watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6267 Lượt

hắn lại nuốt lời vào, lắc đầu nói:

- Nàng đâu có biết, dù ta có nói nàng cũng không minh bạch đâu.

Lý thị nói:

- Chàng còn nhắc đến Giang Chí Thăng, họ là thân thích của mình. Hắn chết rồi, ngay cả thi thể cũng không thấy. Biểu muội cải giá với Đổng Đại, đang hưởng phúc nhưng mà hài tử Tiểu Nhạn thì không nên thân, mỗi ngày đều khiến thiếp tức giận. Lần đó, chàng bảo giữ hắn lại. Giữ lại cái họa này, tương lai phải làm sao?

Chí Hiền nói:

- Tiểu Nhạn, nó cũng không đến nỗi nào. Thêm một hai năm nữa nó trưởng thành, nếu thấy nó không tốt thì để nó đi. Lúc đó nó ra ngoài cũng không đến đỗi chết đói.

Lý thị nổi giận nói:

- Ông tận tâm lo chu đáo như vậy, không chừng Tiểu Nhạn chính là nhi tử của ông.

Lời này Lý thị nói không chỉ một lần. Chí Hiền biết tính đố kỵ của thê tử nên cũng không tức giận mà đi đến lò rèn.

Lò rèn nhỏ này của hắn vốn không thịnh vượng. Huống hồ hôm nay tuyết rơi như vậy càng không có người lai vãng.

Vốn trong lò có hai tên chạy việc, mấy tháng trước một tên đã cáo từ chỉ còn Tiểu Nhạn và một tiểu đồ đệ ở lại coi sóc.

Hiện g

giờ chỉ có một tiểu đồ đệ ở lại bên cạnh hỏa lò mà đập sắt, còn Tiểu Nhạn không biết ở đâu rồi. Chí Hiền giận nói:

- Quả nhiên khó dạy, bảo nó đi phứt cho rồi.

Hắn tức giận ngồi bên cạnh tiểu đồ đệ, giúp hắn đập tiếp mấy thanh sắt.

Chợt thấy Mao Đầu, hài tử của Trương gia, lò rèn bên cạnh, cả người đầy tuyết từ ngoài chạy vào nói:

- Mã chưởng quầy, mau đi xem Tiểu Nhạn đang đánh nhau với người ta trong tửu điếm Lưu Tam.

Chí Hiền dò hỏi:

- Đánh với ai?

Mao Đầu nói:

- Với Đỗ đà tử. Nó đánh vỡ đầu Đỗ đà tử rồi.

Chí Hiền vừa nghe Tiểu Nhạn đánh Đỗ đà tử lòng có chút biến động, lắc đầu nói:

- Ta lo không được, cứ để chúng đánh nhau. Ai có tài thì đánh chết người kia.

Mao Đầu chạy về không lâu, Tiểu Nhạn từ ngoài trở về.

Trên người nó, trừ tuyết ra không có chút thương tích, không giống người vừa mới đánh nhau. Dáng vóc cao lớn, diện mạo tuy tuấn tú nhưng lại đen đúa không giống một hán tử chỉ mới mười bốn.

Nó thấy Chí Hiền dường như xấu hổ, gầm đầu bước đến nói:

- Sư bá nghỉ đi để tiểu điệt đập cho.

Chí Hiền không nói câu nào, bước qua một bên ngồi xuống nghỉ ngơi.

Nhìn thấy đôi tay rắn chắc của Tiểu Nhạn đập sắt, mặt cau lại, một tiếng không nói, chăm chú làm việc ra vẻ tận lực hơn những ngày trước. Một chốc nó đã đánh xong một cái cày.

Còn tiểu đồ đệ thì chạy vào trong nhà giúp Lý thị làm cơm.

Chí Hiền định hỏi Tiểu Nhạn vì sao lại đánh nhau với người ta ở tửu điếm, đột nhiên thấy Tiểu Nhạn buông rơi búa sắt đứng dậy nước mắt chảy dài. Nó nắm chặt cánh tay của Chí Hiền bi thương nói:

- Di phụ, điệt nhi khẩn cầu di phụ nói thực. Hai năm trước, phụ thân điệt nhi vì sao mà chết? Do ai giết chết?

Chí Hiền nghe nói lòng kinh ngạc đồng thời cũng rất bi thương, do dự một hồi mới nói:

- Sư bá nghe người ta nói phụ thân cháu làm việc bậy bạ phạm vào môn quy của Bào sư phụ. Sư phụ khuyên hắn không nghe, trái lại còn đả thương sư huynh là Chí Lâm và Chí Bảo. Sau đó, hắn sợ môn hạ của sư phụ truy sát nên bỏ nhà ra đi đến nay bặt vô âm tín. Sau đó, mới nghe tin đồn hắn gặp phải cường đạo giết chết ở Thái Lĩnh sơn.

Tiểu Nhạn rơi nước mắt, lắc đầu nói:

- Không phải. Sư bá đừng gạt cháu. Vừa rồi, vì một việc nhỏ, tiểu điệt mới đánh với Đỗ Tam ở tửu điếm. Hắn đánh không lại cháu bèn mắng …

Nói đến đây Tiểu Nhạn uất ức nói không nên lời.

Chí Hiền vỗ vai nó khuyên giải một hồi, Tiểu Nhạn mới nói:

- Hắn nói phụ thân cháu bị Bào Chấn Phi, Long Chí Đằng, Long Chí Khởi, Cổ Chí Minh, bốn người sát tử, mà huynh đệ họ Long chính do sư bá từ Tử Dương huyện gọi về.

Cháu nghĩ sư bá không thể không biết.

Chí Hiền nghe xong không ngăn được nước mắt nói:

- Việc này ta giấu giếm đã hơn hai năm, từng nói rõ với mẫu thân cháu. Không ngờ, hiện giờ người ngoài đều biết.

Chí Hiền bèn đem việc quá khứ kể qua một lượt. Sau đó lại nói:

- Việc này cũng không thể quy tội cho Bào lão sư và ba vị sư ca. Vì phụ thân cháu có nhiều lỗi lầm. Tính tình Bào lão sư cố chấp, đối đãi với môn đồ cực kỳ nghiêm khắc điều này ai cũng biết. Nghe nói lúc lão còn trẻ từng vì thê tử bất trinh bị một đao của lão táng mạng, nên lão bị giam trong ngục bị phán tội tử, sau vì Bạch Liên giáo làm loạn, thành trì hỗn loạn lão mới thừa cơ đào thoát, đổi danh tính gia nhập quân đạo rồi về sau lập bảo tiêu. Chí Vân và Chí Lâm chính là nhi tử của thê tử bị giết đó nên lão bình sinh giận nhất người tham dâm háo sắc. Lúc thu đồ đệ, đầu tiên đã đề ra điều này.

Nếu phạm phải sẽ bị lão tự tay giết chết. Phụ thân cháu lúc còn tại thế, biết rõ mà cố ý phạm. Còn khinh lão già nua muốn tranh đấu cùng lão nên lão nóng giận phái sư bá đi thỉnh sư huynh đệ họ Long và Cổ Chí Minh. Lúc đó ta biết huynh đệ họ Long đến, phụ thân cháu khó toàn tính mạng nhưng ta không dám không tuân mệnh mà đi.

Tiểu Nhạn chảy nước mắt nói:

- Sư bá bất tất nói thêm. Sư bá thu dưỡng tiểu điệt còn đem võ nghệ truyền dạy cho, tiểu điệt giờ không phải là một đứa trẻ, làm sao không biết ân tình của sư bá. Hiện giờ tiểu điệt không hận ai cả, mà chỉ hận Bào Chấn Phi vì phụ thân cháu thật có làm điều sai trái nhưng không đến nỗi phải phạm vào tử tội, cứ gì lão lại sát tử phụ thân.

Còn có một việc …

Nói đến đó, Tiểu Nhạn lấy trong người ra một mũi đao sáng ngời bi phẫn nói:

- Đây là mũi đao mà Bào lão đầu đã cho tiểu điệt, tình cảnh lúc đó tiểu điệt còn nhớ rõ. Tối hôm đó, trong ruộng lúa Bào lão đầu dáng vẻ rất là hung hăng ắt hẳn có ý hạ thủ cháu nhưng không hiểu vì sao lại chẳng ra tay. Giờ đây, nghe Đỗ đà tử nói, thì ra đêm đó Bào lão đầu cũng muốn giết tiểu điệt. Nhất định cháu sẽ tìm Bào lão đầu trả thù.

Tiểu Nhạn nói, tay nắm chặt mũi đao, trợn mắt dường như muốn bán mạng.

Chí Hiền khoát tay nói:

- Điệt nhi, nói nhỏ một chút. Hôm đó, nhìn thấy lưỡi đao này, tai nghe điệt nhi nói Bào lão sư cho, thì ta biết là lão có tâm hiểm ác, nên ta mới vội rước mẫu tử con vào thành. Dạy cho điệt nhi võ nghệ, không phải để cháu báo thù mà muốn điệt nhi dùng để phòng thân. Vả chăng hai năm nay Bào lão sư phụ tính tình đã tốt hơn nhiều.

Lão biết mẫu tử cháu trú ngụ ở nhà ta, bình thường lão rất quan tâm, thường thăm hỏi tình hình của mẫu tử mấy người. Theo ta, tình cảm của lão không phải là giả dối. Ta nghĩ oan gia nên giải không nên kết, huống hồ chúng ta đánh không lại lão, nếu quyết tâm báo thù cũng chỉ mất thêm một mạng của điệt nhi mà còn có thể liên lụy đến ta vì lão biết các người trú ngụ ở nhà ta.

Giang Tiểu Nhạn ngơ ngẩn hồi lâu rồi quẹt nước mắt quỳ sụp xuống kính lạy Chí Hiền.

Chí Hiền đỡ hắn dậy ngạc nhiên hỏi:

- Được rồi, tại sao điệt nhi làm như vậy?

Tiểu Nhạn cúi đầu, nhắm mắt, một tiếng cũng không nói. Một lát sau nghe tiếng Lý thị gọi dùng cơm, Chí Hiền đỡ vai Tiểu Nhạn nói:

- Chúng ta đi ăn cơm đi. Những lời vừa rồi, điệt nhi không cần phải để trong lòng, sau này chỉ cần điệt nhi làm nhiều chuyện lành cũng đủ bù đắp cho phụ thân cháu.

Dứt lời hai người cùng vào trong nhà dùng cơm.

Lúc Giang Tiểu Nhạn dọn cơm, Lý thị đứng bên cạnh trợn mắt nhìn nó.

Tiểu Nhạn vì trong lòng có việc nên dọn cơm mà quên bưng nồi cơm lên. Lý thị lập tức mắng:

- Mi không bưng nồi cơm lên, nguội cả rồi, chỉ mình ngươi ăn thôi sao?

Nếu là những lần trước, Tiểu Nhạn tuy không dám tranh cãi nhưng trên mặt cũng mang nét giận dữ nhưng hôm nay thì lại khác. Nó cúi đầu một tiếng không nói, nét mặt không đổi, cung kính vào trong bưng nồi cơm liền.

Mã Chí Hiền không vừa ý, khoát tay nói:

- Được rồi, được rồi. Tiểu Nhạn, việc nhỏ mà, cháu dùng cơm đi.

Tiểu Nhạn ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Bình thường hắn ăn cơm rất nhiều nhưng giờ đây lòng đầy tâm sự nên dùng lưng bát cơm là ngưng, nói đã no rồi.

Mã Chí Hiền cho rằng nó trong lòng phiền não ăn không được cơm nên không chú ý đến.

Cơm xong, trời tuy còn sớm nhưng tuyết đã phủ đầy, Chí Hiền buồn bã nói:

- Tuyết rơi lớn như vậy ngày mai ta phải đến Bào Gia thôn sớm mới được.

Chí Hiền vào nhà bếp thấy Tiểu Nhạn và tiểu đồ đệ không có việc để làm.

Tiểu đồ đệ đang ngồi xổm bên cạnh hỏa lò còn Tiểu Nhạn đứng cạnh vách tường sắc mặt sầu não.

Chí Hiền thấy hắn thật đáng thương nên đẩy vai hắn nói:

- Điệt nhi đừng buồn bã nữa, ta cho cháu mấy quan đây cháu đi mà uống rượu.

Uống rượu có thể giải sầu lại cũng có thể chống lạnh.

Chí Hiền lấy ra mấy quan tiền cho Tiểu Nhạn, hắn nhận lấy mà đi.

Lúc này, tuyết trên đường đã dày lên sáu, bảy tấc. Phần lớn các tửu điếm đã đóng cửa, chỉ còn một quán rượu chưa đóng cửa mà băng đã đóng đầy trên cửa. Bên trong người ăn uống vui vẻ nhìn rất náo nhiệt.

Tiếng chân của Tiểu Nhạn đạp trên tuyết dày, nghe thật nặng nề. Hắn lấy mũi đao trong lòng ra.

Chủ ý đã định, hắn chạy về phía Bào Gia thôn định tìm Bào Chấn Phi hạ sát, vì phụ thân mà báo thù, đồng thời lòng tự nhủ:

“Ta tuy nhỏ

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT