|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
mấy đêm ở Nam Sơn, giờ chạy đến Bắc Sơn này, không biết sẽ sống chết ra sao?”.
Nghĩ như vây, lòng hắn vừa bi ai vừa phẫn hận, đồng thời thấy cả người mệt mỏi ra rời, bụng đói cồn cào đứng dậy như kẻ bị thọ hình, lê từng bước trên sơn lộ đi về phía bắc. Không được mấy mươi bước thì nghe phía sau vang lên mấy tiếng chân ngựa dập dồn trên sơn cốc, khiến hắn nghe càng táng đởm kinh tâm. Chí Thăng sợ quá quay người lại nhìn, thấy phía sau chạy đến bốn con tuấn mã.
Ba con đầu, trên lưng là đại hán vạm vỡ, trên lưng tuấn mã phía sau là Bào lão sư râu trắng bạc phơ, mặt giận hầm hầm.
Chí Thăng nhìn thấy hồn phi phách tán, vội bò lên một tảng đá bên cạnh định chạy lên núi, thì nghe thanh âm phía sau như sấm dậy:
- Chí Thăng, còn muốn chạy sao?
Thanh âm của lão sư khiến Chí Thăng tay chân bủn rủn, “hự” một tiếng té nhào xuống. Hắn vội lăn người đứng dậy định chạy, nhưng bốn con ngựa đã gần kề, đi đầu chính là Xuyên Vân Yến Long Chí Đằng, mặt xanh râu ria xồm xoàm, dáng vẻ hung tàn.
Ngựa vừa đến nơi, tay hắn vung roi ngựa vút trên đầu Chí Thăng.
Chí Thăng cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhưng hắn còn giãy giụa cố đứng dậy, hỏa nộ trong lòng bừng bừng đứng dậy mắng lớn:
- Bọn ngươi là cường đao …
Lời còn chưa nói hết, cảm thấy trước ngực như vỡ ra, toàn thân đầu óc như tối sầm, hắn dùng tay quơ quào mà không biết quơ về đâu, đã sụp xuống đất chết ngay.
Lão sư trên lưng ngựa đang định khoát tay, nhưng không còn kịp nữa.
Thôi Sơn Hổ Long Chí Khởi đã phóng đao vào ngực Chí Thăng, dòng máu tươi theo kẽ đao trên người Chí Thăng phun ra. Sau đó Chí Khởi nói với Bào lão sư:
- Sư phụ, việc đã xong rồi, chúng con xin về.
Bào lão sư trên lưng ngựa nhìn thi thể Chí Thăng hồi lâu, tuy sắc mặt lão vẫn còn đỏ tía đáng sợ, nhưng mục quang lại mang vẻ bi thương.
Phá Lăng Giao Cổ Chí Minh xuống ngựa, trách Chí Khởi:
- Tam sư ca sao vội vàng vậy. Hỏi hắn mấy câu là được rồi.
Sắc mặt đen của Chí Khởi càng lộ nét giận dữ nói:
- Người như vậy còn hỏi cái gì. Để hắn làm ra việc như vậy toàn bộ người trong Côn Lôn ta còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ.
Chí Đằng trên lưng ngựa cũng trách sư đệ:
- Sư phụ còn chưa phát lạc, đệ đã giết hắn rồi.
Chí Khởi tức giận định cãi với ca ca thì nghe Bào lão sư nói:
- Các ngươi đừng cãi vã nữa. Ném thi thể hắn xuống khe suối đi.
Ba người không dám lên tiếng. Chí Minh và Chí Khởi bước đến khiêng tử thi. Chợt Chí Minh lấy ra ngân lượng trên người Chí Thăng đưa cho sư phụ. Bào lão sư cầm lấy ước chừng khoảng năm, sáu lượng, lòng đã hiểu rõ đêm qua Chí Thăng trở về nhà nhất định để lấy chút ngân lượng này.
Chí Khởi và Chí Minh khiêng thi thể của Chí Thăng ném xuống khe suối dưới chân núi. Bào lão sư không nhìn kỹ mà phất tay bảo:
- Chúng ta về thôi.
Dứt lời, bốn con tuấn mã quay đầu đi khỏi sơn khẩu, phi ngựa trở về Bào Gia thôn.
Bào lão sư về gia trung, tinh thần lộ vẻ suy nhược, còn bọn Chí Đằng ba người vào trong phòng yến tiệc.
Bào Chí Lâm chống một cây côn khập khiễng vào phòng, thấy ba người liền thấp giọng thăm dò hỏi:
- Thế nào? Đuổi kịp Chí Thăng không?
Bọn Chí Đằng chỉ lo ăn nhậu. Chí Lâm lại hỏi:
- Đã kết liễu hắn chưa? Các sư huynh nói cho đệ biết với, đệ quyết không nói với người khác.
Chí Đằng dằn ly rượu trên bàn, nói:
- Sư đệ, sao lại nói những lời này. Chúng ta không phải là bọn lục lâm thảo khấu, sao có thể tự tiện kết liễu mạng người? Các huynh theo sư phụ đi, vốn nghĩ là sẽ đuổi kịp hắn, đánh hắn một trận bán sống bán chết là được, nhưng mà không đuổi kịp, hoặc giả đêm qua đệ nhìn lầm người trong nhà đi ra không phải là hắn.
Chí Lâm nghe vậy lấy làm thất vọng, căm hận nói:
- Tiểu tử đó sớm muộn cũng chết mà thôi. Chờ mà xem!
Nói xong, hắn nốc cạn hai ly rượu, rồi mang vết thương chống côn ra khỏi phòng.
Rồi muốn đến phụ thân để nghe ngóng nhưng vừa đẩy cửa phòng của phụ thân thì thấy gia phụ đang ẵm và đùa giỡn với A Loan.
Tuy đang vui đùa, nhưng mặt mày lão trắng bệch, thần sắc cực kỳ khó coi. Chí Lâm biết phụ thân đang lo buồn, bèn lui về phòng mình.
Chiều hôm đó Chí Đằng, Chí Minh, Chí Khởi cáo từ sư phụ phi ngựa trở về Tử Dương huyện.
Bọn họ vừa đi, bọn Chí Hiền đều cảm thấy ngạc nhiên. Họ nghĩ có lẽ sự thực đã rõ ràng, nhất định ba vị sư ca đã làm xong sự việc.
Chí Hiền là thân thích với Chí Thăng, hắn cũng không dám đến nhà họ Giang.
Bọn còn lại như Chí Tuấn, Chí Viễn … tuy bình thường không có hảo cảm với Chí Thăng, nhưng bây giờ thỏ chết khiến khỉ cũng buồn. Họ cảm thấy học võ với Bào lão sư không phải là việc dễ dàng.
Trong ngày đó, tinh thần Bào lão sư suy nhược, ngay cả cơm trưa lão cũng không ăn, nằm trong phòng đến tối. Sờ vào người, lấy ra ngân lượng mà đồ đệ đã lấy từ trong mình Chí Thăng thở dài một hơi, buồn bã ăn xong cơm tối rồi bước ra khỏi cửa.
Lúc này, trời đã tối đen. Trong thôn giờ đã điểm canh. Nhà nhà đều đã lên đèn.
Bào lão sư đến trước cửa nhà Chí Thăng nhìn qua khe cửa, chỉ thấy ánh đèn le lói mà chẳng có âm thanh. Bào lão lấy ngân lượng ra, theo kẽ vách mà ném vào, lòng nghĩ:
“Đây là ngân lượng Chí Thăng đào thoát mang theo, giờ hắn không dùng đến nữa. Các ngươi là người nhà của hắn, ta trả lại mà dùng”.
Lão quay người vừa đi một bước, chợt nghe trong nhà có tiếng hài nhi khóc Bào lão sư mới biết Chí Thăng còn có một tiểu hài nhi, lòng lão càng buồn hơn, chỉ thở dài mà trở về nhà.
Sáng sớm hôm sau, Bào lão vẫn không lên tiếng, theo thường lệ mà ra dạy võ.
Lão vốn là người kiên cường, chưa từng thở dài một tiếng nhưng mấy hôm nay thường chau mày. Có lúc không làm gì chỉ đứng thở dài. Vì thế bọn môn đồ cảm thấy tính tình lão sư đã thay đổi.
Bọn Chí Tuấn, Chí Viễn đều toát mồ hôi, không biết sư phụ vì việc gì u sầu như vậy.
Mỗi ngay, mọi người đều theo lệ luyện võ. Lúc luyện võ, tất cả đều nghiêm cẩn không dám lơ là. Luyện võ xong, chia nhau làm việc:
cày đất, trồng trọt, cho ngựa ăn.
Không ai dám lười nhác, không ai dám cười đùa vì đề phòng lão sư lại nổi giận.
Bảy tám ngày sau, hôm nay Lỗ Chí Trung, đệ tử đắc ý của lão sư từ Hán Trung trở về.
Hắn đã về tối đêm qua, ngủ ở nhà một đêm, sáng sớm hôm nay vào phục mệnh với sư phụ. Lúc hắn vừa vào, thấy trong sân chỉ có ba người là Chí Hiền, Chí Tuấn, Chí Viễn, hắn cảm thấy ngạc nhiên. Chưa bước vào cửa đã thấy sư đệ Chí Lâm bước ra, mặt mày xanh xao, suy nhược như mắc phải bệnh nặng.
Chí Lâm vừa thấy Chí Trung, vội nói:
- Sư huynh, thế nào rồi? Ở Hán Trung vui chơi đủ thứ chứ?
Chí Trung hỏi lại:
- Sư đệ, đệ thế nào rồi?
Chí Lâm nghe hỏi, lại nổi giận nói:
- Huynh đừng hỏi đến.
Chí Trung lại ngoảnh đầu thấy bọn Chí Hiền chuyên tâm luyện võ, không dám nói câu nào. Chí Trung thấy tình hình khác lạ, bèn chạy vào trong tìm sư phụ. Chí Lâm cũng bước theo hỏi:
- Thương thế ca ca của đệ thế nào rồi?
Chí Trung lắc đầu nói:
- Không cần phải lo. Giờ bước đi được rồi.
Chí Trung vào trong, thấy sư phụ vừa mới thức dậy đang ngồi uống trà.
Chí Trung bái kiến, lão sư bảo hắn ngồi cạnh bên hỏi:
- Thương thế Chí Vân thế nào rồi?
Chí Trung đáp:
- Lúc đồ đệ đến Hán Trung, chân đau của sư ca bớt nhiều rồi. Ở đó mấy ngày, lúc trở về, sư ca có thể nhờ người đỡ mà bước xuống được. Sư ca nói xin sư phụ an tâm, tháng tới sư ca sẽ về nhà thăm viếng.
Bào lão gật đầu, lại hỏi những việc liên quan đến bảo tiêu cùng tình hình các đồ đệ ở Hán Trung. Sau đó bảo Chí Trung trở về ngơi nghỉ.
Chí Trung thấy tinh thần sư phụ mệt mỏi, không dám nói nhiều, bước ra cửa chờ bọn Chí Hiền luyện võ xong, hắn mới bước đến hỏi:
- Chí Bảo tại sao không đến?
Chí Hiền vội đưa mắt làm hiệu. Chí Tuấn cũng nói:
- Huynh bất tất phải hỏi. Có việc đệ sẽ kể với huynh.
Lúc này, Bào sư phụ từ trong cửa bước ra. Bọn Chí Hiền vội quơ đao múa côn, Chí Trung lại cung kính đối đáp ít lời với sư phụ rồi cáo từ ra về.
Trên đường, Chí Trung không ngừng sau nghĩ. Nghĩa là sau khi mình đi khỏi hẳn đã xảy ra sự cố giữa bọn sư huynh đệ, hơn nữa còn là chuyện rất quan trọng.
Vào thành về nhà, hắn nói với thê tử:
- Tình hình rất khả nghi trong nhà sư phụ.
Thê tử hắn nói:
- Sau khi chàng đi, không có huynh đệ nào đến đây. Thiếp cũng không biết có xảy ra việc gì?
Chí Trung trầm tư một hồi, nhớ lời Chí Thăng dặn mua tơ lụa son phấn hay ta mang mấy món này đưa cho Chí Thăng, thuận tiện hỏi thăm nhà sư phụ xảy ra chuyện gì. Hôm nay không thấy Chí Thăng đến luyện võ hay là hắn cũng xảy ra việc.
Nghi hoặc một hồi thì đến giờ dùng cơm trưa.
Lúc đang ăn cơm, Mã Chí Hiền lại đến, Chí Trung vội hỏi:
- Sư đệ mời ngồi. Huynh đang định tìm đệ đây. Sao hôm nay huynh không gặp Chí Thăng và Chí Bảo.
Rồi chỉ son phấn trên bàn nói:
- Đây là do Chí Thăng nhờ huynh mua về. Huynh định mang cho hắn. Đệ đến thật đúng lúc, giao cho đệ, huynh đỡ đi một chuyến.
Chí Hiền thấy những vật tơ lụa, son phấn đó trên mặt lộ vẻ bi thương, khoát tay nói:
- Đồ này để lại chỗ huynh đi. Bọn ta tìm không ra Chí Thăng. Huynh đi không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




