|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
Khởi lúc này hồn phi phách tán, muốn lăn mình xuống đất van cầu lão sư đừng giết lão.
Chí Khởi nghĩ:
“Ta cướp đoạt một phụ nhân, còn đuổi theo một thiếu phụ, nhưng một chút cũng chưa chiếm được lại còn mất một bao ngân lượng và hai thanh đao”.
Chợt nghe lão sư phụ gọi:
- Chí Khởi! Chí Khởi! Tỉnh dậy. Ta đến đây. Mi để ta xem thương thế ra sao?
Chí Khởi cảm thấy có điều kỳ quái. Tại sao thanh âm này vô cùng từ bi, ôn hòa.
Chí Khởi cảm thấy không phải sư phụ đến đây để lấy mạng mình. Lão giả vờ như vừa tỉnh dậy, hé cặp mắt gian giảo nhìn sư phụ, rồi giả dạng kinh ngạc, mừng rỡ nói:
- Ái chà! Sư phụ!
Lão làm như muốn bước xuống hành lễ, nhưng Bào lão sư ngăn lại nói:
- Con cứ nằm đi, không cần động đậy, để ta xem thương thế cho.
Chí Khởi vội đưa mấy vết thương trên tay, trên lưng trên vai cho sư phụ xem, rồi lão khóc lớn:
- Sư phụ. Côn Lôn phái chúng ta thảm rồi, để người ta bức mình đến phải xa lìa cố hương, có nhà cũng không dám về, có người thân cũng không dám gặp. Đệ tử đến Xuyên Bắc là ý muốn đào vong. Nào ngờ …
Lão nói đến đây, chợt đổi giọng nghẹn ngào nói:
- Sư phụ, suýt chút nữa sư đồ ta đã không còn gặp mặt nhau nữa rồi.
Bào lão sư thở dài một hơi, một tiếng cũng không nói. Thân thể khôi vĩ của lão đứng đó sầm mặt lạnh ngắt, râu tóc dựng ngược, cười lạnh một tiếng. Tiếng cười lạnh này cực kỳ đáng sợ khiến Chí Khởi toàn thân phát lạnh. Bào lão sư lại hỏi:
- Cường đạo như thế nào mà đả thương mi đến nông nỗi như vầy. Theo ta học võ bao nhiêu năm, lại là đồ đệ xuất chúng nhất, tại sao lại bất tài quá thế. Võ nghệ mà mi đã học ở ta bao nhiêu năm ném ở đâu rồi?
Chí Khởi không biết đối đáp thế nào. Nghĩ hồi lâu mới ra chủ ý, lòng nghĩ:
“Ở đây đã không tiện cho ta dưỡng thương, nếu sự tình bại lộ ra, hoặc quan nhân lấy mạng ta hoặc sư phụ cũng giết chết ta. Hay là phải chạy mau đi nơi khác”.
Thế nên, Chí Khởi nói:
- Sư phụ, xin lão nhân gia hãy đưa đệ tử đi đến nơi khác ẩn náu, tốt nhất là Xuyên Nam hay Hồ Bắc. Nơi đây không được rồi. Tiểu Nhạn đã đuổi đến đây, mấy vết thương này đều do hắn hại. Đệ tử thọ thương không dám nói thật chỉ do bọn cường đạo đả thương, vì bọn ta không đánh lại Tiểu Nhạn. Bằng hữu của Tiểu Nhạn ở phương bắc rất đông. Sư phụ, chúng ta hãy ẩn tránh đi.
Lão nói những lời này tin rằng sắc diện sư phụ sẽ kinh sợ mà trắng bệch, cũng có thể vì sợ mà hôn mê, sau đó sẽ mau mau đưa lão trốn thoát. Không ngờ sao lão sư vẫn thản nhiên mà như ẩn tàng sự giận dữ, trợn hai mắt hỏi:
- Tiểu Nhạn có nhắc ta với mi không?
Chí Khởi đặt điều:
- Hắn không nhắc. Hắn chỉ mắng và nói chỉ cần bắt được sư phụ, hắn bắt sư phụ …
Bào lão sư giận quá giậm chân một cái “Bùng” một tiếng như thiết côn dộng xuống đất. Lão đấm ngực:
- Tiểu Nhạn ép ta quá mức, đến lánh mặt ở Xuyên Bắc hắn cũng tìm ra. Tiểu tử đó nghĩ là Bào Côn Lôn này sợ ư? Ta chưa già đến độ tránh mặt hắn. Bảo hắn đến đây.
Chí Khởi không biết sư phụ đã nói ra chuyện gì, vội vã ngồi xuống nói:
- Sư phụ, người đừng giận!
Bào lão sư khoát tay có vẻ hòa hoãn một chút, rồi hậm hực nói:
- Chí Khởi, con không biết sao? Phụ thân Tiểu Nhạn là do ta bảo con giết, nhưng ta đối đãi với hắn không tệ, nếu không mười năm trước hắn ở nhà ta, không cần phí sức ta đã trừ tuyệt gốc đâu để hắn sống đến bây giờ học thành võ nghệ mà bức ta. Thật ra, khi đó ta chỉ muốn trở thành một người lương thiện, không như thời trẻ tuổi, bằng không đâu lưu lại hậu hoạn như vậy. Hắn làm ta tổ tôn phải ly tán, phải vội vã gả A Loan cho Kỷ Quảng Kiệt. Hiện giờ, phu phụ chúng không biết sống chết ra sao? Ta niên kỷ đã cao, ẩn lánh ở nhà của Hạ Thiết Tùng Sơn Âm cốc bị sự dằn vặt của bọn tử tôn của lão, kết quả là ta phải đơn thân độc mã ra đi, lặn lội đến Xuyên Tây. Lúc ra đi, Chí Trung còn đưa ta đi nửa đoạn đường, muốn theo ta mà lo lắng trên đường, nhưng vì ta nổi giận bảo hắn mới ra về. Ây! Khi Chí Trung đi rồi, ta đã khóc cả nửa ngày. Ta một đời anh hùng, giờ tuổi hạc đã cao, hôm nay gặp phải bước đường cùng thật đáng thương!
Nói đến đây, tâm tính bị kích động, lão tiếp:
- Nhưng mà khi ta đến Xuyên Bắc, ta mới biết ta vẫn chưa già. Chí Khởi, con xem ta có già không? Đao pháp ta vẫn còn thuần thục. Ta qua núi Kim Ngưu gặp phải đám sơn tặc hơn ba mươi tên, chúng muốn cướp của ta. Lúc đầu, ta nói chuyện ân tình, nhưng chúng không chịu, buộc ta giao thủ, ta liền đả thương mười mấy tên khiến chúng đại bại. Sau đó, thêm năm, sáu mươi đồng bọn của chúng kéo đến, dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, tay cầm trường côn tự xưng là Hắc Kim Cương, ta xưng danh tánh là Bào Côn Lôn. Bọn chúng cười ta là đã bị Giang Tiểu Nhạn bức đến kinh hãi mà phải chạy đi. Ta phẫn nộ hết sức, đánh được bốn hiệp đã hạ sát tên Hắc Kim Cương và mấy mươi tặc nhân xông khỏi trùng vậy mà trên người không mang chút thương tích sức lực vẫn như thường. Nhờ đó ta mới biết Bào Côn Lôn này chưa già, võ nghệ vẫn không sút giảm.
Chí Khởi thấy sư phụ khí phách hiên ngang, ngạo khí ngất trời, chẳng khác ba mươi năm trước. Bào lão sư lại nói:
- Ta biết mười năm nay ta âu lo sợ hãi không phải là sợ Giang Tiểu Nhạn mà là sư phụ của hắn. Nếu Tiểu Nhạn tìm đến thì ta sẽ lấy dũng khí đối địch cùng hắn, cũng chưa biết ai chết về tay ai. Ta đang muốn lộ diện đây, còn các con cũng không thể bị người ép bức khuất phục. Ta đến Thông Giang huyện muốn trở về Trường An để tìm Tiểu Nhạn, nhưng dọc đường gặp được khách thương mới biết con bị khốn ở đây mới vội vã đến thăm. Hiện giờ thì tốt rồi, Tiểu Nhạn lại sắp đến Xuyên Bắc như vậy ta không cần phải đi tìm hắn, mà cứ ở đây chờ đợi. Gặp mặt quyết một trận sống chết.
Nói rồi lão cười ha hả nói với Chí Khởi:
- Con an tâm dưỡng thương, xem sư phụ tuy đã già rồi nhưng sẽ làm nên những chuyện kinh người, để Giang Tiểu Nhạn hiểu Côn Lôn phái không phải đến đây là dứt!
Bào lão sư bước ra ngoài, cao giọng gọi bảo tiểu nhị dọn một đơn phòng cho lão và đem hoàng mã đi cho ăn. Lão một tay kẹp lấy bao hành lý nặng nề, một tay cầm lấy Côn Lôn đao đem vào phòng, ném toàn bộ lên giường, đứng vuốt râu một hồi, ngạo nghễ ưỡn ngực bước ra khỏi phòng. Ra khỏi điếm, thản nhiên đi lại trong trấn, trông lão hùng hổ như cọp vậy, thỉnh thoảng lão còn cố ý chạm vào người ta.
Đi một lát, gặp một tửu điếm lão phanh ngực áo cao giọng gọi:
- Tiểu nhị, đem rượu đến!
Lão ngồi đó uống rượu ừng ực giống như hào khí thuở thanh niên bốn mươi năm trước khi Bào Côn Lôn còn qua lại chốn võ lâm giang hồ. Lúc đó, chỉ một cái trợn mắt đã vung đao giết người. Ngày nay lão đã hơn bảy mươi nhưng khí phách ngang tàng cũng giống như xưa kia.
Bào lão sư cả ngày đi tìm Giang Tiểu Nhạn, còn Chí Khởi ở trong phòng thì ngày ngày lo lắng. Không phải lão sợ Giang Tiểu Nhạn vì vẫn chưa có tin tức gì cho biết Tiểu Nhạn đã lên Xuyên Bắc, mà lão chỉ sợ những việc bất hảo của mình đã làm như cướp quan quyến, bức tử người làm cường đạo sát hại quan nhân, leo tường trêu chọc thiếu phụ. Những việc này lão gây ra cách đây không xa, chỉ cần có một chút phong thanh lọt đến tai Bào lão sư, hơn nữa lúc này sư phụ lão đang nóng nảy nhất định sẽ không tha cho lão. Vì thế Chí Khởi cứ ngày ngày khuyên sư phụ mang lão rời khỏi nơi đây, nhưng lão sư quyết không chịu.
Ở nơi này bốn ngày, Bào lão sư vẫn chưa tìm thấy Tiểu Nhạn cho nên lão sư càng thêm tức giận, thường uống rượu đòi đánh mấy tên côn đồ.
Bọn côn đồ này tuy tuổi khoảng hai, ba mươi thân thể rắn chắc mạnh khỏe, tay tên nào cũng cầm cương đao, nhưng chỉ cần Bào lão sư đá nhẹ một cước đã khiến bọn chúng nằm bò xuống đất. Chân tay chúng đều bị lão sư bẻ gãy hết. Sau đó lão còn phanh ngực chúng viết danh hiệu mình lên đó.
Trên trấn cũng có mấy tiêu điếm, trong tiêu điếm cũng nghe nói Bào Côn Lôn mà mười năm trước đã đánh bại Lang Trung Hiệp cũng đến vùng này, bèn rủ nhau đến bái kiến.
Bào lão sư khách sáo nói với bọn này:
- Lão đã hai mươi năm chưa đến Xuyên Bắc rồi, hiện giờ vì thù nhân Giang Tiểu Nhạn ép ta thái thậm, khiến ta không thể nhẫn nhịn mới đến Xuyên tỉnh mà tìm hắn.
Gặp nhau quyết đấu một trận sống chết.
Mấy tiêu đầu ở đó nói:
- Bọn ta có nghe nói đến Gia
Giang Tiểu Nhạn này nhưng mà chưa nghe nói hắn đã đến Xuyên Bắc.
Lão sư cười lạnh nói:
- Hắn vốn quen biết với Lang Trung Hiệp, sớm muộn gì hắn cũng đến. Ta ở đây chờ đợi hắn cũng được. Ta có một đồ đệ là Thôi Sơn Hổ Long Chí Khởi, lúc ở Loa Sư Lãnh đã bị Tiểu Nhạn đả thương nhưng thương thế không trầm trọng, mấy ngày nữa có thể lành lặn.
Thế là mấy tiêu đầu lại vào phòng Chí Khởi mà thăm hỏi. Chí Khởi gần như úp mặt hẳn vào gối, để khó có ai nhìn ra lão, nhưng bọn này chỉ vì muốn tỏ vẻ thân thiện với Bào Côn Lôn chứ không quan tâm đến diện dung của Chí Khởi. Họ nào ngờ tên bị thương không muốn lộ diện này chính là tên cường đạo sát nhân.
Sau khi mấy tiêu đầu đi khỏi, Chí Khởi ngồi dậy nói:
- Sư phụ có nghe được Tiểu Nhạn đi về đâu không?
Bào lão sư lắc đầu nói:
- Tiểu Nhạn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




