watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:07 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3407 Lượt

nói lớn:

- Hẳn là trong ngôi miếu này có cái gì đó nên Giáo chủ mới lệnh cho chúng ta phải phá hủy. Tốt nhất là…

- Là khai hết ra với ta.

Bỗng có tiếng nói của một nữ nhân vang lên. Thanh âm tuy nhỏ nhưng đầy uy lực. Có tiếng binh khí rút ra. Trong chớp mắt lão nghe thấy những tiếng la hét kinh hoàng của tốp người rồi im lặng. Chắc chắn võ công của nữ nhân thật kinh người nên mới chế phục nhanh chóng như thế. Lão nghe thấy tiếng van xin của một gã.

- Xin tha chết. Tha chết cho tại hạ, tại hạ chỉ là loại sâu bọ không biết gì hết. Phu nhân nương tay cho.

- Mi nhất định không chịu nói phải không, ta sẽ cho mi biết thế nào là thủ đoạn. Giáo chủ của mi là ai?

- Tại hạ, tại hạ chưa biết mặt bao giờ. Lúc nào người cũng che mặt, chỉ biết võ công thì thật là cao cường.

- Tổng đàn của ngươi đặt ở đâu?

- Tại hạ không biết, chỉ nghe lệnh qua sứ giả…

Gã chưa nói hết câu bỗng rú lên một tiếng thê thảm. Rồi tiếng nữ nhân cất lên:

- Đứng lại. Dám ám toán trước mặt ta.

Thanh âm to dần, hiển nhiên là thiếu phụ đã rượt theo ai đó.

Vương Trí Nhân bảo mấy người:

- Bây giờ chúng ta chỉ còn mỗi một cách. Tìm cho ra thật nhanh cơ quan mở cửa hầm.

Nếu không, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi ở đây thôi.

Mấy người chia nhau ra sờ soạng từng tí một nhưng vẫn vô hiệu. Lữ Gia nói:

- Hay là kẻ thiết kế các đường hầm bí mật này đặt cơ quan đó ở rất xa cửa hầm. Chúng ta đi ngược lại thử xem.

Vương Trí Nhân khen phải. Lão kiên nhẫn sờ nắn từng chỗ lồi ra, lõm vào của bức tường. Một hồi lâu, lão reo lên:

- Đây rồi!

Bàn tay lão chạm vào một hòn gạch hơi lồi lên một chút, lão lấy hết sức ấn mạnh, hòn gạch hơi rung động nhưng vẫn không thấy cửa hầm nhúc nhích. Vương Trí Nhân vốn là một tay lịch duyệt giang hồ nên không nản chí. Lão hiểu rằng phải có cách nào đấy để phát động cơ quan. Đẩy mạnh sang phải rồi sang trái, đến lần thứ hai mươi lão nghe thấy một tiếng động mạnh rồi bức tượng phía trên chuyển động xoay qua một bên để lộ một vừng sáng. Cả bọn reo lên mừng rỡ rồi lần lượt chui ra.

Vừa ra đến người cuối cùng thì bức tường cũng từ từ đóng lại như cũ. Trên mặt đất trong tòa cổ miếu, nằm la liệt sáu bảy gã đại hán to lớn. Vương Trí Nhân nói:

- Ta xem như lũ chúng đã chết hết rồi, không hiểu nữ nhân võ công cao cường là ai thế.

Trong ngôi cổ miếu này rất chật hẹp mà nữ nhân ra tay thật là mau lẹ, thật là một cao thủ trong thiên hạ, ta chưa từng thấy…

Lão bảo với Dương Tôn Bảo:

- Gia gia ngươi trước đây là ân nhân của ta, hơn nữa lão bà bà đã tin cậy nơi ta, gửi ngươi cho ta. Bây giờ ngươi đã có chủ trương gì chưa?

- Vãn bối cũng không biết nữa, nhưng có lẽ phải tìm kiếm Vương lão nhân gia.

- Vương lão nhân? Có phải là Đại Ma Tinh Vương Song đó chăng?

- Phải.

- Chà Vương tiền bối đã tuyệt tích trên giang hồ mấy chục năm nay. Người là đệ nhất cao thủ đương thời cùng thời với Long Trì nữ hiệp đấy. Không biết lão gia còn sống không?

- Vãn bối cũng rõ nữa. Nhưng mối thù nhà sẽ chẳng bao giờ trả được nếu vãn bối không tìm kiếm được lão tiền bối.

- Ngươi còn ít tuổi, chưa được lịch duyệt trên chốn giang hồ nên ta dặn ngươi, về sau chớ có nói tên thật ra mà nguy hiểm. Kẻ thù của gia đình ngươi nếu biết ngươi còn sống tất sẽ không để yên đâu.

- Dạ, xin đa tạ lão tiền bối.

- Còn điều này nữa, người cũng nên cải trang chút ít. Trông ngươi sáng sủa khôi ngô thế kia rất dễ bị lộ tung tích.

Nói rồi Vương Trí Nhân lấy ít bùn đất bôi lên mặt Dương Tôn Bảo. Qua bàn tay khéo léo của lão, chẳng mấy chốc Dương Tôn Bảo đã trở thành một người khác hẳn:

Đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc bẩn thỉu. Vương Trí Nhân nói:

- Gần đây có một thị trấn ta vào kiếm cái gì ăn đã rồi tính.

Cả bốn người chạy thật nhanh về hướng tây. Chẳng mấy chốc đã tới một thị trấn vắng vẻ, nghèo nàn. Tìm mãi mới kiếm được một quán ăn tồi tàn hãy còn mở cửa.

Bên trong có một đại hán lưng đeo bảo đao, đang ngồi xoay lưng về phía họ uống rượu.

Thấy bốn người bước vào, chủ quán là một gã gầy ốm nét mặt gian giảo chạy ra xum xoe nói:

- Xin mời các vị ngồi đây, các quý khách muốn dùng thứ gì, bản quán đây cũng có…

- Cho mấy cân thịt và vò rượu ra đây.

Nghe thấy chữ “rượu”, đại hán bỗng quay lại. Gã cầm ly rượu của mình sang bàn của Vương Trí Nhân rồi nói:

- Ngồi uống một mình buồn quá, tại hạ, tại hạ xin phép…

Gã nói lắp bắp rồi như quá say gã ngồi phịch xuống ghế ngay cạnh Dương Tôn Bảo.

Một lát sau, chủ quán mang đồ ăn và một vò rượu nóng. Vương Trí Nhân lấy mũi hít vò rượu không có gì khác lạ bèn rót ra uống.

- Tứ hải chi nội giai huynh đệ giã.

Vương Trí Nhân nói với đại hán:

- Xin mời các hạ một chén.

- Đa tạ, đa tạ.

Đại hán bưng bát rượu lên uống một hơi, nhưng gã uống không nổi nữa, phun hết ra ngoài. Rượu được vài tuần, Vương Trí Nhân, Lữ Gia và Trần Trung cảm thấy mặt mày choáng váng, lão kinh hãi thử vận khí nhưng không được, toan đứng lên động thủ nhưng đã muộn.

Cả ba người ngã vật xuống, chỉ trừ có Dương Tôn Bảo vì nhỏ tuổi gã không biết uống rượu nên còn tỉnh táo. Bỗng có tiếng vỗ tay rồi một giọng cười ha hả vang lên:

- Ngã hết rồi, chỉ có gã tiểu tử nhỏ tuổi kia thôi.

Rồi lão chủ quán bước ra. Gã xòe tay phải nhằm Dương Tôn Bảo phóng ra một chưởng.

Dương Tôn Bảo từ nhỏ cũng chỉ được học chút ít võ công thì làm sao đỡ nổi chưởng lực ấy.

Gã chợt thấy một luồng kình lực âm nhu đẩy gã sang một bên. Rồi gã đại hán bỗng nhiên lồm cồm đừng dậy say lảo đảo miệng nói ú ớ. Tên chủ quán quát lên:

- Hay cho nhà ngươi. Uống chừng đó rồi mà vẫn không sao cả. Hãy coi đây.

Gã vận kình lực vào song chưởng đánh vào ngực đại hán. Đại hán dường như vẫn không biết gì, chân phải gã bước sang một chút người hơi nghiêng đi, tránh được chưởng của gã chủ quán một cách tài tình.

“Thật là may cho hắn.” Tên chủ quán thầm nghĩ. Gã xoay tay lại tấn công vào hạ sườn đối thủ. Đại hán miệng vẫn ú ớ, ngật ngưỡng bước lùi về phía sau nửa bước, tay phải vung ra như sắp té thế nào mà nắm trúng vào huyệt thủ Tam Lý của lão chủ quán, khiến gã này cả cánh tay tê liệt kinh ngạc kêu thét lên. Vương Trí Nhân nằm xoài ra bàn hé mắt nhìn xem.

Thực ra lão đâu có uống rượu. Mặc dù ngửi mùi rượu không thấy có gì khác lạ, song thấy nét mặt gian giảo của lão chủ quán nên đã bí mật phun ra đất, song vẫn giả say để xem động tĩnh. Lúc này, một thiếu phụ từ trong nhà chạy ra, rút gươm ra nhằm vào đại hán chém thật mạnh hỗ trợ cho tên chủ quán. Thoạt đầu, Vương Trí Nhân toan ra tay động thủ, song lão chợt nhận ra bộ pháp mà đại hán sử dụng thật là tuyệt diệu quyết không phải là vô tình mà gã tránh được chưởng phong của tên chủ quán cũng là một cao thủ. Đường gươm của nữ nhân chém ngang người gã thấy mau lẹ, bản thân Vương Trí Nhân cũng suýt la lên tưởng chừng như đại hán bị xẻ làm đôi. Nhưng thật bất ngờ, đại hán vẫn như người lơ mơ nửa say nửa tỉnh, miệng vẫn lảm nhảm đòi uống thêm rượu, chân lảo đảo tiến lên mấy bước sát vào người thiếu phụ, đầu đập đánh chát vào huyệt Thượng Tinh trên trán đối phương.

Đó chính là một chiêu mà chỉ có những bậc cao thủ thượng thặng mới sử dụng nổi.

Thiếu phụ ngã bật người ra phía sau nằm im không cục cựa.

- Rượu đâu…

Đại hán lè nhè nói:

- Ta… ta chưa say.

Gã chủ quán tức giận vô cùng. Gã phóng chưởng đánh vào sau lưng đại hán. Đại hán ngã người sang bên trái, tay phải vung ra chụp vào cổ tay gã chủ quán. Vương Trí Nhân không nhịn được nữa, lão đứng dậy reo lên:

- Chiêu Bát Tiên Túy Tửu thật tuyệt diệu.

Quả nhiên, gã chủ quán đã bị chụp trúng cổ tay, gã xụi người xuống đất. Vương Trí Nhân nói với đại hán:

- Võ công các hạ thật là tuyệt vời, ta vô cùng thán phục. Xin hỏi quý tính cao danh các hạ là gì?

- Tên tuổi tại hạ có gì đáng để lão tiền bối quan tâm cho rườm tai. Tại hạ đã nghe giang hồ đồn đại vùng này có một hắc điếm chuyên giết các cao thủ võ lâm, nên hôm nay mò đến đây thử xem thì quả là có thật. Thấy vợ chồng chủ quán mặt màu gian giảo nên tại hạ đã đề phòng…

Rồi đại hán quay lại nhấc cổ lão chủ quán lên quát hỏi:

- Tại sao người lại định đầu độc ta?

- Tha chết cho tôi… Tôi thấy các hạ có vẻ có tiền nên nảy lòng tham.

- Nói láo, bọn ta là giới giang hồ thì làm gì có tiền bạc. Nhà ngươi dư biết điều đó. Nếu không nói thật đừng trách ta độc ác.

Gã chủ quán bỗng nấc lên. Mọi người cùng nhìn thì thấy lão đã tự vận đứt kinh mạch chết rồi.

Dương Tôn Bảo từ nãy đến giờ say sưa ngồi nhìn đại hán thi triển võ công. Gã chưa bao giờ được ra giang hồ nên đây là lần đầu tiên gã được chứng kiến một trận đấu hay đến thế. Trong lòng gã thầm phục đại hán vô cùng.

Đại hán nói:

- Hiện nay, trên giang hồ có nhiều việc rất khó hiểu. Hình như có một âm mưu gì đó và kẻ đứng đầu những mưu mô này phải là một kẻ có võ công ghê gớm lắm mới làm cho bọn thuộc hạ sợ hãi đến thế. Rất nhiều cao thủ võ lâm đã bị giết và mất tích một cách bí mật.

Tất cả các xác chết tìm thấy

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT