ta là sư huynh của Vương phu nhân đây.

- Các hạ có gì làm bằng chứng không?

- Ngươi là đệ tử của Vương Ngọc Yến phải không? Nếu thế thì hãy coi đây này.

Nói xong gã đi một bài quyền theo Bạch Long quyền pháp thật đẹp mắt. Tại hạ tuy không hiểu gì về Bạch Long Quyền cả, song đã được xem Vương phu nhân biểu diễn vài lần nên biết ngay, thấy tại hạ còn có vẻ nghi ngờ lão nói tiếp:

- Dù ngươi không nói ta cũng sẽ tìm ra thôi, ngươi là đệ tử như thế thật đáng khen. Ta tha cho ngươi đấy.

Lão giải khai huyệt đạo cho tại hạ rồi bỏ đi. Tại hạ vội chạy theo nói:

- Sư bá, sư bá. Xin sư bá hãy đợi tại hạ, tại hạ sẽ dẫn đường …

Sau đó ta đưa lão đến thạch động đợi Vương Ngọc Yến, một lúc sau Vương phu nhân đi về. Quả nhiên thấy gã, phu nhân đã reo lên:

- Kìa sư huynh! Sao sư huynh lại biết tiểu muội ở đây?

Lão mỉm cười nói:

- Cũng tình cờ thôi, ta mới gặp sư phụ …

Rồi lão quay sang nói với tại hạ:

- Ngươi ra ngoài một chút, ta có chút công chuyện riêng cần bàn với sư phụ ngươi.

Tại hạ ra ngoài. Hai người nói chuyện gì đó rất lâu, tại hạ không nghe rõ vì âm thanh nhỏ quá, hơn nữa ta cũng không phải người chuyên nghe lén. Song, một lát bỗng Vương phu nhân nói lớn:

- Không được đâu! Sư huynh đừng có giận … vì sư phụ đã có lời dặn.

- Vương muội biết đấy, chúng ta là đồng môn với nhau, không lẽ …

- Sư huynh thứ lỗi, nếu sau này khi luyện xong, tiểu muội sẽ xin phép sư phụ, nếu người đồng ý thì …

Rồi im lặng, không thấy nói gì nữa, lúc đó lòng hiếu kỳ nổi lên, ta cố gắng nghe song không nghe được thêm gì nữa.

Một lúc sau thấy Vương phu nhân đi ra, nét mặt không vui nói với ta:

- Ngươi hãy lo chỗ nghỉ cho

Trang: [<] 1, 38, 39, [40] ,41,42 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT