watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6269 Lượt

ngăn đỡ.

Hai người giao thủ trong tuyết lại đã hơn mười chiêu bất phân thắng bại.

Giang Tiểu Nhạn lại nhảy sang một bên, hít một hơi, lại nói với A Loan:

- Ngươi không tài cán gì, đao ngươi dài, đao ta ngắn. Ngươi dám đấu quyền với ta không?

A Loan hậm hực nói:

- Đấu quyền ta cũng không sợ ngươi.

Bèn ném đao trên tuyết bước qua thủ thế một quyền đánh vào Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn cũng dùng quyền đối kháng đồng thời chú ý quan sát thấy quyền pháp của A Loan cũng không khác gì quyền pháp của Mã Chí Hiền dạy cho hắn nên không chút sợ hãi xông lên tung hoành đánh trước đỡ sau.

Tuy đánh trên tuyết, chân bước không được tiện lợi nhưng hai người đánh rất căng thẳng.

Hai quyền của A Loan dù đánh trúng Tiểu Nhạn nhưng hắn chẳng cảm thấy chút đau đớn. Hắn tìm khe hở trong quyền pháp của A Loan để mà tìm cách khắc chế.

Lại đánh hơn bốn năm hiệp, quyền pháp của A Loan biến đổi, không đánh trên người Tiểu Nhạn nữa mà đánh trên mặt hắn.

Tiểu Nhạn thừa cơ hội này, chờ quyền của A Loan đánh đến tung người vọt lên một cước tung ra đá vào chân A Loan.

A Loan “ây da” một tiếng ngã nhào trên tuyết.

Tiểu Nhạn thừa thế chụp A Loan đánh vào mấy quyền.

Lúc này thì nghe có tiếng người cười ha ha, thì ra Bào lão sư đứng trước cửa nhìn xem đã lâu.

Tiểu Nhạn cất mũi đao vào trong lòng. A Loan cũng bò dậy lượm đoản đao trên tuyết lên.

Bào lão sư bước đến cười nói:

- Hai cháu đều là anh hùng không cần đánh nữa.

A Loan cầm đao giận chảy nước mắt nói:

- Gia gia. Hắn ăn hiếp cháu. Hắn ăn hiếp cháu.

Bào lão sư khoát tay cười nói:

- Đừng gấp, bị một tiểu tử ăn hiếp thì đáng gì.

Nói xong, lão bước qua kéo tay Tiểu Nhạn hỏi:

- Đao pháp của ngươi cũng là Côn Lôn phái của ta. Võ nghệ của mi có phải đã học với Mã Chí Hiền không?

Tiểu Nhạn lắc đầu nói:

- Không phải. Ta học với phụ thân ta.

Bào lão sư gật đầu nói:

- Võ nghệ phụ thân ngươi cũng khá lắm. Hắn học võ với ta ba năm nhưng võ nghệ của hắn lại còn cao hơn những đồ đệ học năm, sáu năm. Đáng tiếc hắn làm việc sai trái, chết lại quá sớm, nếu hắn không chết, học võ với ta đến hôm nay, ta nghĩ võ công của hắn đã thành tựu lâu rồi.

Tiểu Nhạn nghe Bào lão sư nhắc đến tên phụ thân hắn, không nén được dùng tay áo quẹt nước mắt, Bào lão sư cũng cảm thán thở dài, nói:

- Giờ đã tối rồi, cửa thành chắc đã đóng, mi không vào thành được đâu. Chi bằng hãy ở lại nhà ta sáng tuyết ngừng roi sẽ về.

Tiểu Nhạn giãy nảy nói:

- Không! Ta còn phải đi ra ngoài.

Bào lão sư nói:

- Ngươi muốn ra ngoài làm gì?

Tiểu Nhạn nói:

- Ta muốn tầm sư học võ.

Lão sư cười:

- Ngươi thực là tính trẻ con. Chỉ dựa vào một hài tử không rõ lại lịch như ngươi có đi đến đâu cũng chẳng ai dám nhận. Hơn nữa, ta dám nói khắp ba tỉnh Tây Xuyên, Thiểm Tây, Hà Nam này chỉ trừ Lý Chấn Hiệp ở Hoa Châu, Cao Khánh Huy ở Khai Phong phủ ra thì chỉ có Bào Côn Lôn ta. Ngươi muốn đi nơi khác học võ chi bằng hãy ở lại đây.

Dứt lời, cười ha hả kéo Tiểu Nhạn vào trong. Vào trong lại an ủi hắn một hồi, sau đó an bày cho Tiểu Nhạn trú ngụ, căn dặn ngày mai sẽ theo lão học võ.

Phòng phía nam vốn có hai gian phòng trống trước nay thường có đồ đệ đến trú ngụ, hôm nay Bào lão sư bảo Tiểu Nhạn đến đó mà ngủ.

Vì Bào Chí Lâm được phái đi Tử Dương huyện nên ở đây chỉ còn Bào lão sư là nam nhân, lão bảo A Loan về phòng ngủ rồi ngầm căn dặn bọn phụ nữ đóng chặt cửa mà nghỉ ngơi.

Còn lão một mình ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy việc này thật trọng đại, lão thầm nghĩ:

“Bào Chấn Phi ta xông pha trên chốn giang hồ hơn bốn mươi năm, từng gặp biết bao kẻ ương ngạnh giết người không ít không chút do dự, cớ sao hôm nay lại buồn bã vì một đứa con nít mười ba, mười bốn tuổi như vậy? Nếu không giết hắn, tương lai hắn ngày một lớn thì hậu quả sau này thật khôn lường, bằng như giết hắn … ta lại cảm thấy thích thú tiểu hài tử này, thật không nhẫn tâm hạ thủ”.

Ngồi suy nghĩ hồi lâu lão chậm rãi bước ra khỏi phòng, đi trên tuyết nhẹ đến trước phòng phía nam. Lão nghiêng tai lắng nghe động tĩnh. Chỉ nghe bên trong có tiếng ngáy nho nhỏ, hài tử đó dường như đã ngủ say.

Bào lão tự cảm thấy hắn rất đáng yêu, cười thầm:

“Ta lo chuyện không đâu. Một hài tử như vậy thì có tài cán gì bao nhiêu. Từ ngày mai trở đi ta sẽ bảo nó ở lại làm việc trong nhà, đối xử tốt với nó, rồi dạy ít nhiều võ nghệ, không để nó học võ bên ngoài.

Vài ba năm sau có thể cho nó làm cháu rể. Vậy không những nó sẽ quên đi chuyện báo thù mà thực tình có cũng xứng đáng với tôn nữ của ta”.

Lão nghĩ như vậy lòng lấy làm đắc ý.

Hôm sau, trời vừa sáng sớm, tuyết đã dần tan. Lão sư ngồi uống trà trong phòng.

Tiểu Nhạn bước vào, mặt vẫn còn chau mày, nói với lão sư:

- Ta đi đây.

Bào lão sư vội ngăn lại hỏi:

- Mi đi đâu? Định đến tiệm sắt của Mã Chí Hiền sao?

Tiểu Nhạn lắc đầu nói:

- Hôm qua ta nghe người nói, phụ thân ta bị lão sát hại, ta mới tìm tới đây, giết lão báo thù nhưng nghe lời lão nói thì thù nhân của ta chính là họ Long, giữa lão và ta chẳng có ân oán gì nên ta phải đi. Ta muốn tìm một danh sư học võ nghệ hai, ba năm sau ta đến tìm huynh đệ họ Long trả thù.

Lão sư nghe hài tử nói vậy thầm kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ tươi cười, xoa đầu Tiểu Nhạn nói:

- Ngươi là hài tử nhỏ như vậy, đi ra ngoài không tiện chi bằng ở lại nhà lão làm chút việc lặt vặt. Ta có thể đem hết sự học truyền dạy cho ngươi. Vài năm sau thành tựu, ta sẽ chỉ thù nhân cho ngươi, lại còn giúp ngươi trả thù. Ngươi phải biết mình chỉ là một tiểu hài tử bên người lại không có chút ngân lượng, chạy bên ngoài ắt hẳn phải đói chết. Hơn nữa trên sơn đạo toàn là sơn tặc. Nếu ngươi không nghe lời ta vào trong núi bị người sát tử ta không đền mạng đến đâu.

Lời này thật nghiêm khắc đáng sợ. Tiểu Nhạn chau mày, cúi thấp đầu suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Ta ở đây cũng được, nhưng ta không phải là đồ đệ của lão. Ta làm gì mặc kệ, lão không được quản thúc ta.

Lão sư mỉm cười nói:

- Dù ngươi muốn làm đồ đệ ta, lão sư ta cũng không cần.

Rồi lão vào trong lấy một thanh sắt lớn, hai tay giơ cao dùng sức bẻ cong, rồi lại dùng sức đập vào đầu gối “rắc” thanh sắt gẫy làm hai đoạn. Lão cười nói:

- Ngươi thấy chưa. Chỉ khi nào ngươi có bản lĩnh như vậy mới mong báo thù còn không thì chỉ đem dâng nạp tính mạng cho người.

Nói rồi lại xoa đầu Tiểu Nhạn nói:

- Hảo hài tử. Hãy mau đi giúp họ quét tuyết đi. Chờ một lát rồi dùng cơm.

Lúc này, A Loan cầm đoản đao bước vào trong. Nó thấy mặt Tiểu Nhạn trắng bệch đang đứng ngơ ngẩn bất động ở đó.

A Loan dùng cặp mắt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo nhìn Tiểu Nhạn rồi kéo tổ phụ, ngửa mặt nói:

- Lão gia gia, người hãy mặc áo ấm vào đi, ngoài trời lạnh lắm.

Tiểu Nhạn chầm chậm bước ra khỏi phòng. Giò đây, hắn mới biết Bào lão đầu võ nghệ cao cường, mình đấu không lại đâu.

Vừa ra khỏi cửa thì thấy những người ở đó đang quét tuyết, binh khí để sang bên.

Chí Hiền cũng đến.

Chí Hiền vừa thấy Tiểu Nhạn kinh hãi, hai mắt trợn tròn gấp rút hỏi:

- Hôm qua sư bá tìm ngươi cả nửa đêm, làm sao ngươi lại đến đây?

Tiểu Nhạn không nói một lời.

Bào lão sư kéo A Loan từ trong bước ra. Chí Hiền vừa thấy lão sư không hỏi Tiểu Nhạn nữa, vội vã nói:

- Sư phụ đã dậy rồi.

Bào lão sư gật đầu, bước ra giữa sân nhìn Lỗ Chí Trung, Trần Chí Tuấn, Lưu Chí Viễn, Thái Chí Bảo và tất cả đồ đệ, gọi họ đến rồi lão chỉ vào Giang Tiểu Nhạn nói với mọi người:

- Các người hãy nhìn đứa hài nhi này. Nó chính là nhi tử của Giang Chí Thăng là Giang Tiểu Nhạn. Không biết nó nghe lời ai nói lão đã hại chết phụ thân nó.

Trong lúc đó, lão lại dùng mắt nhìn Chí Hiền.

Chí Hiền sợ quá toàn thân phát run, vội bước lên nói:

- Khải bẩm sư phụ. Hài tử này từ khi phụ thân chết đi, mẫu thân lại cải giá. Vì là chỗ thân thích nên nó trú ngụ ở nhà đồ đệ và trong hai năm nay giúp đồ đệ mua bán trong tiệm sắt. Trước nay đồ đệ chưa từng nói với nó điều gì. Hôm qua đột nhiên nó bỏ đi trong tuyết, đồ đệ cũng không biết nó chạy đi đâu.

Bào lão sư cười nói:

- Ngươi không cần sợ. Ta cũng chẳng có nói ngươi báo với nó việc đó. Ta thề trước thiên địa quỷ thần, Giang Chí Thăng không phải do ta giết chết, lòng ta không hối hận. Hơn nữa, ta rất thích hài tử này dù tối hôm qua nó leo tường cầm đoản đao xông vào muốn giết ta nhưng ta thực không chút giận dữ. Từ hôm nay ta để nó ở lại đây làm ít việc nhà và dạy cho nó võ nghệ nhưng nó chẳng phải là sư huynh đệ của các ngươi mà coi

như là một tôn tử ta mới nhận được.

Lão sư ha hả cười. Mọi người cười theo.

Chí Khải, Chí Tuấn thấy lão sư vui như vậy cũng vui lây, Chí Hiền ngoài mặt tuy cười vui nhưng lòng hết sức khiếp sợ.

Sau khi nói xong, bảo mọi người luyện võ. A Loan cũng ở trong sân mà luyện đao.

Chỉ có Tiểu Nhạn đứng ở xa xa mà nhìn.

Tuy hắn không cầm binh khí gì luyện tập nhưng hắn nhìn thật cẩn thận tỉ mỉ đao pháp cũng như quyền pháp của mọi người, thấy họ cao cường hơn mình nhiều thế là hắn cảm thấy việc phục thù

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT