watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6249 Lượt

dữ nói:

- Bọn mi không được mở miệng mắng người. Ta đi về phía tây có việc gấp.

Ba hán tử huênh hoang nói:

- Có việc gấp lão cũng phải để xe bọn ta đi trước. Đừng nói lão, ngay cả sai nha ở đây cũng không dám đi trước.

Nói dứt, ba cánh tay của ba tên đồng loạt đẩy ra, vốn muốn xô Bào lão sư té xuống ngựa, nhưng không ngờ lão sư như một tảng sơn thạch vững chãi không hề nhích động.

Bào lão sư giận dữ nhích động cánh tay một cái, ba tên thanh niên khỏe mạnh lăn nhào xuống đất.

Lúc này, đoàn xe nhất tề ngừng lại. Toàn bộ nhân thủ đã tuốt khí giới ra, ngựa cũng vây chặt Bào lão sư.

Chí Khởi còn chưa đến gần. Vừa thấy sư phụ xông vào đám này, sợ quá giục ngựa thoái lui. Người trên đường cũng đưa mắt nhìn chăm chú tình hình bên này.

Chỉ thấy Bào lão sư vẫn thản nhiên. Lão tuốt Côn Lôn đao bên yên ngựa ra, hàn quang lạnh người khiến bọn này có chút kiêng dè thoái lui mấy bước.

Bào lão sư tím mặt, gằn giọng nói:

- Các bằng hữu, lão phu phải ra tay trước để làm quà tương kiến. Ta nghe nói đoàn xe này được Ba Trung Trương Hắc Hổ thống lãnh. Mấy năm nay tuy ta không đến Xuyên Bắc, nhưng cũng nghe chút danh tiếng của Trương Hắc Hổ. Hiện giờ nếu hắn có đây hãy mời ra gặp ta.

Vừa dứt lời, lão sư nhìn thấy một người khoảng ba mươi, thân thể không cao nhưng tráng kiện, mặc toàn lụa, ngạo nghễ đứng trên một chiếc xe. Hắn vỗ ngực nói:

- Ta chính là Trương Hắc Hổ đây. Lão đầu kia, mở to mắt mà xem.

Bào lão sư trợn mắt nói:

- Hay lắm! Thì ra mi chính là Trương Hắc Hổ. Ta là bậc trưởng thượng không muốn cùng mi sinh sự, mi hãy bảo người mở rộng đường cho lão gia đi.

Trương Hắc Hổ nghe những lời này, cười nhạt nói:

- Lão đầu nói sao dễ nghe quá. Lão xem lá cờ trên xe của ta mà vẫn muốn xông vào, tức là định ý giao thủ với ta, cố tình coi thường Trương Đại gia này. Hơn nữa, lão dám đẩy ngã huynh đệ của Trương đại gia, giờ lão nói muốn đi. Hừ! Sao có chuyện dễ như vậy? Lão tạp chủng kia, mau báo danh tánh đi. Ta muốn nghe lão tạp chủng từ đâu đến. Sau đó, Trương đại gia sẽ giáo huấn lão một phen.

Bào lão sư nghe nói, tóc râu bạc trắng của lão dựng ngược, lấy đao chỉ mặt Hắc Hổ nói:

- Tiểu tử, mi đừng mở miệng mắng người. Hãy đứng vững mà nghe ta nói. Ta họ Bào tên Chấn Phi, năm mươi năm trước giang hồ xưng tụng là Bào Côn Lôn.

Bào lão sư nói ra danh tánh, mặt Hắc Hổ không hề biến sắc, nhưng bọn người bao vây lão sư toàn bộ tháo lui mấy bước.

Trương Hắc Hổ cười nhạt một tiếng nói:

- Ra lão đầu là Bào Côn Lôn. Mười năm trước đây nghe đến danh tánh lão, ta có chút lo sợ, nhưng bây giờ lão ca đã hết thời rồi, Côn Lôn phái bị Tiểu Nhạn một cước đá văng rồi. Lão ca không dám ở Trấn Ba mới chạy đến đây phải chăng?

Bào lão sư nghe lời này vừa xấu hổ, lại thêm phẫn nộ, vung Côn Lôn đao thúc ngựa chạy về phía xe. Trương Hắc Hổ xuống xe đoạt lấy một thiết côn trong tay người bên cạnh, bước lên đánh với lão sư trên lưng ngựa.

Bào lão sư tránh né, mấy chục người bên cạnh lớp trên lưng ngựa, lớp dưới đất nhất tề cùng vây đánh lão sư.

Trương Hắc Hổ vung cao thiết côn lớn giọng hét:

- Các ngươi mau lui ra. Muốn đánh bại lão đầu tử xui xẻo này đâu cần các ngươi động thủ.

Bọn người nghe nói liền thoái lui ra xa.

Con đường này vốn rộng rãi nên tất cả tránh ra chung quanh, chừa một khoảng đất trống cho hai người giao thủ.

Bào lão sư cũng xuống ngựa, nhưng vì thân thể lão có phần mập mạp nên động tác có hơi chậm chạp. Trương Hắc Hổ cười lạnh, cầm thiết côn giơ cao thế thủ, ngẩng đầu nhìn Bào Chấn Phi nói:

- Đến đây, hôm nay ta muốn đấu với Bào Côn Lôn. Ta thắng lão tức là ta đã thắng cả Côn Lôn phái đó.

Thái độ cửa Bào lão sư lúc này lại ra vẻ ôn hòa, sắc mặt lão không còn đỏ tía nữa.

Lão vung cương đao chém xuống, đồng thời tiến lên một bước.

Trương Hắc Hổ thấy thế công của đối phương quá dũng mãnh, nên hắn vội dùng thiết côn đè Côn Lôn đao xuống rồi dùng hết sức nhấc thiết côn lên bổ mạnh vào đầu Bào Chấn Phi. Lão sư không thèm tránh né, mà lật ngược đưa sống đao lên đỡ.

“Kẻng” một tiếng vang dội. Đao côn gặp nhau. Bào lão sư không việc gì, tay vẫn cầm khẩu Côn Lôn đao giơ cao. Còn Hắc Hổ cảm thấy hai cổ tay tê chồn, vội vã thu thiết côn về, lại bị đẩy lui hai bước. Nhưng sợ mất mặt, Hắc Hổ vội hít một hơi chân khí, đứng dừng lại. Rồi tiếp tục sử dụng thiết côn bổ xuống. Bào lão sư cũng chỉ lấy sống đao nghinh đón. Đột nhiên, Trương Hắc Hổ thay đổi thế công, nghiêng người lướt qua, thiết côn thu lại quét xuống hai chân của Bào Côn Lôn. Lão sư vội thoái lui, dùng cương đao chống xuống đất chận đứng thế bay đến của thiết côn.

Trương Hắc Hổ thình lình chống thiết côn xuống đất, dùng thế bay vọt lên nhảy ra phía sau, giơ côn đập vào lưng Bào Chấn Phi.

Nhanh như cắt, lão sư quay người, Côn Lôn đao lại ngăn được thiết côn, lão sư triển khai Côn Lôn đao pháp tùy theo thế thiết côn mà vận dụng, ngăn đỡ. Chỉ thấy đao quang chập chùng, tiếng gió rít lên lanh lảnh.

Hai người giao chiến hơn mấy mươi hiệp, Trương Hắc Hổ chống đỡ không nổi, bèn buông thiết côn bỏ chạy. Lão sư vung đao đuổi theo, bổ một đao vào lưng hắn. Chỉ nghe “hự” một tiếng. Trương Hắc Hổ trúng thương ngã nằm dài trên đất.

Bào lão sư bước đến kẹp chặt lấy Hắc Hổ.

Lúc này, toàn bộ thủ hạ của Hắc Hổ đều lấy làm kinh hoảng. Có tên thoái lui, có tên lại vung đao muốn tiến đánh. Nhưng nhìn thấy hai cánh tay như thép nguội của lão sư kẹp chặt lấy Hắc Hổ nên không dám tiến lên, vì lo ném chuột sợ bể đồ.

Bào lão sư vốn không có ý sát hại Trương Hắc Hổ, nên chỉ dùng sống dao mà chém lại, cũng vận dụng có ba thành công lực.

Lão kẹp lấy Hắc Hổ, cười nói:

- Xin lỗi, xin lỗi! Ta thật quá mạo phạm. Tuy mi bị bại trong tay ta, nhưng lão già này thật bái phục mi. Nói thực, mười năm trước ta đánh bại Lang Trung Hiệp đâu có dùng nhiều sức như hôm nay.

Trương Hắc Hổ vừa sợ vừa đau, mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi nhỏ giọt. Hắn khoát tay ngăn bọn thủ hạ, sau đó nói:

- Bái phục, bái phục! Nhưng Bào lão tiêu đầu, lão có võ nghệ cao cường như vậy, sao lại sợ Giang Tiểu Nhạn?

Lão sư ngập ngừng, mặt dần đỏ tía, cười nhạt nói:

- Việc này từ từ ta sẽ nói rõ với mi. Mi hãy nằm nghỉ ngơi trước đã.

Bào lão thấy bên cạnh có một chiếc xe nóc bằng, bèn đặt Hắc Hổ nằm trên nóc, rồi vòng tay nói với đám người chung quanh:

- Xin lỗi chư vị!

Bọn thủ hạ của Hắc Hổ tuy nổi giậân đùng đùng, nhưng thấy Bào Côn Lôn Bào Chấn Phi tài nghệ siêu quần như vậy. Vả chăng Trương Hắc Hổ lại hạ lệnh cho bọn chúng không được động thủ, nên chúng cũng không dám tự chuốc lấy đau khổ. Toàn bộ lần lượt qua xem thương thế của Trương đại gia thế nào.

Trong xe có mấy phụ nhân trẻ tuổi, tất cả xuống xe bước đến an ủi Trương Hắc Hổ.

Lão sư bước lui tránh chỗ. Lúc này, tinh thần Chí Khởi vô cùng hưng phấn, thúc ngựa chạy qua. Lão sư khom lưng nhặt Côn Lôn đao lên, nhìn Chí Khởi đắc ý cười lớn, rồi một tay dắt ngựa, một tay vuốt chòm râu, hỏi một tên xa phu:

- Các ngươi định đi về đâu?

Tên xa phu nghe Bào lão sư hỏi đến như gặp phải hổ dữ, chẳng những không dám đáp mà còn núp sau con ngựa. Chí Khởi trợn mắt nói:

- Sư phụ ta hỏi, sao ngươi không đáp? Trả lời mau!

Bào lão sư khoát tay nói:

- Không được nóng nảy.

Lúc này, Trương Hắc Hổ đang được hai phụ nhân săn sóc, đỡ cho hắn ngồi lên xe.

Hắn cho người đến mời lão sư bước qua nói chuyện. Bào lão sư giao hoàng mã cho Chí Khởi, rồi tay không bước đến nói với Trương Hắc Hổ:

- Hiện giờ vết thương thế nào?

Trương Hắc Hổ lắc đầu nói:

- Không sao đâu, lão tiền bối! Hôm nay chúng ta không đánh không biết nhau.

Tiểu bối quyết cùng người kết giao tình bằng hữu vong niên.

Lão vừa nghe cũng rất hoan hỷ, nói:

- Bào Chấn Phi ta bình sinh rất thích kết giao bằng hữu, chỉ cần huynh đệ không chê thì Bào Chấn Phi này lấy làm vạn hạnh nguyện ý làm đại ca của mi.

Trương Hắc Hổ vòng tay nói:

- Được! Hay, hay lắm! Hôm nay đệ muốn đi về Nghi Long huyện. Ở Nghi Long huyện có hai bằng hữu của đệ là Trương Bát Thương Lưu Kiệt và Hoa Thái Tuế Tưởng Thành. Bọn đệ muốn họp ba nhà đến núi Nga Mi mà hành hương. Hiện giờ hai ta đã gặp nhau, vả chăng thương thế của đệ có chút đau đớn, không còn hứng thú đi Nga Mi.

Bào lão huynh, nếu có nhã hứng có thể theo bọn đệ về Nghi Long huyện một chuyến, đệ sẽ giới thiệu hai bằng hữu với lão ca ca. Chúng ta sẽ ở đó ít ngày kết giao thêm vài bằng hữu nữa.

Bào Chấn Phi hiện muốn liên kết cùng một số hào kệt ở Xuyên Trung nghe vậy rất thích thú, gật đầu nói:

- Việc này ta cầu cũng không được. Giờ ta có việc muốn nhờ đệ giúp.

Rồi lão quay người lên ngựa. Còn Chí Khởi không ngừng nhìn trộm hai thiếu phụ đang săn sóc Hắc Hổ, thầm nghĩ:

“Tên Hắc Hổ tiểu tử này thực là hữu phúc. Còn lão tử sao mà xúi quẩy. Lần này đến Xuyên Bắc, chẳng những người của cũng không được, mà còn bị thọ thương, gặp phải sư phụ quản thúc ta. Tất cả là do cẩu tặc Giang Tiểu Nhạn mà ra”.

Lão sư lại gọi Chí Khởi đến giới thiệu bọn người Trương Hắc Hổ.

Trương Hắc Hổ nghe danh tánh của Chí Khởi ngoài mặt

Trang: [<] 1, 108, 109, [110] ,111,112 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT