watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6266 Lượt

đến mười mấy ngày mà nơi này đã xảy ra đại họa. Chí Bảo, Chí Lâm đều bị thương, sư phụ thì tức giận, còn đệ phải đến Tử Dương huyện mời tam vị sư huynh. Bọn họ vừa trở về mấy hôm trước. Giang Chí Thăng đã …

Chí Hiền bèn đem sự việc mười mấy ngày gần đây tỉ mỉ kể cho Chí Trung nghe.

Chí Trung nghe xong, sợ đến biến sắc, ngẩn người hồi lâu mới nho nhỏ nói với Chí Hiền:

- Thế thì Chí Thăng nhất định chết rồi sao?

Chí Hiền nói:

- Nếu hắn không chết, sao sư phụ bảo ba vị sư huynh trở về. Kỳ thực Chí Thăng vốn tính cao ngạo, làm càn, chết không đáng tiếc, nhưng thê tử của hắn thật đáng thương. Hiền thê chưa đến ba mươi, hai nhi tử một mười hai, một đứa chưa tròn năm.

Tuy gia trung có chút sản nghiệp nhưng Chí Thăng vừa đi lập tức có nhiều người đến đòi chia sản nghiệp. Huynh biết không, hiền thê của Chí Thăng vốn là biểu muội của tiểu đệ.

Hai nhà vốn là thân thích vậy mà mấy hôm nay, đệ không dám đến nhà họ, chỉ vì vừa đến, thê tử của hắn đều đang kêu khóc.

Chí Trung chau mày thở dài nói:

- Tại sao việc lại đến nước này. Lúc huynh sắp đi, Chí Thăng gửi gắm mua chút đồ vật, huynh đã nghi ngờ, huynh đã khuyên hắn. Thật không ngờ …

Nói đến đây, thở dài hồi lâu mới nói tiếp:

- Hôm nay, ta thấy tinh thần sư phụ bất ổn … Việc này một tiếng lão nhân gia cũng không nhắc với huynh. Huynh nghĩ trong lúc thịnh nộ, lão đã hạ sát Chí Thăng, giờ đã có chút hối hận rồi.

Chí Hiền khoát tay nói:

- Nhưng sư phụ là người kiên cường, hành sự chưa từng hối hận. Chỉ vì Chí Thăng bội phản sư môn, tuy đã giết chết hắn, nhưng lòng sư phụ vẫn cảm thấy không vui.

Không chừng lo ngại thân nhân của Chí Thăng biết được việc này có thể đến nha môn mà cáo trạng.

Hai người đàm luận một hồi, Mã Chí Hiền mới cáo từ ra về.

Hôm sau, Chí Trung lại đến nhà sư phụ cẩn thận luyện võ, tuyệt không nhắc đến việc này.

Lại trải qua nhiều ngày, thương thế của Chí Lâm và Chí Bảo cũng đã lành. Bọn sư đồ vẫn như thường lệ mà luyện võ.

Tinh thần của Bào lão sư đã dần hồi phục, không còn than thở trầm tư nữa, phảng phất như việc này chưa từng xảy ra.

Nhưng trong bọn luyện đao thương, quyền cước này thiếu mất một Chí Thăng nên có vẻ trình độ của họ chẳng chênh lệch là bao.

Còn nhi tử Tiểu Nhạn của Chí Thăng tuy tính tình ngỗ nghịch, phá phách, suốt ngày cứ ra ngoài múa côn đánh quyền, về nhà ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ra đường, nhưng nó chỉ là một đứa con nít mười hai tuổi. Mấy hôm nay, đột nhiên không thấy phụ thân, còn mẫu thân mỗi ngày đều rơi nước mắt, Tiểu Nhạn lòng thấy bồn chồn nên chẳng còn lòng dạ nào mà rong chơi.

Hôm nay nó lại hỏi mẫu thân:

- Mẫu thân, sao không thấy phụ thân về?

Hoàng thị nói:

- Mẫu thân đã không từng nói với con sao? Phụ thân con ra ngoài tìm bằng hữu, có thể một, hai năm nữa mới về.

Tiểu Nhạn nhăn mặt nói:

- Vậy thì không được. Con phải đi tìm phụ thân.

Hắn không biết vì duyên cớ gì mà nước mắt mẫu thân tuôn trào. Hắn thấy mẫu thân đang cho đệ đệ bú sữa mà mắt thì mờ lệ. Tiểu Nhạn nghĩ thầm:

“Nhất định là mẫu thân giấu ta điều gì. Ta phải hỏi người khác mới được”.

Sáng sớm hôm nay, hắn cầm cây côn ra cửa thì thấy Bào lão sư đang dạy võ cho đồ đệ, di phụ Mã Chí Hiền của hắn cũng đang đánh quyền trong đó. Nó nhớ trước đây, phụ thân nó cũng luyện võ với đám người này. Hơn nữa, võ nghệ còn cao hơn họ.

Tiểu Nhạn cầm côn chạy đến ôm chân Chí Hiền hỏi:

- Di phụ, phụ thân con giờ đang ở đâu?

Chí Hiền khẩn trương còn chưa đáp lời, thì Chí Lâm hung hãn chạy tới nói với Tiểu Nhạn:

- Đi, đi! Con nít ở đâu đến đây. Cẩn thận đao thương chém trúng.

Tiểu Nhạn giơ côn dọng một cái vào bụng Chí Lâm.

Chí Lâm “hự” một tiếng, hai tay ôm bụng, la lên:

- Côn đồ, ngươi dám đánh ta!

Nếu lúc này không có phụ thân đứng bên cạnh, hắn có thể động đao giết oắt con này.

Tiểu Nhạn nhảy lên định giơ côn đánh tiếp, Chí Hiền vội ngăn lại.

Chí Trung, Chí Tuấn cạnh bên cũng ngừng luyện võ.

Bào lão sư bước đến, mặt đỏ sầm xuống, giận dữ hỏi; – Hài tử này tại sao động thủ đánh người?

Tiểu Nhạn chớp mắt nhìn dung mạo đáng sợ của lão sư, nhưng không chút phục tùng, cầm ngang đoản côn giậm chân nói:

- Ta tìm di phụ ta, hỏi phụ thân ta đi đâu, tiểu tử đó dựa vào cái gì mà đuổi ta, thì ta phải đánh hắn.

Nói dứt, nhảy lên định đánh Chí Lâm nữa. Chí Hiền giữ chặt cây côn trong tay hắn, nhưng thằng bé này rất mạnh mẽ, muốn đoạt cây côn của nó không phải chuyện dễ.

Chí Lâm giận nói:

- Thằng bé này đánh ta một côn quá đau. Mi là tên lưu manh ở đâu tới?

Lão sư đẩy Chí Lâm thoái lui mấy bước, rồi mới hỏi Chí Hiền:

- Đây là hài tử nhà ai? Tại sao đến đây tìm phụ thân nó?

Chí Hiền ngập ngừng nói:

- Đây … đây là đại hài tử … của Giang Chí Thăng.

Lão sư vừa nghe sắc mặt biến đổi, nhíu mày nhìn Tiểu Nhạn thấy dung mạo hắn còn anh tuấn hơn phụ thân hắn.

Lúc này, Tiểu Nhạn thừa cơ Chí Hiền đang nói chuyện bèn giật mạnh đoản côn, ngạo mạn đứng đó. Tuy không đánh ai, nhưng uy phong lẫm lẫm như một tiểu anh hùng, hầm hừ nói:

- Các người, ai dám tỉ võ với ta?

Mặt lão sư thoáng nét cười, bước đến nói với Tiểu Nhạn:

- Tiểu hài tử, không phải mi đi tìm phụ thân sao? Phụ thân mi vốn là đồ đệ của ta.

Mấy hôn nay không thấy hắn đến, ta đang nhớ hắn đây. Mi mau về hỏi mẫu thân chắc biết phụ thân đi đâu?

Tiểu Nhạn lắc đầu nói:

- Không! Mẫu thẫn không nói với ta, ta mới tìm di phụ mà hỏi. Các ngươi nếu không nói rõ sự việc phụ thân ta, ta nhất định không đi, đừng hòng ai luyện võ được.

Lão sư lại cười cười. Lão lấy ra mấy trăm quan tiền cho Tiểu Nhạn rồi cười nói:

- Đừng phá! Ta thấy mi là đứa tiểu hài nhi khí phách, lẽ ra phải biết nghe lời. Ta cho mấy trăm quan đây, đi mua kẹo mà ăn.

Tiểu Nhạn cầm lấy tiền ném vào lão sư, dọng côn mà nói:

- Ta không cần tiền! Ta cần phụ thân ta! Các ngươi phải trả phụ thân ta đây, nếu không phải nói rõ chỗ của phụ thân để ta đi tìm người.

Bào lão sư mặt đã lộ vẻ giận, quắc mắt nhìn tiểu hài tử. Chí Hiền vừa thấy tình hình bất ổn, vội kéo Tiểu Nhạn đi, liền miệng dỗ dành:

- Được rồi. Cháu ngoan! Đừng quậy phá đây nữa, cháu theo sư bá về, sư bá sẽ nói rõ chỗ ở của phụ thân.

Tiểu Nhạn bị Chí Hiền kéo đi, nó không ngừng giơ côn và nắm đấm thị uy với Bào lão sư.

Chí Lâm nói với phụ thân:

- Thằng bé này còn đáng ghét hơn cha nó nữa, sao chúng ta không đánh nó một trận.

Bào lão sư quay qua tát cho Chí Lâm một cái, rồi đá cho hắn một cước té nhào.

Chí Viễn, Chí Trung vội chạy lên khuyên giải. Bào lão sư vừa tức giận, vừa thương tâm, mắng nhi tử:

- Mi nói nhi tử của Chí Thăng giống phụ thân nó, đáng tiếc mi lại không giống ta, mi không cần giống ta, chỉ cần mi giống thằng bé vừa rồi, ta cũng không đến nỗi như vậy.

Chí Lâm chạy tạt sang một bên, mặt mày hầm hừ như một con chó bị chủ đánh.

Bào lão sư chưa nguôi tức giận, không ngừng mắng nhi tử.

Lúc này, tiểu tôn nữ A Loan từ trong chạy ra dang hai cánh tay nhỏ, kêu lên:

- Lão gia gia, lão gia gia đừng giận nữa.

Nó chạy đến bên kéo lấy lão tổ phụ.

Bào lão sư giận quá đến râu tóc dựng ngược. Bàn tay vuốt bím tóc tiểu tôn nữ, lòng buồn bã nghĩ:

“Hai nhi tử ta đều vô dụng, không những võ nghệ Bào gia ta bị thất truyền.

Hơn nữa, không có người đối phó với thù gia. Đồ đệ tuy đông, nhưng không có người đáng tin. Ta còn sống mấy năm phải đem tài nghệ truyền cho A Loan mới được”.

Bào lão sư đã có chủ ý, lòng mới nhẹ nhàng đôi chút. Lát sau, Chí Hiền trở về. Bào lão sư hỏi hắn tình hình của Giang gia, rồi dặn dò hắn làm cho A Loan một thanh đao vừa ngắn vừa nhẹ.

Từ hôm đó, Bào lão sư lại thỉnh thoảng thở dài.

Còn Tiểu Nhạn lại tụ tập mười mấy đứa ngỗ nghịch trong thôn, cầm đao làm bằng trúc bằng gỗ, thường náo loạn ngoài cửa Bào gia.

Tiểu Nhạn dẫn đầu, chỉ đích danh Chí Lâm ra cùng nó tỉ võ.

Bào Chí Lâm không sợ đám trẻ này, nhưng sợ phụ thân hắn, nên ẩn núp trong nhà không dám đi ra.

Đến ngày thứ ba, Chỉ Bảo đến luyện võ trên đầu chảy máu nói là vừa rồi ở ngoài thôn bị nhi tử của Chí Thăng cầm đá chọi cho bể đầu.

Chí Viễn đến đầu có đầy cả bùn đất nói vừa rồi bị đám con nít do Tiểu Nhạn cầm đầu vây chặt hắn, nhất tề ném bùn vào hắn.

Lão sư cười lạnh nói:

- Thằng nhỏ này!!!

Chí Hiền đứng canh, thấy sắc diện sư phụ thật là đáng sợ. Hôm đó, Bào lão sư không làm việc gì. Đến tối lão ngầm dắt một mũi đao ra khỏi cửa. Lão sư đi ngang trước cửa họ Giang, nhìn thoáng vào trong rồi đi ra khỏi thôn.

Lúc này, nhà nhà đều đã thắp đèn, những người chăn dắt trâu, dê cũng đã trở về.

Trời đã tối sẩm, lão sư như một hồn ma tìm kiếm thức ăn. Hai mắt nhìn đông nhìn tây.

Gió đêm thổi, tâu tóc phất phơ.

Chờ một hồi, chợt thấy trong con đường nhỏ của khu ruộng lúa phía tây chạy đến một hài tử, tay đang vung vẩy đoản côn.

Lão sư bước ra chặn lại.

Lúc này, Tiểu Nhạn còn chưa ra khỏi ruộng lúa. Tiểu Nhạn trợn mắt, giơ côn nói:

- Lão đầu tử này muốn tỉ võ

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT