watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6255 Lượt

vội tìm một khách điếm, bảo xà ích đánh xe vào trong cửa, lão vén rèm nói vào bên trong:

- Xuống xe.

Nước mắt của thiếu phụ lúc này còn chưa khô, nàng cúi thấp đầu chầm chậm xuống xe.

Chí Khởi lúc này mới nhìn kỹ, thì ra dung mạo của thiếu phụ này cũng khá xinh đẹp. Nàng mặc áo hồng, mang giày hồng, gót chân nhỏ nhắn. Chí Khởi không nén được, bừng bừng nổi dậy dục tâm quên hẳn vết thương đau.

Lão cười xòe tay định đỡ thiếu phụ nhưng nàng ta đã vội phủi tay. Chí Khởi sợ người ta nhìn thấy, bèn vội vã tránh sang một bên.

Lão tìm một phòng cạnh bên, đưa thiếu phụ vào bên trong. Chí Khởi bảo xà ích mang rương hành lý xuống đưa vào trong phòng.

Lão dùng cánh tay không bị thương ôm lấy bao hành lý lớn, cầm đao rồi tiến vào trong.

Lúc này tên xà ích vừa đặt rương xuống đất, vừa thấy Chí Khởi bước vào trong, hắn dợm bước đi nhưng Chí Khởi đã trợn mắt nhìn hắn một cái.

Thiếu phụ ngồi trên giường nức nở nói với Chí Khởi:

- Mi mau đưa ta về Phùng An huyện, ta sẽ không nói gì hết. Nếu không ta la lên nha môn bắt được, sẽ gia tội tử.

Chí Khởi toét miệng mỉm cười, nhỏ giọng nói:

- Tiểu cẩu tử, đừng dọa ta! Lão tử đã sớm nhìn ra mi cũng không phải là loại hàng hóa tốt gì. Long nhị thái gia đem mi theo là cất nhắc mi lắm rồi. Mi không biết còn cho Long nhị gia là cường đạo sao? Nhị thái gia này là kẻ vang danh thiên hạ, hạng người như mi, ta chỉ xuất mấy trăm đồng thì mua được rồi. Hôm nay, đi trên sơn lộ gặp phải mi lại không có người nào khác, ta mới biết chúng ta có duyên phận. Nếu mi phục tùng nhị thái gia mi hưởng phúc bất tận, còn như mi không quên tên tham quan kia. Hừ!

Tánh lão tử dễ nổi nóng lắm, mà khẩu đao của lão tử càng nổi nóng hơn.

Vừa nói, hắn vừa đưa tay vuốt mặt thiếu phụ. Nàng ta muốn kêu lên, Chí Khởi trợn mắt định hành hung, đột nhiên nhớ đến hình dạng tên xà ích vừa rồi đáng nghi, vội vã chạy ra tìm.

Chạy thẳng ra ngoài viện, nhìn khắp đông tây cũng không thấy hắn, mà đồ đạc vẫn còn đó. Chí Khởi không nén được sợ hãi nghĩ thầm nghĩ:

“Cẩu tặc này chắc đi báo quan rồi”.

Thế là lão kinh hoảng chạy ra khỏi cửa, hai mắt láo liên nhìn chung quanh. Đứng một lát, thình lình thấy trên đường bụi bốc mịt mù thì thấy bọn quan nhân trong tay đều cầm đao côn xông về phía này. Chí Khởi biến sắc vội vã quay đầu chạy vào trong phòng định lấy đao.

Một sự việc kinh hãi khiến lão thất thanh kêu lên. Thì ra thiếu phụ đó đã lấy một dải khăn cột trên vách tường thắt cổ tự vẫn, hai chân còn đang giãy giụa. Chí Khởi không còn kịp nghĩ việc gì, chỉ vác vội bao hành lý của lão lên vai, tay cầm Côn Lôn đao xông ra phía ngoài để chạy. Mới chạy đến viện ngoài, còn chưa lấy được ngựa, mười mấy quan nhân đã đến, dẫn đầu là tên xà ích chỉ Chí Khởi nói:

- Chính là lão đó.

Bọn quan nhân tức thì xông lên vây bắt. Chí Khởi ngay cả bao tiền cũng phải ném xuống đất, vung đao mà chém bọn quan nhân.

Thoáng chốc, lão đã đả thương mấy người nhưng trên đầu cũng lãnh mấy côn.

Lão hùng hổ điên cuồng đoạt cửa mà chạy. Bọn quan nha phía sau hét to đồng thời đuổi theo.

Chí Khởi như một con chó điên chạy bất kể, gặp người cản đường thì chém, ra đến đường lão cứ chạy mãi, chạy không kịp thở. Chạy hồi lâu, lão cơ hồ không chịu đựng nổi, nên lăn người trong bờ cỏ ven đường tìm hớp một ngụm nước bùn, nhưng không uống được, nên lão phun ra, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bọn quan nhân không đuổi theo, lão vội thở mấy hơi, phẫn hận nghĩ:

“Tiền bạc, y phục của ta đều ném lại trong điếm, vậy đành bỏ sao? Không được, ta phải trở về trấn, đại sát một trận lấy lại đồ vật”.

Nhưng rồi lão lại nghĩ:

“Trên trấn quá náo nhiệt, người cũng quá đông, tất có nha môn, quan binh rất nhiều. Nếu ta bị chúng bắt được ắt chịu tội chết”.

Thế là, lão cũng không dám ngừng chân nghỉ nơi đây, mà vòng qua mấy miếng ruộng chạy về phía thôn làng. Có mấy thiếu nữ đang làm việc trên ruộng thấy lão mặt mũi hung ác, thân thể dính đầy bùn,tay cầm một khẩu đao to đều đồng thanh la lên kinh sợ, mấy cô nông phu tay cầm cào, cầm cuốc định đuổi theo lão.

Chí Khởi muốn vung đao chém chết mấy tên, nhưng lúc này vết thương trên vai đau nhức, lại thêm thấm nước vào khiến lão nhức nhối đến nỗi muốn hôn mê. Chân lão run run, thân thể suy nhược yếu ớt không còn chút dũng khí.

Chí Khởi lảo đảo đi hồi lâu, nhưng không rõ thời gian bao lâu, chỉ thấy trước mặt là một dãy núi cao, lão bèn gắng sức trèo lên núi, tìm một nơi yên tĩnh, đặt đao bên mình, mệt mỏi nằm phịch xuống, mắng thầm:

“Mẹ nó, đều là cẩu tặc Tiểu Nhạn hại ta đến khổ sở như vậy”.

Lão nằm trên đá nghỉ ngơi hồi lâu, lại bị kiến cắn mấy chỗ khiến lão ngứa ngáy phải dùng hai tay để xoa xoa, nhưng tay phải không sao, chỉ cần tay trái nhúc nhích là đau nhói lên.

Lão không ngớt rên rỉ, nghĩ:

“Lúc này nếu ở nhà đã có dược liệu tùy tiện dùng, có thê tử hầu hạ. Vết thương này đôi ba ngày là đã lành lặn. Còn hôm nay ta có thể chết nơi này, tất cả là do Tiểu Nhạn hại ta”.

Lão lại oán hận sư phụ, mắng lớn:

- Lão đầu chết tiệt kia, năm đó giết Chí Thăng cũng là chủ ý của mi. Giết chết Chí Thăng rồi mi lại còn nuôi dưỡng nhi tử của hắn, để khi nó lớn lên mi lại sợ mà tránh né, bỏ mặc ta khiến ta phải lao đao.

Mắng chửi hồi lâu, trước mặt lão phảng phất cảnh tượng nữ lang thắt cổ trong điếm dường như còn chưa chết. Lại nghĩ đến bao ngân lượng của mình, càng nghĩ càng giận tên xà ích nên mắng:

- Đồ chó má!

Lão muốn về trấn giết người cho hả tức một phen, nhưng lại nghĩ:

“Ta chỉ nên đi trên mái nhà. Bao nhiêu năm nay ta đã không luyện tập, thân thể lại mập mạp, ngay cả hàng rào cũng không nhảy khỏi làm sao có thể phi hành trên mái nhà?”.

Càng nghĩ lão càng tức. Trời giờ đã tối, bụng lão đói cồn cào, lão bèn nghĩ tìm đến một nơi nào đó cướp lấy ít tiền ít vật phẩm, tốt nhất là cướp một con ngựa. Ý đã định thế, lão chầm chậm đi xuống núi. Bước cao bước thấp, lầm lũi đi dưới bóng trăng mờ ảo. Lão đi qua mấy thôn xá, thấy nhiều nóc nhà cao lớn đều là nhà phú hộ được canh phòng cẩn mật, khiến lão hết cách trộm đạo. Ngay cả mấy căn nhà nhỏ cũng sát vách nhau có chó dữ canh chừng, không để lão đến gần. Một con chó tru lên, thì bao nhiêu con chó đồng tru theo, nên lão đâu dám hạ thủ, lại còn phải vội vàng tránh né.

Cứ thế lão đi suốt một đêm, đến gần sáng mới thấy một tòa núi cao, núi rất dốc, đường lại hẹp, lão tìm một chỗ vắng vẻ nằm xuống, cơn buồn ngủ ập đến tức thì. Lão ngủ một giấc say sưa, đến khi tỉnh dậy sự mỏi mệt và vết thương đã giảm bớt. Lão mài đao trên đá, rồi tìm một chỗ cao nhìn xuống chờ đợi người qua lại để cướp của.

Lão ẩn nấp trong núi này hơn ba ngày, tài vật cướp được đều của bọn bẻ dưa hái rau. Kiếm được chút tiền, lão đi tìm mua thức ăn và rượu uống, sau đó lại vào trong núi nằm ngủ.

Đến ngày thứ tư, lão mới nhìn thấy một thư sinh đi ngang núi, mang theo một tiểu đồng cùng hai con ngựa. Trên lưng ngựa có vắt ngang bao hành lý cùng sách vở.

Chí Khởi vội chạy xuống núi chặn đường. Thư sinh và tiểu đồng như dê con trước hổ dữ, vừa thấy cường đạo như ác quỷ, đã thất kinh hồn vía, bò dưới đất cầu xin tha mạng.

Chí Khởi chém mỗi người một đao rồi không màng họ sống chết thế nào, lão cướp ngựa mà chạy.

Chạy ra khỏi sơn khẩu, lão lấy bao sách trên lưng ngựa ném đi, mở bao hành lý ra xem, thấy trong ngoài hai bộ phục ra, chỉ có khoảng hơn mười lượng bạc.

Chí Khởi lại mắng “Mẹ nó!”, rồi cởi bộ quần áo vừa dơ bẩn vừa rách rưới của lão xuống, mặc bộ quần áo vừa cướp được, nhưng y phục vừa chật vừa ngắn, lão cố gắng kéo vào nhưng không thể cài khuy được, để lộ bộ ngực to đen vạm vỡ. Lão cất đao vào bao hành lý, cưỡi ngựa chạy đi.

Lão không biết đường nên đi bất kể phương hướng, chỉ tránh né thành lớn, chuyên đi về thôn xóm.

Lại đi hết một ngày. Trời đã hoàng hôn. Mơ hồ đi đến một thôn làng, tứ bề đã mờ tối.

Thôn làng tuy có, nhưng lại không có khách điếm, hai bên đường chỉ toàn là ruộng nước. Đường chính lại rất hẹp.

Đột nhiên có tiếng chuông ngân. Chí Khởi kinh hãi nghĩ thầm:

“Ây da! Hay là Lang Trung Hiệp đã đến. Nếu gặp phải tên cẩu tặc này ta hết còn mong sống nổi”.

Lão dừng cương đứng lại, mắt nhìn trước nhìn sau. Lúc này tiếng chuông ngân đã đến gần. Thì ra phía sau có hai con lừa nhỏ, một trước một sau đi đến. Chú lừa trước màu đen, con sau màu xám nhạt. Cưỡøi trên lưng lừa là hai phụ nhân.

Vừa thấy nữ nhân là Chí Khởi đứng đó, không thèm đi nữa, nhìn chăm chú ra phía sau, chờ hai con lừa đến gần.

Chí Khởi ghìm cương ngựa nhường đường, hai con lừa đi lướt ngang Chí Khởi. Lão nhìn thấy phía trước là một lão bà bà niên kỷ ước độ sáu, bảy mươi. Phía sau là một thiếu phụ vận toàn màu xanh. Trong bóng tịch dương chập choạng, Chí Khởi nhìn thấy rõ cô nương này trẻ tuổi, lại xinh đẹp hơn thiếu phụ mà lão bức đến tự tận ở trong điếm.

Chí Khởi liền nổi tà tâm. Nơi đây hoang vắng, không người lại chập choạng tối, lão muốn ngay tức thì cưỡng đoạt nàng ta. Nhưng thấy lão bà bà chỉ liếc nhìn lão với ánh mắt có vẻ

Trang: [<] 1, 104, 105, [106] ,107,108 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT