|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
một roi ta cũng không chạm đến hắn. Khi hắn chết rồi, ta có oán trách Chí Khởi, thế nhưng Long huynh muốn ẩu đả cùng ta.
Tiểu Nhạn trợn mắt nói:
- Giết phụ thân ta chỉ mình Chí Khởi thôi sao?
Chí Minh nói:
- Sự tình đã như vậy, ta cũng không ngại mà nói rõ. Oan có đầu, nợ có chủ. Thiếu gia đừng loạn sát người khác. Lúc đó, tuy lão sư phụ dặn dò chúng ta gặp Chí Thăng thì giết, tuy nhiên lòng ta bất nhẫn, ở Nam Sơn đuổi mấy ngày không gặp. Có một buổi tối chợt nghe Bào Chí Lâm nói Chí Thăng lén về nhà và đã đi rồi. Bọn ta tìm kiếm khắp nơi, đến hôm sau sư phụ còn chưa nói câu nào, Chí Đằng đã dùng roi đánh trúng Chí Thăng còn Chí Khởi tính tình nóng nảy, một đao …
Lúc này chợt thấy Chí Đằng mặt mày xanh mét, râu tóc dựng ngược, tay cầm Côn Lôn đao dẫn một đám người chạy vào trong cửa. Lão hung hăng chỉ Chí Minh mắng:
- Cổ Chí Minh, mi đã mất hết lương tâm. Chỉ vì sợ Tiểu Nhạn, sự tình lúc đó mi đã khai báo hết rồi.
Tiểu Nhạn vội buông tay Chí Minh, quay người cầm kiếm chém Chí Đằng. Lão dùng đao ngăn đỡ, những người xung quanh nhất tề xông lên.
Chí Minh vội vã la lên:
- Mọi người đừng loạn sát. Thiếu gia mau đến Xuyên Địa mà tìm Long Chí Khởi, phụ thân người chỉ một mình hắn giết. Ngay cả sư phụ ta cũng không có hạ thủ.
Lão còn chưa nói xong, thì đã thấy Tiểu Nhạn như một mãnh hổ trong đám heo rừng, bảo kiếm tung hoành ngang dọc chém ngã mấy người.
Long Chí Đằng thân thể vạm vỡ như con gấu, đao pháp cũng linh hoạt, tinh xảo tuyệt luân, nhưng chỉ đánh nhau chưa đầy mười hiệp, Chí Đằng đã bị chém ngã.
Lúc này mọi người đều la lớn:
- Liều mạng tiến lên, đừng để hung thủ chạy thoát.
Tiểu Nhạn lại không muốn giết người vô cớ, nên dùng kiếm mà bảo hộ thân người xông ra cửa. Bên ngoài cũng thập phần hỗn loạn, người của các tiêu điếm khác và quan nhân toàn bộ đều kéo đến nhất tề cầm binh khí đuổi theo Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn không muốn sát thương người, nên giơ cao kiếm, chạy vội ra khỏi tiêu điếm, nhảy lên nóc một chiếc xe đậu gần đó. Bọn người này vây chặt chiếc xe lại rồi chém, bổ, chặt Tiểu Nhạn nhưng chàng dùng kiếm đẩy dạt những binh khí này, rồi bắt đầu từ nóc xe chàng trổ thuật khinh công phi thân lướt trên đầu bọn họ nhảy lên mái nhà gần đó.
Có mấy người biết khinh công cũng rượt theo, nhưng vừa đến gần đã bị Tiểu Nhạn dùng kiếm gạt rơi binh khí, khiến họ không lên được. Tiểu Nhạn lại như con báo vọt qua nhiều dãy nhà đến khách điếm ở Nam Môn nhảy xuống, dắt ngựa ra.
Mấy người trong quán thình lình thấy một bóng người từ trên mái nhà nhảy xuống, bọn họ sợ quá la lên nhốn nháo:
- Chuyện gì vậy?
Tiểu Nhạn ném mấy trăm quan tiền vào cho điếm gia, tra kiếm vào vỏ, dắt ngựa đi ra khỏi cửa nhảy lên mình ngựa chạy vọt về phía nam.
Không xa, đã nghe tiếng chân ngựa dồn dập phía sau. Mười mấy con ngựa đã kịp đuổi đến. Tiểu Nhạn mỉm cười vút roi cho ngựa phi nhanh, khiến lũ ngựa phía sau không sao đuổi kịp.
Tiểu Nhạn chạy ước khoảng bảy, tám dặm, trước mặt ngang một dòng sông nhỏ, nước cạn. Tiểu Nhạn thúc ngựa vượt qua sông đến bờ bên kia. Chàng nhảy xuống cho ngựa nghỉ ngơi, còn chàng đứng trên bờ sông mà nhìn về phía bắc, thấy bọn ngựa từ phía xa đã dần hiện rõ, trong đám có cả quan nhân, đầu đội nón đỏ.
Thế là Tiểu Nhạn nhảy lên lưng ngựa phóng đi. Hai bên đều là ruộng lúa, chính giữa là một con lộ nhỏ, chàng lại thúc ngựa đi ba, bốn dặm thì đi đến Ba Sơn, cây cối xanh biếc.
Chàng đi trong sơn lộ thật lâu mới ra khỏi sơn khẩu. Đến đây là thuộc địa giới của Xuyên Bắc, nơi này chàng đã từng đi qua. Ở đây chàng có rất nhiều bằng hữu, nhưng khi đó chàng chỉ là một tiểu hài tử đang trên đường đào thoát mà giờ chàng đã trở thành một đại hán khôi ngô vạm vỡ, võ nghệ tuyệt luân.
Chàng ngửa mặt cho ngựa chầm chậm đi tới. Mục đích là Tiểu Nhạn muốn đi đến Lang Trung Phủ thăm hỏi Lang Trung Hiệp, đồng thời cũng hy vọng trên đường gặp một, hai người quen biết để từ họ có thể thám thính tin tức, nơi trú ẩn của Bào Côn Lôn và Long Chí Khởi.
Tiểu Nhạn cứ đi thẳng về phía tây, mỗi lần vượt qua một sơn lộ, chàng liền đem chiếc chuông mà năm đó Lang Trung Hiệp cho mình treo lên cổ ngựa. Bọn cường đạo trên núi tuy không biết chàng là Giang Tiểu Nhạn, nhưng thấy chàng thân thể cao lớn, tuấn mã khôi vĩ, khí chất hiên ngang lại thân mang trường kiếm mà độc hành thì biết đây là người liều lĩnh nên không dám hạ sơn cướp bóc.
Vùng đất đai Xuyên Bắc lúc này đang cuối hạ vào thu. Tuy khí trời còn đang nóng bức, nhưng lá cây rừng trong núi từ màu xanh đã dần chuyển sang vàng úa.
Mười năm nay khi Lang Trung Hiệp Từ Lân đến Trấn Ba giao thủ cùng Bào Côn Lôn thất bại bèn tuyệt tích giang hồ. Vì vậy vùng Xuyên Bắc không còn người võ nghệ cao cường, giống như nhà không có chủ, sơn tặc khắp núi nổi dậy, người biết chút võ công có thể cậy thế hiếp yếu.
Hoành hành bạo ác nhất là tên Trương Hắc Hổ. Hắn ở vùng Ba Trung, học võ với một hiệp khách nổi tiếng ở Xuyên Nam. Sau đó, hắn đi lại trên giang hồ gặp được quái kiệt Thiết Trượng Tăng học qua mấy bài thiết côn. Hắn kết giao với nhiều sơn tặc, cường đạo, không việc ác nào không làm. Vì thế sáu, bảy năm nay hắn đã thành bá chủ vùng Xuyên Bắc.
Lúc này, vùng Xuyên Bắc lại có thêm một ác tặc chính là một trong Tử Dương Tam Kiệt Long Chí Khởi, lão đã cùng Chí Đằng, Chí Minh mở Thanh Viễn tiêu điếm.
Hai mươi năm nay không những giành được danh tiếng Tử Dương Tam Kiệt mà còn phát tài lớn. Lão cùng huynh trưởng chia ra, Chí Khởi trấn giữ Trấn Ba, Hán Trung, Tử Dương. Những nơi này đều có sản nghiệp của lão, đã trở thành phú ông cự phách.
Trừ thê tử ở nhà, bên ngoài lão còn đèo bồng thêm mấy nữ nhân, có người chỉ mười sáu, mười bảy tuổi. Việc này lão giấu kín, chỉ có Chí Minh biết được, nên lão từng cầm đao uy hiếp Chí Minh nói:
- Chỉ cần mi đem việc của ta mà báo cho sư phụ biết, trước tiên ra sẽ lấy mạng mi.
Vì thế, giữa lão và Chí Minh không hợp nhau. Lần này, bị Tiểu Nhạn truy bức đến vùng Xuyên Bắc, lão đem theo bảy, tám trăm lượng không
muốn về Tử Dương, lão cũng không màng đến đám nữ nhân thê thiếp ở nhà. Lão định đến Xuyên Bắc sẽ tìm người khác.
Nhưng muốn đến Xuyên Bắc lập thân, lão phải kết thân với Trương Hắc Hổ, nhưng đối với lão thì không đáng ngại. Theo lão có tiền là có thể kết giao.
Long Chí Khởi đến Xuyên Bắc trước Tiểu Nhạn chừng nửa tháng, lão cưỡi hắc mã.
mặc áo lụa xanh, dùng khăn đen vấn đầu. Bộ râu xồm xoàm của lão, giờ đã cạo sạch khiến gương mặt đen to bóng lên, nhưng có lúc nó lại mở một màn âm u, đó là lúc lão nghĩ đến Giang Tiểu Nhạn đã đến rồi.
Lão thường thầm mắng:
“Giang Tiểu Nhạn, đồ cẩu tặc. Một hài tử đào vong có gì đáng sợ, nhưng sư phụ của ta lại sợ hắn. Tổ bà nó, đã biết như vậy mười năm trước ở Bắc Sơn, ta phải chém cho Chí Thăng thêm nhiều đao nữa mới phải”.
Trên đường lão thường tầm hoa vấn liễu, uống rượu đánh bạc. Chỉ cần phụ nữ có dung nhan, lão đã liếc mắt đưa tình, buông lời trăng gió ong bướm. Lão quả là một kẻ tàn bạo cuồng dâm.
Hôm nay, lão đi đến một nơi gọi là Loa Sư lãnh. Núi rất dốc, đường đi khó khăn hiểm trở, có lúc phải lần theo vách núi, phía sau là vực sâu ngàn trượng.
Trên đường, lão gặp một chiếc xe ngựa cùng hai con ngựa hộ tống. Vì trời nóng, rèm treo ở xe ngựa vén lên.
Ngựa Chí Khởi đi phía trước, lão ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy trong đó là hai phụ nữ. Ngồi phía ngoài là một phụ nhân trung niên khoảng trên bốn mươi, bên trong là một thiếu phụ mỹ lệ, mặc áo lụa hồng, mái tóc dài đen mượt, đeo bông tai lấp lánh, khiến Chí Khởi nổi tà tâm.
Chí Khởi bèn ghìm cương ngựa lại cùng đi. Còn hai quan nhân đi hộ tống cầm tẩu thuốc. Bọn họ trò chuyện với nhau không chút chú ý đến một lão hắc tử dừng ngựa phía trước. Còn phu nhân trong xe vội buông rèm trước xe lại.
Chí Khởi vẫn hai mắt đăm đăm nhìn vào trong rèm. Thoáng chốc, xe đến gần, Chí Khởi ôm quyền nói với hai quan nhân:
- Nhị vị đại ca, tại hạ đã lạc đường, muốn về Trấn Ba đi đường này được không?
Bốn mắt của hai quan nhân cùng nhìn Chí Khởi dò xét. Quan nhân cầm tẩu thuốc khoảng trên bốn mươi nói:
- Cũng được, nhưng đi vòng hơi xa. Ngươi làm gì vậy? Bảo tiêu chăng?
Chí Khởi gật đầu chau mày nói:
- Thật xúi quẩy! Đoàn bảo tiêu từ Tây An phủ đến Thành Đô, giữa đường tại hạ bị bệnh ở lại nhưng người khác đã đi hết rồi. Tại hạ ở Vạn Nguyên huyện đã mười ngày may mà không chết, giờ phải đuổi kịp họ, nếu không sẽ bị mất việc cơm không có mà ăn.
Quan nhân ốm yếu khoảng trên ba mươi cười nói:
- Thời vận mi không tốt rồi. Năm nay thời tiết ở Xuyên Bắc tệ hại. Ai ra ngoài vào mùa hạ rất dễ trúng nắng. Bọn ta đi hơn trăm dặm, bắt gặp những khách điếm ven đường, khắp nơi đều có đặt quan tài.
Chí Khởi gầm đầu ho mấy tiếng sóng ngựa đồng hành với hai quan nhân. Vừa đi vừa thăm dò, lão mới biết trong xe là gia quyến của Phùng An huyện Chính Đường. Hai vị này là quan nhân của huyện nha, từ Hưng An phủ đón gia quyến của huyện quan trở về.
Hai quan nhân này đường núi thông thuộc, nhưng dường như đã lâu đi lại trên giang hồ. Tuy họ gặp Chí Khởi là người lạ mặt,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




