|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
lên, kình lực chưa phát ra mà xương cốt của lão đã kêu răng rắc. Rồi có tiếng ù ù như sấm động, hai chưởng đụng nhau phát ra một tiếng nổ kinh hồn. Dương Tôn Bảo ở giữa lưng chừng núi cũng bị kình khí tạt xuống đầu thôi là đủ biết nội lực của nhau thế nào rồi. Vô Danh lão nhân nói lớn:
- Khá lắm, cả trăm năm nay ta mới gặp một đối thủ như ngươi. Tiếp chưởng nữa của ta đây.
Vô Danh lão nhân râu tóc dựng đứng, lần này lão vận đủ cả mười thành công lực đánh ra. Một luồng khí màu hồng từ trên đầu lão bốc lên.
Lão già áo xanh nhìn thấy thế giật mình. Lão biết tuyệt kỹ Tử Hà thần công của Vô Danh lão nhân luyện tới mức độ thượng thừa. Công phu này khi vận công có khói bốc lên ở đầu là đã đạt mười phần hỏa hầu, sức mạnh vô cùng ghê gớm nên lão không dám xem thường. Lão biết rằng khi đã sử dụng tối chưởng lực để đấu với nhau là đã đến giai đoạn một mất một còn. Thông thường các cao thủ ít khi dám đấu chưởng với nhau khi chưa biết chắc nội lực của đối phương. Chỉ khi nào lâm vào tình trang bắt buộc, họ mới dám sử dụng tới. Vô Danh lão nhân hẳn rất tự tin vào nội lực của lão vô cùng nên mới dám ra tay quyết liệt như thế.
Lão già trầm người xuống, chưởng tâm hướng về phía trước, hai tay từ từ đưa ra. Lần này thì không có tiếng nổ nào cả. Hai luồng chưởng lực đụng vào nhau im lặng như hút chặt lấy. Hai người cứ dồn hết nội lực vào bàn tay, liên tiếp phóng chưởng ra.
Lúc đó Dương Tôn Bảo thấy phía trên im lặng, gã nghĩ là mọi người đã bỏ đi rồi. Gã loay hoay chưa biết làm cách nào để leo lên vì vách đá trơn trượt nhẵn bóng. Bỗng “phựt” một tiếng, cái rễ cây không chịu nổi sức nặng của gã, Dương Tôn Bảo rơi vùn vụt xuống phía dưới. Gã cầm chắc cái chết trong tay nên nhắm mắt lại. Cũng may cho gã, gã rơi trúng một hồ nước bên dưới, lao tuột xuống tận đáy. Nước hồ lạnh một cách kinh khủng khiến cho toàn thân gã lạnh buốt như bị ướp đá. Gã đạp chân nhoi lên rồi leo lên bờ, người vẫn còn run bần bật. Gã bỗng thấy một luồng khí nóng từ đâu đến bốc lên đến huyệt Đản Trung. Dòng nước lạnh đã làm độc chất của con ếch trong mình gã tự động phát sinh khiến gã cảm thấy khoan khoái. Gã ngước mặt nhìn lên chỉ thấy một khoảng sáng ở trên cao. Đúng lúc ấy, ở phía trên hai cao thủ vẫn đang thi triển nội lực.
Một lát sau bỗng lão già thối lui mấy bước, miệng rỉ ra một dòng máu đen. Vô Danh lão nhân thì mặt tái xanh nhưng vẫn đứng yên chỗ cũ. Hiển nhiên nội lực Vô Danh lão nhân có nhỉnh hơn lão già một bậc.
Lão già căm hận vô cùng. Lão nghiến răng nói với Vô Danh lão nhân.
- Mối hận hôm nay ta thề sẽ trả, ngươi hãy nhớ lấy điều đó.
Lão toan phóng mình xuống núi thì Vô Danh lão nhân đưa tay ngoắc lại rồi nói:
- Chưa! Ngươi chưa đi được đâu. Hãy đưa cái vật giấu sau lưng ngươi cho ta đã.
“Ngươi tưởng rằng có thể uy hiếp được ta chăng?” Lão già gằn giọng nói – Ta không uy hiếp ngươi. Song ta biết rõ ngươi có mang theo trong mình. Nếu ngươi nhất định không đưa ra, ta bắt buộc phải động thủ đấy.
Lão già cười nhạt rồi đột ngột đưa hai ngón tay ra đâm vào ngực Vô Danh lão nhân.
Vô Danh lão nhân tránh được. Lão bước lên một bước, dùng tay phải chặt vào xương tỳ bà bên trái của lão già thủ pháp vô cùng mau lẹ. Lão già hơi co tay lại, người xoay nghiêng sử chiêu Độc Long Hồi Bộ đánh vào huyệt Cực Tuyền dưới nách lão nhân. Bị điểm trúng huyệt này tức thì người co rúm lại, đau đớn khôn cùng, thân bại danh liệt ngay tức khắc. Chỉ có những bậc võ lâm cao thủ mới sử dụng được chiêu này vì khoảng cách quá gần nếu đánh không trúng thì rất nguy hiểm. Vô Danh lão nhân cũng bị bất ngờ. Lão không nghĩ lão già lại dám sử dụng chiêu ấy nên nhất thời lúng túng, tuy tránh được
chiêu đó song cũng không làm gì được đối phương. Hai bên qua lại ba mươi chiêu chưa phân thắng bại. Lão già sử dụng Liên Hoa quyền, còn Vô Danh lão nhân sử dụng Vô Ảnh Chưởng đối địch.
Dần dà Vô Danh lão nhân chiếm được thượng phong. Lão là bậc tiền bối võ lâm nên đã nhận ra Liên Hoa Quyền là một công phu tối thượng, song lão già chưa luyện được đến nơi đến chốn. Vô Danh lão nhân uy hiếp ráo riết, quyền chưởng biến hóa khôn lường, khiến lão già càng ngày càng lúng túng.
Vô Danh lão nhân bỗng hét lên một tiếng, lão sử chiêu Kim Thiền Thoát Xác, tay tả đánh vào ngực lão già, thật ra đó là hư chiêu. Vô Danh lão nhân đợi lão già nghiêng người né tránh, lão vươn tay phải ra chụp vào sau lưng lão già theo thủ pháp Kim Ưng Trảo rất là lợi hại.
Lão già kêu to lên một tiếng nhưng hơi chậm một chút. Vật giấu sau lưng lão đã bị lấy ra, song Vô Danh lão nhân cũng không kịp né tránh. Lão già xoay người tung chân lên đá thật đẹp mắt theo thế Liên Hoàn Bát Cước. Vật trong tay Vô Danh lão nhân rớt xuống vực.
Hai lão đều ngẩn ngơ đứng ra gần miệng vực dòm xuống.
Vào chính lúc đó, ở phía dưới, Dương Tôn Bảo đang loay hoay tìm cách leo lên. Gã bỗng nghe một tiếng “bộp” của vật gì đó rơi bên cạnh mình …
Chương 8: Lần Ra Đầu Mối
Lại nói về Mỹ Hoa Nương, khi trở về Đào Hoa Sơn không thấy Lan Nhi và Dương Tôn Bảo thì kinh sợ vô cùng. Chưa bao giờ Lan Nhi đi đâu mà không báo trước. Lạ lùng hơn, Dương Tôn Bảo tuy còn nhỏ tuổi, song tính tình cẩn trọng không hành động tùy tiện bao giờ.
Vậy thì chúng đi đâu? Hay đã gặp phải cường địch. Võ công của Lan Nhi và Dương Tôn Bảo kể ra cũng đã vào hạng cao thủ trên giang hồ, nhưng tính nết còn trẻ con, chưa được lịch duyệt nên rất dễ sa vào cạm bẫy, mà võ học thì bao la biết đâu mà lường.
Nghĩ đi nghĩ lại, Mỹ Hoa Nương trong lòng càng lo lắng. Quanh đây cả trăm dặm không có một bóng người lai vãng, chỉ duy nhất có một nơi thị tứ đông đúc dân cư tên gọi Kim Lăng. Hay là chúng mãi vui nên tới đó? Mỹ Hoa Nương quyết định tới để tìm rõ thực hư.
Vùng này tuy địa thế quanh co, song Mỹ Hoa Nương đã quen đường lối nên đến Kim Lăng không mấy khó khăn.
Quả nhiên đó là một thị trấn sầm uất, từ xa đã thấy đông đúc và náo nhiệt vô cùng.
Mỹ Hoa Nương mãi ngắm nhìn phố xá nên quên mất cách ăn mặc của mình trông hơi khác mọi người. Mỹ Hoa Nương vội đến nơi bán quần áo mua một bộ, mặc vào trông ra dáng một mệnh phụ phu nhân, cực kỳ xinh đẹp. Đường phố tấp nập người lại qua, hàng quán san sát nhộn nhịp nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người nào thuộc giới võ lâm. Phía trước một dãy hàng quán bán đủ thứ đồ, là một hán tử trung niên đang ngồi bên đường hành nghề bói toán.
Gã trông không có dáng vẻ gì là một thầy bói cả, vì vóc người khá to lớn, duy chỉ có cặp mắt là bị mù. Mọi người đang buôn bán ồn ào thì bỗng chạy dạt cả ra, một gã cằm nhọn cưỡi một con ngựa xám phóng như bay bất chấp nơi đây đông đúc người. Gã vừa quất ngựa vừa la hét:
- Tránh ra, nếu không thì ráng chịu đấy.
Con ngựa của gã phi tới trước mặt Mỹ Hoa Nương thì lao vào một quán của bà cụ làm mọi thứ đổ vỡ loảng xoảng, đồ nghề của gã thầy bói cũng bị con ngựa xéo nát. Gã cằm nhọn ghìm cương ngựa lại, rồi quát giọng hách dịch – Đã bảo các ngươi phải dọn dẹp cho lẹ lẹ, ta đã nói trước rồi đấy nhé.
Bà cụ bán hàng không những không dám bắt gã bồi thường, mà còn nói giọng rất sợ hãi:
- Thôi, lỗi tại tôi, xin đại gia có đừng bận tâm gì cả.
- Thế là biết điều đấy. Lần sau nhớ để cho gọn gàng hơn. May cho ngươi là ta đấy, nếu gặp Đoàn công tử thì …
Mỹ Hoa Nương nghe gã nói mà thấy chướng cả tai. Từ trước đến nay, Mỹ Hoa Nương chưa từng gặp kẻ nào ngang ngược như thế bao giờ. Thấy bà cụ sợ hãi run cả người lên, Mỹ Hoa Nương bất giác nổi giận.
“Không phải việc của mình thật, song thấy sự bất bình như vậy không can thiệp sao được.” Gã cằm nhọn toan nhảy lên ngựa phóng đi thì Mỹ Hoa Nương bước tới nắm cương ngựa kéo lại nói:
- Hãy khoan, ngươi làm hư hết đồ của bà cụ này rồi, phải ăn nói làm sao với người ta chứ?
Gã cằm nhọn sửng sốt nhìn Mỹ Hoa Nương. Gã thấy đó là một mỹ phụ trung niên, cực kỳ xinh đẹp nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ kiên quyết. Bà cụ và mấy người xung quanh thì sợ hãi, hình như ở đây chưa bao giờ xảy ra một chuyện gì tương tự như thế. Gã cằm nhọn cười gằn:
“A! Hôm nay lại có kẻ dám khuyên ta cơ đấy! Nhà ngươi có biết ta là ai không? Chắc ngươi từ xa mới tới không biết, hơn nữa …” Gã cười híp mắt lại. “Trông ngươi cũng khá xinh đẹp, ta sẵn lòng tha cho.” “Ta chẳng cần biết ngươi là ai…” Mỹ Hoa Nương cười nhạt nói:
“Nhưng ngươi phải đền bù cho bà cụ này thì mới đi được. Có thế thôi!” “Ha! Ha! Này nương tử!” Gã nham nhở nói. “Ta không có sẵn tiền đem theo, nương tử cho ta mượn nhé. Tối … tối nay đến, ta sẽ trả gấp đôi.” Mỹ Hoa Nương cố nén cơn giận rồi nói:
- Đừng có vô lễ với ta mà hối hận không kịp đấy. Ngươi không có tiền thì để con ngựa này ta mua cho, rồi lấy tiền mà bồi thường cho bà cụ.
“Hí… hí …” Gã vẫn cười nham nhở. “Nương tử cần ngựa thì ta … ta … cho… khỏi trả tiền.” Gã chưa nói hết câu khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì hai cái tát. Gã cảm thấy một luồng hấp lực vô cùng kéo gã ngã lăn xuống ngựa.
Gã lồm cồm bò dậy, xấu hổ vô cùng rồi quát:
- Hay cho con tiện tỳ này ở
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




