watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6257 Lượt

khinh thị, còn thiếu nữ đó thì bình thản không chút lo lắng, sợ sệt. Chú lừa nhỏ đi rất nhanh, tiếng chuông vang đã xa dần.

Thiếu nữ này có chút giống A Loan, sư điệt nữ của lão. Chí Khởi ưỡn ngực, thúc ngựa chạy theo hai con lừa nhỏ. Khi còn cách khoảng hai mươi bước, lão cất tiếng hát một bài hát dâm tình. Sau đó, lão lại buông lời chọc ghẹo, nhưng hai phụ nhân trước mặt làm như không nghe thấy vậy, chẳng màng đến lão, ngay cả đến quay đầu nhìn cũng không có.

Chí Khởi lại tự xưng:

- Lão tử là Giang Tiểu Nhạn, lần này đến Xuyên Bắc là muốn tìm một hiền nương, nhưng thật không may đã bao ngày rồi vẫn chưa tìm được.

Thiếu phụ trước vẫn không quay đầu lại. Chí Khởi thúc ngựa phóng lên phía trước, nhưng hai con lừa chạy quá nhanh, ngựa lão theo không kịp.

Đi không xa, thấy phía trước là một thôn nhỏ, chung quanh có tường thấp, trong đó có khoảng ba, bốn gian nhà tranh vách đất. Hai phụ nhân đi vào trong thôn. Có tiếng sủa mừng rỡ của một con chó, dường như mừng chủ nhân đã về, lại nghe thanh âm trong trẻo của một hài tử:

- Tỷ tỷ, ngoại bà các người về trễ vậy?

Hai phụ nhân đáp mấy câu Chí Khởi không nghe rõ. Lão đứng bên ngoài tìm một gốc cây cột ngựa vào, rồi tuốt đao rón rén đi vào thôn.

Giờ này trong thôn tối mịt, có mấy gốc cây lá reo xào xạc. Hai con lừa và chó đã khuất trong tường đá. Chí Khởi bước đến nhìn xem, tường này vốn rất thấp.

Chí Khởi đứng bên ngoài đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy mấy gian phòng đã sáng đèn, có tiếng người nói lao xao, có tiếng cười trong trẻo. Khung cảnh có vẻ ấm cúng.

Chí Khởi định bò qua tường, nhưng hai tay vừa đặt lên bờ tường, không ngờ chó đã đánh hơi sủa vang, đồng thời đèn đuốc trong phòng cũng tắt ngấm, khiến Chí Khởi giật mình, còn chưa quay đầu lại, chợt nghe phía sau “bụp” một tiếng, lưng lão đã lãnh trọn một côn.

Lão đau quá kêu lên rồi vội quay nhìn, chỉ thấy một bóng thấp như một tiểu hài cầm côn đập vào lão. Chí Khởi giận quá tung đao chém vào tiểu hài, nhưng hài tử đó tránh được, Chí Khởi cầm đao rượt theo.

Bất chợt trên tường đá nhảy xuống một người, trong tay người đó dường như đang cầm thanh bảo kiếm loang loáng chém vào Chí Khởi.

Chí Khởi vội vung đao ngăn cản “Keng” một tiếng, kiếm của đối phương bị đao lão bạt ngang, nhưng đối phương vẫn tiến lên một bước đâm nghiêng mũi kiếm. Chí Khởi vội đưa đao ngăn đỡ, nhưng kiếm thế đối phương cực nhanh, tay phải của lão đau nhói không kềm được lão hét lên một tiếng buông rơi cương đao. Đối phương lại hoành kiếm chém vào lưng Chí Khởi.

- Ai da!

Lão nằm dài xuống đất, cơ hồ muốn ngất lịm, tiểu hài tử lại không ngừng dùng gậy đập vào đầu lão. Chí Khởi đau quá ôm đầu lăn lộn, van xin. Người dùng kiếm nói:

- Đệ đệ, đừng đánh nữa. Vào nhà thôi.

Thì ra đó là thanh âm của thiếu nữ. Lát sau, dường như tỷ đệ họ vào trong. Lại bước ra một nam tử kéo hai chân Chí Khởi lôi đi như một xác chó chết, bỏ ra ngoài thôn không màng đến nữa.

Chí Khởi hôn mê lâu lắm mới tỉnh, cảm thấy mình đang nằm dài trên mặt đất.

Trên trời tinh tú sáng lấp lánh, bốn bề vắng lặng như tờ, Chí Khởi cảm thấy tay và lưng vạn phần nhức nhối, đau đớn. Lão tự mắng:

“Ta mù rồi. Gặp phải con ác phụ này, hiện giờ phải làm sao đây? Nếu giờ đây chết nơi này không sao, chứ để ngày mai bọn quan nhân bắt được thật là chết oan”.

Rồi lão lại mắng:

“Giang Tiểu Nhạn, đồ cẩu tặc! Mi đã hại lão gia”.

Lão nén đau, bò mấy bước, chợt nghe tiếng ngựa hí, lão nhớ đến con ngựa của mình, vội chầm chậm bò đến tháo dây cột ngựa ra. Lão vừa rên rỉ vì đau đớn, vừa gắng gượng leo lên lưng ngựa, tay cố giữ dây cương rồi để mặc cho ngựa đi. Với thân thể đầy những vết thương trầm trọng, Chí Khởi nằm trên lưng ngựa cơ hồ hôn mê, nhưng vì lão biết đang trên đường đào tẩu, nên lấy hết sức tàn giữ chút tỉnh táo, tuy nhiên miệng lão không ngớt rên rỉ.

Con ngựa chạy cũng chẳng biết bao xa, thì đến một thị trấn. Chí Khởi nhìn thấy nơi đây rất sầm uất đông đảo, phòng điếm rất nhiều. Lão tuy phạm án chốn này nhưng cũng chẳng còn có cách nào khác. Lúc này chỉ có người tuần canh gõ ba tiếng mõ, Chí Khởi nằm trên mình ngựa, miệng kêu:

- Cứu mạng!

Người điếm canh chạy đến hỏi:

- Ngươi bị thế nào?

Chí Khởi thều thào nói:

- Ta đã gặp cường đạo. Ây da! Trên người ta đang bị thương mấy chỗ.Xin cứu mạng với. Đưa giùm ta đến khách điếm. Ngay cả xuống ngựa, ta cũng không xuống được.

Chí Khởi nói cố lớn tiếng nên có vài người nghe được, quan tâm mở cửa ra nhìn.

Chí Khởi lại kêu cứu mạng. Lão lại nói gặp phải một nữ cường đạo tổng cộng chém lão ba đao. Có người hỏi lão gặp cường đạo ở đâu, lão nói không rành địa phương. Có người đứng cạnh truy vấn, lão giả vờ xuýt xoa đau đớn, nói đêm khuya trên đường đột nhiên xảy ra việc này.

Quan nha cũng có đến. Chí Khởi vừa thấy càng ra vẻ đau đớn, nói chẳng ra tiếng để quan nhân không chú ý, rồi có người đưa lão vào khách điếm, xoa thuốc và đỡ lão lên giường, nằm nghỉ ngơi. Mọi người xúm xít lo cho lão, có người thở dài nói:

- Người ra khỏi cửa, sợ nhất gặp phải việc này.

Có mấy người xôn xao thắc mắc:

- Gần đây không có cường tặc lại có nữ sơn tặc thì thật quái dị hơn!

Chí Khởi nằm nghiêng trên giường rên rỉ, lão gắng giấu bớt gương mặt để không có người nhìn ra, thầm mắng:

“Mẹ nó! Lũ chúng nó còn lắm chuyện không chịu cút ra ngoài cho lão gia nghỉ ngơi”.

Đám người này còn bàn tán hồi lâu mới tản đi để một mình Chí Khởi ở lại trong phòng. Lúc này, Chí Khởi thở dài, mới cảm thấy mình vừa thoát chết, nhưng nghĩ:

“Nơi này thật không ổn. Một là đây thuộc thị trấn người đông, hai là cách nơi ta gây án không xa. Nếu bọn quan nhân điều tra ra, nhất định không để ta dưỡng thương yên ổn, mà bắt đến nha môn giam giữ”.

Lão lo sợ than thở cả đêm, nhưng tâm địa lão ác độc, nên không cảm thấy hối hận, mà chỉ thấy giận tức, đau đớn. Lão cứ mắng thầm Tiểu Nhạn, mong cho Tiểu Nhạn cũng trọng thương như lão.

Lão ở đây liên tiếp bốn, năm ngày. May mà chẳng một ai phát giác lão là thủ phạm hại người, Chí Khởi ở đây ngoài vết thương đau và buồn bã còn các thứ đều rất dễ chịu. Thế là, lão dần dần khôi phục lại dưỡng khí.

Hôm nay lão nhờ điếm gia tìm một người biết viết chữ đến. Chí Khởi nằm trên giường đọc cho người đó viết một phong thư dặn dò điếm gia nếu gặp một người đi về Hán Trung nhờ họ đưa phong thư này đến Tử Dương Thanh Viễn tiêu điếm, bảo tiểu tốt mang ngân lượng đến đây. Người đưa thư đến được Tử Dương Thanh Viễn tiêu điếm quyết sẽ được thưởng ba chục lượng vì trên thư đã căn dặn rồi. Chí Khởi lại nói:

- Nửa tháng sau, tiểu tốt của ta đến đây, trừ tiền phòng ra, ta còn thưởng cho điếm gia nhiều tiền, nhưng phải cẩn thận dặn dò người đưa thư chưa đến Tử Dương thì không được lộ phong thư này giữa đường cũng không được nói ra ta trú ngụ nơi này, vì ta vốn có thù nhân là cường đạo. Nếu cường đạo đó tìm được ta, thì ta tất chết.

Hai ngày sau, điếm gia gửi được phong thư đó cho khách thương đi về Thiểm Nam.

Chí Khởi vẫn ở nơi này dưỡng thương, lão không dám bước chân ra khỏi phòng.

Trong hành lý, lão còn hai mươi mấy lượng cướp được, lại có con ngựa có thể trả cho điếm chủ tiền cơm phòng. Thế nên tiểu nhị cũng đúng giờ đưa cơm nước vào phòng cho lão.

Chí Khởi là kẻ phạm tội, nên lòng cứ thấp thỏm lo âu, ngày ngày sợ quan nhân đến bắt lão, lại hồi hộp ngại rằng thiếu phụ ở thôn trang nọ đến giết lão. Còn sợ Tiểu Nhạn cũng đã đến Xuyên Bắc rồi, nên lão chỉ cần nghe ngoài cửa có chút động tĩnh là cả người đã toát mồ hôi.

Hôm nay mới dùng cơm trưa xong, đang nằm trên giường lo lắng, lòng nghĩ:

“Ta đến đây đã năm, sáu ngày rồi mà thương thế vẫn còn chưa thuyên giảm. Cả ngày trong phòng không dám gặp ai, thật lòng ta như lửa đốt”.

Lão đang dùng quyền đấm mạnh xuống bàn cho đỡ tức, chợt nghe ngoài cửa có người cao giọng gọi:

- Long Chí Khởi! Chí Khởi!

Chí Khởi lạnh mình, vì cho rằng có người nào đó đến bắt lão, bèn giơ tay tuốt đao.

Không gặp gì, mới nhớ lại bên mình ngay cả đoản đao cũng không có. Lúc này, lại nghe thấy người đó nói mấy câu với điếm gia. Chí Khởi đến cạnh cửa lắng nghe, chỉ nghe được âm thanh

đó rất già nua và quen thuộc, lão theo khe cửa sổ nhìn trộm ra ngoài.

Thì ra, kẻ dẫn ngựa đứng ngoài điếm thân thể cao lớn, tóc râu bạc trắng, không ai khác chính là Bào Chấn Phi, sư phụ của lão.

Chí Khởi nhìn thấy lòng vô cùng hoan hỷ, thầm nghĩ:

“Sư phụ đã đến rồi, ta không còn sợ ai”.

Nhưng rồi lão sợ hãi vì nhớ đến mấy việc lão làm gần đây là đại phạm vào giới cấm của Côn Lôn phái, nhất định là sư phụ trên đường đi nghe nói mới đến đây tìm bắt lão.

Vì thế, Chí Khởi run cầm cập, không dám lên tiếng, vội vã lên giường nằm giả vờ ngủ say.

Bào Côn Lôn nghe điếm gia kể rõ đầu đuôi, biết người trong phòng là họ Long.

Mấy hôm trước đến đây bị cường đạo đả thương rất nặng, nên vẫn nằm ở trên giường.

Bào lão sư bước đến đẩy cửa vào trong gọi lớn:

- Chí Khởi! Chí Khởi!

Chí

Trang: [<] 1, 105, 106, [107] ,108,109 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT