watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6261 Lượt

tử của Chí Thăng liền nói:

- Thì ra là Giang đệ muội. Được rồi, ta khuyên đệ muội ngàn lần đừng đi gặp sư phụ. Người đang cực kỳ phẫn nộ, không nhận ra ai cả, trong tay cầm mãi thanh đại đao, ngay cả bọn ta cũng không dám nói câu nào, Giang đệ muội …

Nói đến đây hắn thấp giọng nói tiếp:

- Giang sư đệ nếu về nhà, đệ muội phải khuyên hắn mau cao chạy xa bay nếu không thì bị họ bắt được lập tức bị tử vong, bọn ta cũng không còn cách cứu.

Hoàng thị nghe rồi đành gạt nước mắt trở về nhà.

Hôm đó, Lý thị ở lại làm bạn với nàng. Không xảy ra việc gì. Chí Thăng không có về nhà.

Sớm hôm sau nhà của Bào lão sư, đình chỉ luyện võ.

Đến tối, Chí Hiền đưa Chí Đằng, Chí Khởi, Chí Minh từ Tử Dương huyện trở về.

Tử Dương huyện vốn là nơi sản xuất trà nổi tiếng, nên nhiều tiệm trà suốt ngày không ngừng vận chuyển trà đi khắp nơi Quang Trung, Xuyên Bắc, Tế Thụy … Khách thương rất nhiều nên việc làm ăn của bảo tiêu rất phát đạt.

Trong một huyện nho nhỏ có hơn mười tiêu điếm, nhưng bảo tiêu lớn nhất là Tử Dương Tịnh Viễn tiêu điếm. Nổi danh nhất trong tiêu đầu là Xuyên Vân Yến Long Chí Đằng. Thôi Sơn Hổ Long Chí Khởi, Phá Lăng Giao Cổ Chí Minh. Họ không chỉ là Tử Dương tam kiệt mà còn là anh hùng nổi tiếng nhất cả vùng Xuyên Hán. Họ đều là đệ tử của Bào Chấn Phi. Họ vâng mệnh trở về, lão sư nói:

- Chí Thăng phạm vào môn quy không chỉ gian dâm với phụ nữ nhà lương thiện mà còn sát thương hai sư huynh, miệt thị sư tôn. Các đồ đệ có nghe Chí Hiền kể không?

Bọn Chí Đằng đều cung kính nói:

- Bọn đồ đệ đều nghe Mã sư đệ kể tỉ mỉ.

Bào lão sư gật đầu nói:

- Được, ta hẹn cho các con trong mười ngày phải bắt Giang Chí Thăng về đây.

Nếu không thể bắt sống được thì cứ cắt thủ cấp hắn về đây.

Bọn Chí Đằng “vâng” một tiếng, rồi cầm binh khí đi lên Nam Sơn lùng sục Chí Thăng, đến tối mới về nhà Bào lão sư tạm nghỉ.

Trải qua ba, bốn ngày trên núi vẫn không tìm thấy tung tích của Chí Thăng.

Còn thiếu phụ họ Lư, cư trú trong nhà Quách lão bà đã về nhà phụ mẫu mình. Phụ mẫu nàng và mẹ chồng đã kiện đến nhà quan. Quan sai đã đến nhà Chí Thăng tìm hai lần nhưng vẫn không bắt được người, nên có người nói:

- Giang Chí Thăng đã nhảy xuống vực thẳm tự vẫn.

Lại có người nói hắn chạy về phía bắc, chờ Bào lão sư bệnh chết hắn mới trở về.

Những lời này truyền rao khắp thôn đến tai Hoàng thị khiến nàng ngày đêm than khóc, hoảng loạn đến tiểu hài nhi chưa đầy hai tháng cũng bị bệnh. Chỉ còn đại hài tử cứ cầm côn ra ngoài đùa giỡn. Đoản côn trong tay gặp cây đánh cây, gặp tường đánh tường, quậy phá đến nỗi gà chó trong thôn gặp nó đều cong đuôi bỏ chạy. Bọn hài tử trong thôn, hơn bốn mươi đứa, có đứa lớn hơn nó nhiều mà đứa nào cũng sợ nó, phục nó.

Hôm nay nó ăn cơm trưa xong chạy ra ngoài chơi đến trời tối mới về. Nó lớn lên hơi giống phụ thân. Khuôn mặt còn anh tuấn hơn cả phụ thân, mặt đầy bùn đất và máu, y phục cũng bị xé rách nhưng nó không khóc mà hầm hầm trở về ném thanh đoản côn, ngửa mặt nhìn lên thanh cương đao treo trên tường rồi cởi áo rách ra, chạy lấy nước rửa sạch vết máu và bùn đất trên mặt. Rồi ra vẻ đứa trẻ khỏe mạnh, hỏi mẫu thân:

- Mẫu thân chưa ăn cơm tối sao?

Hoàng thị giận đến phát run hỏi:

- Mi, mi ra ngoài đánh với ai?

Giang Tiểu Nhạn ra vẻ thản nhiên nói:

- Con đánh với bọn đại ngưu, nhị ngưu còn thêm bảy tám đứa nữa. Bọn chúng đánh một mình con nhưng địch không nổi võ công cao cường của con bị con đánh đến đại bại. Vết máu trên người con là trúng phải phi tiêu của chúng.

Hoàng thị giật mình nói:

- Ây da! Bọn nói lấy phi tiêu đánh con, phi tiêu phải bằng sắt không, có đầu nhọn đó.

Tiểu Nhạn lắc đầu nói:

- Không phải bằng đất mà bằng đá, mẫu thân đừng lo, anh hùng hảo hán trúng một chút ám khí mà kể gì. Mẫu thân, con muốn đi học võ.

Hoàng thị nổi giận mắng:

- Mi còn muốn học võ? Lẽ nào mi không biết sự việc của phụ thân. Phụ thân mi tuy phạm lỗi nhưng nếu không học võ với Bào lão đầu cũng không đến nỗi đến bước đường cùng như vậy. Hiện giờ bọn người Bào gia bức phụ thân đến nỗi không biết sống chết ra sao hay đã chạy xa rồi. Mi còn muốn học võ sao?

Tiểu Nhạn tức tối nói:

- Phụ thân nhát gan quá! Cứ trở về xem họ dám làm gì. Nếu họ muốn đánh, con giúp phụ thân đánh họ.

Hoàng thị khẩn trương giậm chân nói:

- Câm miệng! Mi đừng có gây nên

họa mới. Mi không biết Bào lão đầu đã gọi đến ba con hổ dữ sao?

Tiểu Nhạn hầm hừ nói:

- Hổ dữ con cũng đánh chết.

Hoàng thị thấy nhi tử ngang tàng như vậy càng thêm lo lắng.

Tiểu Nhạn ăn vội cơm tối rồi vào trong lên giường ngủ.

Hoàng thị đang thu dọn chén bát, thì tiểu nhi tử khóc lên. Hoàng thị vỗ về một hồi tiểu nhi tử mới ngủ tiếp.

Tiểu Nhạn đang nằm ngủ ngon bên cạnh, phát ra tiếng ngáy ngon lành, thỉnh thoảng nắm chặt nắm đấm, giơ chân tay như đánh nhau trong mộng.

Hoàng thị ẵm tiểu nhi tử vào phòng trong, rồi ra phòng ngoài, lấy ra kim chỉ ngồi bên đèn mà vá áo bị rách của Tiểu Nhạn.

Không biết trải qua bao lâu, chợt cảm thấy có luồng gió lạnh bên ngoài thổi vào ngẩng đầu nhìn xem thì thấy cửa phòng đã mở, một người bước vào. Hoàng thị kinh hoàng thất thanh định kêu lên nhưng định thần nhìn kỹ thì ra là Chí Thăng trượng phu của nàng, bèn nói:

- Ây da! Chàng sao còn trở về?

Chiếc áo lụa trên người Chí Thăng vừa bẩn vừa rách, đầu tóc rối bời, râu mọc tua tủa, chỉ mấy ngày mà hắn trở thành vừa vàng vừa ốm.

Vừa vào trong, hắn hoang mang hỏi nho nhỏ:

- Trong nhà còn mấy ngân lượng phải không? Nàng mau cầm ra đây cho ta đào thoát.

Hoàng thị rơi nước mắt hỏi:

- Chàng chạy đi đâu?

Chí Thăng khoát tay nói:

- Không cần hỏi. Mau cầm ra đây.

Hoàng thị lệ đầm đìa, vào phòng cầm ra mấy lượng bạc, bên ngoài Chí Thăng lấy thanh đại đao trên tường xuống rồi tìm một chén cơm nguội, lấy tay bốc ăn.

Hoàng thị bên trong bước ra nhìn thấy như vậy, bèn nói:

- Để thiếp hâm nóng cho chàng. Còn có thức ăn nữa đó.

Chí Thăng khoát tay, một mặt bóc cơm ăn, một mặt nói:

- Không cần, ta phải đi đây.

Rồi cầm lấy bạc trong tay thê tử ước khoảng năm sáu lượng. Hắn cất vào trong ngực rồi đặt chén cơm xuống, nắm chặt tay thê tử, chảy nước mắt nói:

- Ta xin lỗi nàng vì bồng bột làm chuyện bậy bạ, nhưng ta không ngờ Bào gia họ hung hãn như vậy, nếu ta không mau chạy xa, bị họ bắt được tức khắc nhận cái chết. Ta đến tỉnh ngoài tìm một bằng hữu làm quan. Sau này có thể rước hết mẫu tử nàng cùng đi.

Hoàng thị cứ thổn thức không nói được câu nào. Chí Thăng lại nói:

- Ta không dám ở đây lâu phải đi ngay. Bất luận gặp ai, nàng không được nói đêm nay ta có về.

Dứt lời, hắn bước ra ngoài, chợt đứng lại hỏi:

- Tiểu Nhạn đâu?

Hoàng thị quẹt nước mắt nói:

- Tiểu Nhạn ngủ rồi.

Ý Chí Th

Thăng muốn nhìn nhi tử một chút, nhưng hắn suy nghĩ rồi thở dài mở cửa đi ra.

Hoàng thị muốn ra ngoài tiễn trượng phu. Chí Thăng vội ngăn nàng ở cửa, lo sợ nói:

- Nàng đừng theo ta ra ngoài.

Giang Chí Thăng tay cầm đơn đao, lách ra khỏi cửa men theo vách tường đi về phía bắc như một tên ăn trộm chạy khỏi thôn làng hướng về phía bắc.

Lúc này đã sang canh hai, trên trời ngàn sao lấp lánh, trăng sáng một vầng, gió xuân từ non cao thổi về khiến Chí Thăng lạnh lẽo.

Trên đường tuy không gặp người nào, nhưng bọn chó trong thôn ven đường như phát hiện được hắn, cuồng nộ sủa vang. Chí Thăng chạy bán mạng về phía bắc, vì mặt đất nhấp nhô hắn hai, ba lần vấp ngã, còn có một lần suýt rơi vào trong nước. Càng lúc càng hoang mang, phảng phất như có người đuổi sau lưng. Có lúc, hắn thấy thê thảm định nhào xuống nước tự trầm. Có lúc, lòng lại quật cường không muốn chạy đi mà đến Bào gia sống chết một phen, nhưng cuối cùng vì lòng cầu sinh đành phải nhẫn nại chịu khổ đi trong bóng tối mịt mù. Chạy đến nỗi tay chân đau nhức.

Phương đông dần dần sáng lên.

Hắn nhìn thấy một tòa núi cao thì biết mình đã rời khỏi Trấn Ba huyện. Hắn đứng lại thở mấy hơi, rồi giống như kẻ khùng lại chạy bán mạng về phía bắc.

Mặt trời phương đông đã lên cao.

Chí Thăng chợt cảm thấy bộ dạng mình qua thảm hại, trong tay lại cầm thanh đao.

Nếu bị người phát hiện, nhất định họ sẽ cho là cường đạo. Thế nên, hắn vội ném thanh đao vào ruộng nước, rồi bất kể chân đau, xăm xăm chạy về phía trước đến lúc trời sáng hẳn, hắn đã đến một sơn khẩu.

Núi này cũng là mạch núi của Đại Ba sơn, tuy không cao lớn, nhưng sơn đạo cực kỳ khúc khủyu, gập ghềnh.

Chí Thăng lại chạy vào trong núi hơn trăm bước, chỉ thấy chim non hót vang bên tai, ác điểu chập chờn trên đầu, nhưng không gặp một người, hắn mới thấy yên tâm, tìm một hòn đá xanh ngồi xuống, cởi chiếc hài rách ra, dốc ra vô số cát đất, còn trên chân có mấy mụt nước lớn. Hắn mím môi bấm mấy mụt này, nước xanh trong mụt chảy ra …

Hắn không dám ở lại lâu, bèn mang đôi hài rách đi, mấy bước lại thấy chân đau quá, cất bước hết nổi đành ngồi xuống đất xé một mảnh áo quấn quanh chân, vừa làm vừa nghĩ:

“Ta đã phạm đại tội gì, bị người bức đến như vậy. Đã ẩn nấp

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT