|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
tướng mạo hung ác, lại không chút đề phòng lo sợ, mà còn thăm hỏi lai lịch, gia thế.
Chí Khởi nói:
- Tại hạ là tiêu đầu ở Tây An phủ, Lợi Thuận tiêu điếm.
Quan nhân trẻ tuổi hỏi:
- Tây An phủ, Lợi Thuận tiêu điếm phải chăng là của Ngân Tiên Kim Đao Thiết Bá Vương Cát Chí Cường không? Lão ca là người Côn Lôn phái?
Chí Khởi vừa nghe, thấy quan nhân này hiểu biết như vậy có chút giật mình, hàm hồ nói:
- Nếu tại hạ là người Côn Lôn phái như vậy thì tốt rồi. Mấy tên đồng bọn kia thấy tại hạ như vậy thì đâu có bỏ đi.
Quan nhân trẻ tuổi hỏi tên tuổi lão. Chí Khởi đáp:
- Tại hạ là Giang Tiểu Nhạn.
Hai người này cũng không chú ý. Vừa đi vừa nói chuyện, cả đoàn đã chuyển đến một nơi địa hình như một xoáy ốc của Loa Sư lãnh. Xe ngựa đi trước hai con ngựa đi sau, còn Chí Khởi rơi lại phía sau cùng, lão vẫn tiếp tục đi theo họ.
Sơn lộ trước mặt rất hẹp. Xe chỉ có thể đi một chiếc, ngựa chỉ có thể đi hai con.
Hai quan nhân cơ hồ có chút nghi ngờ đối với Chí Khởi. Họ vội thúc ngựa đi nhanh, vì chỉ cần vượt qua xoáy núi hiểm trở này thì đi một lát sẽ ra khỏi núi. Sơn lộ này một bên là vách cao thăm thẳm, một bên là khe sâu vạn trượng, ngay cả một phi điểu cũng không, chung quanh hoang vắng trơ trọi.
Lúc này Chí Khởi đã bộc phát hung tính, thúc ngựa rượt theo, lão gọi:
- Nhị vị lão ca, xin chờ. Tại hạ muốn đi chung đường. Tại hạ không biết đường mà.
Người trẻ tuổi thúc ngựa lên trước, người lớn tuổi đi cùng Chí Khởi. Ngựa hắn ở phía ngoài, ngựa Chí Khởi bên trong. Sắc mặt của hắn có thoáng nét kinh sợ, nhưng vẫn cười với Chí Khởi. Hắn cầm lấy tẩu thuốc rít một hơi, rồi đưa cho Chí Khởi nói:
- Lão huynh, hút thuốc đi.
Chí Khởi trợn mắt, vung tay đẩy một cái. Quan nhân lớn tuổi hét lớn một tiếng, từ trên lưng ngựa ngã nhào rơi xuống vực sâu, con ngựa kinh sợ dựng ngược vó lên, hí vang, ngựa của Chí Khởi cũng hoảng hốt nhảy loạn. Chí Khởi vội nhảy khỏi ngựa, cầm đao chạy nhanh theo xe.
Đuổi đến gần quan nhân trẻ tuổi, người này tuốt cương đao mắng lớn:
- Hay cho cường đạo. Mi muốn đánh cướp quan quyến.
Chí Khởi long mắt lên:
- Hừ! Quan quyến. Đó là nữ nhân của ta thôi.
Lập tức, hai đao chạm nhau chát chúa. Chí Khởi tuy hung mãnh, nhưng quan nhân võ nghệ cũng không kém. Hai người trên sơn đạo ác chiến hơn mười hiệp. Vai trái của Chí Khởi bị chém trúng một đao, nhưng lão vẫn hung hăng đối địch. Đánh thêm mấy hiệp, Chí Khởi lựa thế đá văng quan nhân xuống khe.
Lão thấy xe ngựa đã chạy xa, vội phóng lên lưng ngựa đuổi theo hét lớn:
- Xà ích, mau dừng lại! Mi hết muốn sống sao?
Xe ngựa phía trước ngừng lại, xà ích bước xuống. Chí Khởi đuổi đến dùng sống đao chặt mạnh hai cái vào lưng xà ích. Tên này đau quá kêu thảm thiết. Chí Khởi lại chạy lên vén rèm xe, hai nữ nhân trên xe sợ quá mặt mày xanh mét.
Chí Khởi xòe bàn tay hộ pháp của mình nắm người hầu lôi ra ngoài, rồi vuốt tóc của thiếu nữ mỉm cười nói:
- Tiểu nương, về với ta thôi!
Thiếu phụ sợ hãi khóc nức nở. Chí Khởi sầm mặt, giơ tay tát mạnh vào mặt thiếu phụ:
- Tiểu cẩu, về với ta!
Thiếu phụ càng kinh hoảng khóc ngất. Chí Khởi lại tát thêm mấy cái mắng:
- Tiện phụ. Mi dám la lên, lão chính là Giang Tiểu Nhạn anh hùng vang danh bốn bể. Tiện phụ mi nếu thuận theo ta, ta đối đãi không tệ. Bằng như mi muốn kêu lên, lão tử sẽ lấy mạng mi.
Lão lại lấy bao hành lý ném vào trong xe, rồi mở ra. Một đống ngân lượng chạm nhau canh cách, lão nói:
- Lão tử ta có ngân lượng đây. Tặc phụ xem đi. Theo lão tử thì không chịu khổ muốn gì có nấy, có phải hơn hẳn khi mi làm Chính Đường thái thái sao?
Chí Khởi lại chém thị uy người hầu đang quỳ dưới đất xin tha mạng, rồi nắm tay tên xà ích lôi dậy kề đao dọa:
- Mi đánh xe chạy mau lên. Nghe lão tử nói đây, nếu mi để lộ ra một chút hình tích, ta sẽ lấy mạng mi.
Tên xà ích nào dám kháng cự, rồi vun vút ra roi ngựa. Chí Khởi cầm bao ngân lượng nhảy lên lưng ngựa, xé miếng vải băng bó vết thương, rồi hầm hầm bảo tên xà ích đi mau, còn lão cưỡi ngựa phía sau áp chế.
Thiếu phụ ngồi trong xe vẫn không ngừng thút thít khóc. Chí Khởi dùng đao rút rèm cửa sau xe thị uy gằn giọng:
- Không được khóc. Ra khỏi núi tìm đến một tửu điếm, lão tử ta sẽ bái thiên địa với mi.
Lão đắc ý cưỡi ngựa nhơn nhơn, mặc dầu vết thương trên vai đau, nhưng lão vô cùng thích thú, vui vẻ thầm nghĩ:
“Hay chờ ra tỉnh ngoài hay hơn. Nếu ở đây sợ sư phụ biết được việc này, lại phải đề phòng tên cẩu tặc Giang Tiểu Nhạn”.
Lão giận quá mắng lớn quên vừa rồi mình đã mạo xưng là Giang Tiểu Nhạn. Lão mắng rồi sầm mặt nhìn chung quanh dường như sợ đâu đây có người nhìn thấy việc lão làm, nhưng núi non chập chùng không một bóng người.
Lão thấy trên nóc xe có một cái rương, hai bao hành lý dùng dây buộc lại, lòng nghĩ:
“Mẹ nó! Xem như hôm nay n
người của ta nhận trọn hai phần. Gia quyến Phùng An huyện chính đường trong rương có thể còn châu báu vàng ngọc nữa. Cẩu tắc Tiểu Nhạn ơi! Coi như lão tử phát tài rồi, nếu không có mi bức ta, lão tử này đâu đến Xuyên Bắc, đâu gặp của quý trời cho thế này”.
Thiếu phụ trong xe không còn khóc nữa. Còn xà ích luôn luôn đưa mắt nhìn trộm Chí Khởi, rồi cứ vun vút ra roi không dám lơ là.
Chí Khởi an tâm tra đao vào vỏ. Lúc này vết thương trên vai đau nhức không chịu nổi, máu không ngừng rơi, lão lại tức giận không ngừng mắng chửi tên quan nhân trẻ tuổi đã bị đá xuống núi rồi lại mắng Tiểu Nhạn.
Tiếng xe chuyển bánh kèn kẹt, tiếng vó ngựa cồm cộp cứ đều đặn vang lên. Lại vòng qua một đường núi hình xoắn ốc, đường lộ đã rộng rãi hơn một chút.
Chí Khởi trợn mắt dọa thiếu phụ trên xe bảo không được manh động.
Đi chẳng bao xa thấy trước mặt một đoàn nhân mã đông đảo đi đến. Chí Khởi sợ biến sắc, vội vã nói với thiếu phụ trong xe:
- Bọn mi khôn hồn thì im mồm để giữ tính mạng. Nếu lớn tiếng thì lão tử sẽ giết chết bọn mi rồi thoát thân.
Lão ghìm cương ngựa lại, rồi bảo xá ích dừng xe. Chờ đoàn xe ngựa đến nơi, lão mới nhìn xem, thì ra đây là một đoàn xe hàng tiêu cờ viết mấy chữ:
“Lang Trung Phủ”.
Lão giật mình thầm nghĩ:
“Nơi đây lẽ nào thuộc Lang Trung Hiệp”.
Nhưng lão quan sát tỉ mỉ thấy không phải là người quen biết lão, liền giả giọng đáng thương khóc nói:
- Chư vị đừng đi lên phía trước, nơi đó có cường đạo, hắn chém ta một đao may mà chạy thoát.
Bọn tiêu đầu biến sắc hỏi:
- Có cường đạo, tổng cộng bao nhiêu?
Chí Khởi nói:
- Chỉ có một tên, nhưng hắn rất hung hăng. Hắn xưng là Giang Tiểu Nhạn.
Bọn tiêu đầu đều trợn mắt. Có người mặt đen râu rậm thân thể cường tráng hơn cả Chí Khởi, dường như là đại tiêu đầu, khoát tay nói:
- Giang Tiểu Nhạn là lão huynh đệ của bọn ta. Đã hơn mười năm ta chưa gặp hắn, nếu hắn gặp bọn ta quyết không thể không nhường đường. Trước kia ta đối đãi với hắn tốt lắm.
Dứt lời, gã râu rậm đưa đoàn xe ngựa đi.
Chí Khởi ngoảnh đầu nhìn lá cờ cắm trên xe, thì ra đó là lá cờ của Lang Trung Phủ Phúc Lập tiêu điếm, bất giác lão thở dài kinh sợ nói:
- Không xong rồi. Giang Tiểu Nhạn ở Xuyên Bắc cũng có danh tiếng. Hắn quen rất đông, tên tuổi hắn không thể mạo xưng được.
Lão trợn mắt, thúc xe ngựa chạy mau. Thoáng chốc đã ra khỏi sơn khẩu, tên xà ích run run hỏi:
- Lão gia, phải đi về đâu?
Long Chí Khởi chăm chăm nhìn đường, khắp nơi đều là ruộng lúa nông. Trước mặt có hai con đường, nhưng đường nào cũng có người qua lại. Chí Khởi có chút lo sợ, lão vén rèm xe nhìn vào bên trong thấy thiếu phụ đang ngồi bên trong gục đầu rấm rức khóc, đầu tóc rối bời như một hình nhân. Lão cũng cảm thấy không có thú vị gì, thầm trách mình ở trong núi là vì mắt hoa, đầu óc hôn mê nên mới gây ra những việc như vậy. Lão muốn hạ sát thiếu phụ giấu ở đâu đó, để giấu nhẹm chuyện này, nhưng rồi lão cảm thấy không cam tâm, ít phải tìm một nơi nào đó để bá chiếm thiếu phụ một đêm.
Lúc này, lão cũng không biết phương hướng nên chỉ bừa về một phía, nói:
- Đi về hướng này.
Vết thương trên vai trái lão lúc này lại đau nhói lên. Lão dùng tay phải vung roi vút vào xà ích hai cái, giục giã:
- Đi mau lên! Nếu mi làm bại lộ hành tích thì Long nhị thái gia này lập tức lấy mạng mi.
Xà ích nghe Long Chí Khởi lần tự xưng là Giang Tiểu Nhạn, một lần mắng là Giang Tiểu Nhạn, bây giờ lại xưng là Long nhị thái gia, gã thật không biết Chí Khởi là loại cường đạo gì, đành phải vâng lời chạy thẳng về phía nam ba, bốn mươi dặm. Chí Khởi vừa thấy thành đô đã hét lớn, kêu xe ngừng lại rồi vung ra đánh vào xà ích, mắng lớn:
- Ngươi có mưu kế gì? Muốn vào thành báo quan sao?
Tên xà ích sợ hãi, run bần bật. lập cập cơ hồ muốn khóc, nói:
- Lão gia bảo tiểu nhân mà. Đoạn đường này là đến Giang Khẩu trấn đó.
Chí Khởi chợt nghe tiếng xe ngựa ngoảnh đầu nhìn xem, thì thấy phía sau có ba chiếc xe. Lão bèn trợn mắt, nghiến răng nói với xà ích:
- Nói nhỏ, nói nhỏ. Chạy mau, chạy mau!
Xà ích đành vung roi chạy về phía nam. Chạy không xa đã đến Giang Khẩu Trấn.
Thành trấn này thực sầm uất, đông đúc giống như một tòa tiểu thành trì.
Vừa đến đầu đường, Chí Khởi đã
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




