|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
là vô danh tiểu bối, ít người biết hắn. Ta muốn tìm Lang Trung Hiệp để hỏi tin tức của Tiểu Nhạn. Hơn nữa, ta muốn nói với Lang Trung Hiệp là lần này ta quyết đấu với Tiểu Nhạn, bảo hắn không được xuất đầu tương trợ họ Giang.
Chí Khởi chợt nghĩ đến một điều, hắn khoái trá nói:
- Đúng! Đúng! Đồ đệ nghĩ hiện giờ là Tiểu Nhạn ở Lang Trung. Sư phụ, ngày mai chúng ta rời khỏi nơi này được không?
Bào lão sư chau mày nói:
- Thương thế của con hiện giờ chưa khỏi.
Chí Khởi lập tức bò dậy, nhảy xuống giường nói:
- Không sao. Vết thương trên lưng đệ tử đã lành rồi, còn trên vai và cánh tay không trở ngại cho việc đi đường. Sư phụ, con thật chẳng muốn ở nơi này chút nào.
Bào lão sư xem xét lại thương thế của Chí Khởi, rồi gật đầu nói:
- Được! Con có thể đi được. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Thứ nhất con không cần theo ta. Bất luận gã Giang Tiểu Nhạn hay Lang Trung Hiệp giao đấu với ta, con cũng không cần phải ra tay, vì con ra tay cũng vô dụng thôi.
Chí Khởi nghe nói vô cùng hoan hỷ nhưng làm ra vẻ chau mày nói:
- Nếu vậy khi đến Lang Trung, lão nhân gia một mình đi gặp Lang Trung Hiệp, còn con muốn đến Thành Đô để thăm viếng Nga Mi Hổ Lý Đại Thành. Đệ tử không muốn gặp Lang Trung Hiệp, vì hắn hận đồ đệ còn hơn Tiểu Nhạn căm hận sư phụ nữa.
Bào lão sư suy nghĩ một hồi, bèn gật đầu nói:
- Đêm nay con hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường.
Chí Khởi mau lẹ đáp:
- Vâng!
Bào lão sư vội trở về phòng của mình, ngồi trầm tư, nhìn ngọn đèn leo lét một hồi, mới thở dài lên giường nằm ngủ.
Sáng sớm, Long Chí Khởi đã dậy rồi. Trời vẫn còn mờ tối, lão đã sốt sắng gọi tiểu nhị cho ngựa ăn, chuẩn bị sẵn hành lý, xong vào phòng gọi sư phụ.
Bào lão quyền sư cũng đã tỉnh giấc. Bào lão sư bước ra sân viện nhìn lên trên thấy tinh tú vẫn còn lấp lánh, lão vươn vai đi một bài quyền. Chí Khởi đứng bên cạnh nhìn xem thấy sư phụ tuy thân thể có mập mạp, dáng dấp không còn nhanh nhẹn nhưng mà quyền cước thì còn rất là lợi hại.
Chí Khởi cũng cảm thấy tay chân ngứa ngáy, lòng nghĩ:
“Ta theo sư phụ ra đi, trên đường tuy có người bảo hộ, nhưng không có binh khí cũng không được”.
Thế là Chí Khởi đến bên sư phụ nói:
- Sư phụ, đao của đồ đệ đã mất rồi, lại nữa sư phụ xem y phục vừa chật vừa ngắn thế này. Đây không phải là của đệ tử mà là của một thư sinh đọc sách đi trên đường thấy thương hại cho hoàn cảnh của đệ tử mà tặng cho. Y phục của đệ tử vừa dính bùn vừa rách rưới lại dính đầy máu. Từ khi tới Tử Dương, đệ tử mang theo mười mấy bộ y phục, mấy trăm ngân lượng đều bị Tiểu Nhạn cướp hết.
Lão sư bất giác cười lạnh khiến Chí Khởi sợ đến phát run, còn lão sư lại gật đầu nói:
- Tiểu Nhạn thật không hổ là nhi tử của Giang Chí Thăng. Phụ thân hắn là một dâm đồ, còn hắn là một đạo tặc đều là đồ bại hoại đáng để cho Côn Lôn đao ta hạ thủ.
Lão sư nghiến răng căm hận nói như vậy, rồi hòa hoãn nói với Chí Khởi:
- Chúng ta khởi hành thôi. Trên đường gặp nơi bán đao, ta sẽ mua cho con, còn y phục cũng thế.
Chí Khởi luôn miệng vâng dạ. Lúc này tiêu điếm dẫn đến hai con tuấn mã, hành lý đều đã cột trên lưng.
Lão sư thanh toán tiền trọ, tiền ăn xong, dẫn ngựa ra cửa. Chí Khởi ra khỏi cửa không ngừng nhìn đông ngó tây, trong lòng thấp thỏm, tim đập thình thịch. Lão nằm nhiều ngày trên giường, ngay cả ngựa cũng leo lên không nổi. Còn Bào lão sư nhìn đồ đệ mà lòng hết sức cảm thương bèn đến đỡ hắn lên lưng ngựa.
Chương 16: Dạ Hắc Truy Thù Côn Lôn Đao Lương Huyết Trang Tiền Ngao Chiến Lương Trung Hiệp Thị Uy
Ra khỏi thị trấn, đi thẳng về phía tây, họ định đi qua Nghi Long huyện đến Lang Trung, xa gần không đến một trăm dặm đường. Bào Côn Lôn lão sư không muốn đi nhanh. Trái lại, Chí Khởi lại vô cùng khẩn trương, chẳng những khẩn trương mà còn hết sức lo lắng.
Ngựa đi trên đường rất đông, hai mắt Chí Khởi cứ láo liên nhìn xuôi ngó dọc.
Ngựa lão cho phi nhanh, lướt qua những người trên đường.
Bào lão sư thấy vậy, giận dữ gọi lớn:
- Chí Khởi vội gì. Đến Lang Trung cũng không việc gì gấp, hà tất phải đi nhanh như vậy. Du ngoạn phong cảnh ở ven đường không tốt sao? Hiện giờ ta đã già rồi, đã ở trong nhà bao nhiêu năm khiến ta không còn chút sinh khí, trừ khi niệm Phật còn thì chỉ buồn rầu. Nơi Nam sơn, Bắc sơn của chúng ta ngày càng thấy già lão đi. Hiện giờ, con xem. Trời đang vào thu trong vắt như vậy, nước non xanh biếc như vậy. Con xem bên sườn núi có một đám dê con đang gặm cỏ, cảnh vật xinh đẹp đáng yêu làm sao!
Ba bốn mươi năm trước ta xông pha giang hồ, thường lên đỉnh núi mà ngủ, xuống sông mà tắm gội.
Lão sư nở đôi mày ra, dường như là rất cao hứng mà còn vẻ ngông cuồng.
Người đi ven đường bắt gặp một lão đầu tử thân thể cao lớn, tráng kiện, thanh âm rổn rảng, họ rất là chú ý. Họ tìm cách nói chuyện với lão, có người cầm lấy tẩu thuốc đưa cho lão, lão sư khoát tay nói:
- Ta không hút thuốc, ta bình sinh không ham tửu sắc. Tuy mới hơn ba mươi tuổi, tiện nội đã mất nhưng ta chưa từng tiếp cận với phụ nhân khác. Thuốc ta không hút, rượu ta không uống nhiều nên thân thể ta vẫn tráng kiện, hiện giờ, ta đã hơn bảy mươi nhưng chẳng khác khi ta hơn hai mươi.
Người đi đường bên cạnh nhất tề nói:
- Quả thật thân thể lão đầu thực cường tráng, tinh thần sảng khoái. Chẳng biết lão đã có từng buôn bán kinh doanh gì chưa? Hiện giờ đi về đâu?
Bào lão sư cười cười nói:
- Không giấu các vị, ta chính là Trấn Ba Bào Côn Lôn, nghĩ là chư vị cũng biết ta.
Nay ta đem đồ đệ Long Chí Khởi này theo…
Bào lão sư chỉ vào Chí Khởi khiến ánh mắt mọi người chú mục vào Chí Khởi.
Chí Khởi hận mình không thể lập tức chui xuống đất mà trốn, còn lão sư vẫn tươi cười nói:
- Hai sư đồ ta đến Lang Trung cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là muốn đến thăm một lão bằng hữu.
Bào lão sư nói ra danh tánh của mình và Chí Khởi, lão nghĩ là bọn người này rất kinh ngạc, thậm chí có thể ca ngợi mình đôi câu, đại loại như:
- Ây da! Thì ra là lão quyền sư danh chấn giang hồ.
Không ngờ, bọn người đó ngoài việc chú ý thân thể cao lớn đen đúa của Chí Khởi ra, họ vẫn chuyện trò vui vẻ bình thường, dường như họ không hiểu được Bào Côn Lôn Bào Chấn Phi là ai.
Chỉ có một thương nhân nói thêm một câu:
- Như vậy lão ca chính là một lão giang hồ sao?
Lại có người hỏi:
- Thì ra lão là tiêu đầu à? Đến Lang Trung phủ để tìm Kim Giáp Thần Tiều Đức Xuân phải không?
Lão quyền sư nghe nói không kềm nổi tức giận nói:
- Kim Giáp Thần Tiều Đức Xuân là hạng tiểu bối, đâu đáng để ta đi thăm hỏi.
Lão thầm than thở:
“Không trách Côn Lôn phái gần đây thường bị tiểu nhân khuất nhục, ngay cả tên Bào Côn Lôn ta cũng không có người nào biết. Bọn đồ đệ của ta thực đáng tội nghiệp.
Làm môn đồ cho ta không chút vinh quang, trái lại còn chịu khổ vì ta”.
Lòng nghĩ ngợi nhất thời tức giận, ưỡn ngực ngạo mạn nghĩ:
“Không đấu với Tiểu Nhạn một trận không được. Không giành lại danh tiếng cho Côn Lôn phái không xong”.
Lão tức giận hậm hực. Người bên cạnh nói gì lão cũng không thèm nói lại.
Đi về phía tây hơn ba mươi dặm. Thình lình thấy đối diện đang di chuyển đến năm sáu chiếc xe với hơn mười con ngựa.
Mọi người đi đường đều vội vã ghìm cương ngựa lại. Lão sư không giấu vẻ kinh ngạc, thúc ngựa muốn xông lên. Những kẻ đi đường phía sau kêu lên:
- Lão đầu. Lão đừng đi lên phía trước. Nhường đường đi.
Bào lão sư tức giận nói:
- Thật là kỳ dị. Bọn ta từ phương bắc đến, đi về phía tây, không đi về phía bọn họ sao bảo ta phải nhường đường?
Có một người phóng ngựa lên, kéo tay áo lão sư nói:
- Lão đầu. Lão già như vậy mà không biết phân biệt tốt xấu là gì. Lão không thấy trên xe cắm cờ đen chữ trắng sao? Đó là xe của Ba Trung Trương đại thái gia. Trên đường bất luận là ai cũng phải nhường đường. Lão phi ngựa chận xe của chúng chắc chắn phải bị đòn.
Bào lão sư kinh ngạc hỏi:
- Xuyên Bắc này từ đâu lại có xuất hiện Trương đại gia có thanh thế lớn như vậy?
Chí Khởi lúc này lòng khẩn trương lại có vẻ hoan hỷ. Trên lưng ngựa ngoảnh đầu lại nói với lão sư:
- Trương đại gia ở Ba Trung chính là Trương Hắc Hổ, nhà hắn đồ đệ từng đến ở ẩn. Đệ nhất anh hùng ở Xuyên Bắc chính là hắn. Sư phụ, người này bọn ta có thể kết giao. Hắn có thế lực giúp bọn ta đối phó với Tiểu Nhạn.
Bào lão sư gật đầu nói:
- Được! Được! Giờ đã gặp người này, ta muốn xem thử Trương Hắc Hổ là nhân vật như thế nào?
Dứt lời, lão ra roi thúc ngựa, vó câu cồm cộp phi như bay đến trước mặt đoàn xe.
Bọn người phía sau kinh sợ thất sắc không dám đi lên phía trước, đều nói:
- Lão đầu tử này không muốn sống rồi. Lão chưa từng bị đòn sao?
Lúc này, Bào lão sư đã thúc ngựa đến trước mặt đoàn xe. Tùy tùng đoàn xe có hơn mười con tuấn mã. Cưỡi trên lưng ngựa toàn là hảo hán cường tráng, tuổi trên hai mươi, bên yên ngựa đều có treo cương đao. Thấy ngựa Bào lão sư xông lên, bọn chúng cũng lướt ba con ngựa hoành ngang chặn đường, nhất tề trợn mắt hung hăng hỏi:
- Lão tạp chủng. Mi mù à?
Bào lão sư bị mắng, tím mặt giận
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




