watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6256 Lượt

niệm tình sư huynh đệ.

Lòng Chí Hiền vô cùng khó xử và rất lo lắng. Hắn bước lên khuyên ngăn Chí Lâm:

- Sư đệ, tuy sư phụ nổi giận nhưng chúng ta chỉ cần bắt hắn đem về gặp sư phụ là được rồi. Đừng nên đả thương hắn.

Chí Viễn cũng nói:

- Việc này là do ta nói ra nếu các ngươi đả thương hắn, hắn sẽ căm hận ta. Tâm địa hắn nhỏ mọn nhất định về sau sẽ tìm ta trả thù.

Chí Lâm cười nhạt nói với Chí Viễn:

- Huynh sợ cái gì? Phụ thân thu đồ đệ có quy định phạm vào gian dâm không chết không được. Chí Khai tại sao mà chết? Chí Cao tại sao bị đoạn một tay? Chí Diệu tại sao bị mất một mắt?

Chí Hiền vội nài nỉ:

- Sư đệ, việc này chỉ cậy vào đệ nói chút tình. Nhờ đệ nói sư phụ trừng phạt hắn cũng được, đừng nên đả thương hắn, niệm tình hắn nhỏ tuổi vô tri.

Chí Lâm mặc nhiên cười nhạt, nói:

- Huynh đừng vì sự thân thiết với hắn mà bảo hộ. Việc này hết cách! Nếu phụ thân tha cho hắn, các sư huynh khác lại trừng trị, vậy sao còn công đạo.

Trong lúc nói chuyện, đã đến trước cửa nhà Chí Thăng.

Chí Hiền đổ mồ hôi hột, Chí Lâm bước lên gõ cửa. Chờ một lát, Hoàng thị ra mở cửa.

Nàng thấy mọi người cầm binh khí, sợ hãi tứ chi run rẩy, gấp rút hỏi:

- Việc gì? Các sư ca có việc gì?

Chí Tuấn và Chí Bảo đồng thanh nói:

- Bọn ta tìm Chí Thăng. Sư phụ có việc muốn nói với hắn?

Hoàng thị run lẩy bẩy nói:

- Chí Thăng đi từ sớm rồi, đến nhà sư phụ luyện võ đến giờ còn chưa trở về.

Chí Bảo nói:

- Hôm nay hắn không có đến.

Chí Lâm nói:

- Phí lời làm gì, bọn ta lục xét. Hắn nhất định đang ẩn nấp đâu đây không dám gặp chúng ta.

Rồi Chí Lâm dẫn đầu xông vào tìm kiếm.

Chí Hiền khẩn trương ngầm đạp lên chân Hoàng thị. Hoàng thị cũng sợ đến đỗi mặt mày trắng bệch.

Chí Lâm lục xét hết nhà, ngay cả gầm giường cũng kiếm. Quả thực không có tung tích của Chí Thăng, bèn nói với Chí Viễn:

- Hắn quyết là đã đến nhà thiếu phụ ở Nam Sơn. Chúng ta mau đi bắt hắn. Bắt gian dâm phải bắt cả đôi.

Dứt lời, dẫn đám người chạy ra khỏi cửa.

Chợt thấy đại nhi tử của Chí Thăng tay cầm côn từ ngoài chạy vào. Nó cũng không biết đám đông đến nhà nó làm gì, chỉ thấy họ cầm đao côn rất là náo nhiệt. Nó bèn múa côn chạy tới cao giọng gọi:

- Các người dám tỉ võ với ta không?

Không ai để ý đến nó, cùng theo Chí Lâm đi về phía nam.

Từ Bào Gia thôn đến Nam Sơn bảy, tám dặm đường. Ven đường đều là ruộng lúa, có một con sông nhỏ, có cây cầu gỗ bắc ngang, có người dẫn nước vào trong ruộng trồng vài loại cải.

Năm người hăng hái đi về phía trước, càng đi càng gần chân núi, thoáng chốc đã đến nơi.

Phía tây có khoảng bốn mươi nóc nhà gọi là Nam Sơn thôn.

Lúc này do Chí Viễn dẫn đường đi vào trong thôn. Trước tiên, hắn tìm một nhà thân thích là Trương lão đại.

Trương lão đại là người bán hài cỏ. Việc của Chí Thăng và thiếu phụ họ Lư đều do lão nói lại với Chí Viễn.

Trương lão đại chỉ cửa nhà Quách lão bà.

Chí Lâm đẩy Chí Viễn nói:

- Huynh kêu cửa đi.

Chí Viễn có chút lo ngại nhưng dựa vào người đông, mạnh dạn bước lên, gõ cửa mấy cái. Chờ một lát, cửa mở ra.

Bước ra là một lão bà.

Chí Lâm đứng sau lưng Chí Viễn, lớn tiếng hỏi:

- Giang Chí Thăng có ở trong đó không?

Lão bà vừa thấy trong tay mọi người đều lăm lăm binh khí, sợ quá khoát tay lia lịa không nói được câu nào.

Chí Lâm đẩy đồng bọn nhất tề xông vào, bên trong chỉ có hai phòng tranh. Một gian là phòng của Quánh lão bà cùng nhi tử, còn một gian để thiếu phụ họ Lư trú ngụ.

Lúc này Chí Thăng đang ở trong phòng, nghe bên ngoài có âm thanh hỗn loạn, thất kinh đẩy cửa nhìn xem. Thiếu phụ họ Lư cũng chồm nửa người nhìn ra.

Chí Lâm giơ đao cười nhạt nói:

- Ha … ha … Giờ thì ngươi còn dối gạt được không? Sư phụ bảo ta bắt ngươi về. Đi!

Theo chúng ta về gặp sư phụ.

Chí Thăng sắc mặt trắng bệch. Tuy lòng hắn kinh hãi nhưng không để mất oai phong trước mặt tình nhân, bèn giả dạng không hiểu hỏi:

- Có việc gì mà sư phụ bảo các ngươi tìm ta?

Chí Lâm giận dữ nói:

- Việc ngươi làm ngươi không biết sao? Ngươi phạm vào môn quy quyến rũ phụ nữ có chồng. Ngươi có biết phạm tội này là cắt đầu móc mắt đó.

Thiếu phụ họ Lư đứng sau lưng Chí Thăng, vừa nghe lời này kinh sợ á lên một tiếng, rồi kéo lưng Chí Thăng không buông cho hắn đi cùng bọn này.

Chí Thăng đẩy tình nhân ra, khoát tay cười nhạt nói:

- Nàng đừng sợ, đừng lo.

Đoạn thong thả cười nói với Chí Lâm:

- Không sai. Nữ tử này là thê tử mới của ta nhưng không phải là tư thông. Toàn bộ phụ thân và nhà chồng nàng đều biết. Ta cũng nói với bên chồng nàng rồi. Hai ngày sau ta sẽ bồi thường họ ba mươi ngân lượng, họ sẽ thoái hôn, còn ta rước tân nương về nhà.

Việc này không ai ngăn được. Ngay cả huyện quan cũng không thể quản thúc đừng nói chi đến sư phụ. Họ Giang ta đâu có dụ dỗ tức phụ nhà họ Bào.

Chí Lâm vừa nghe giận quá mắng lớn:

- Được, ngươi dám nói lời này. Ngươi mắng sư phụ cũng như mắng ta, mắng thê tử ta, có bản lĩnh thì theo bọn ta.

Chí Thăng cười nhạt hỏi:

- Ngươi dựa vào đâu mà muốn ta đi?

Chí Lâm lập tức giơ đao chém xuống Chí Thăng.

Chí Tuấn, Chí Viễn, Chí Bảo thấy Chí Thăng mắng sư phụ quá phẫn nộ, muốn bước qua bắt hắn. Chí Hiền giơ đao ngăn mọi người rồi khuyên giải:

- Bất luận thế nào mình là sư huynh đệ. Hắn theo sư phụ học võ ba năm mà giờ lại mắng sư phụ. Cứ bắt hắn để sư phụ xử lý là được rồi, chúng ta bất tất phải đánh nhau.

Rồi khuyên Chí Thăng:

- Chí Thăng, đệ đừng như vậy. Theo bọn ta gặp sư phụ. Bọn ta nhất định van cầu cho đệ.

Chí Thăng mặt trắng càng trắng hơn, một tiếng không nói. Bất ngờ tước cây đao của Chí Hiền hét to một tiếng:

- Mã sư huynh tránh qua một bên.

Rồi ưỡn ngực nói với Chí Lâm:

- Họ Giang ta không cần người khác van cầu giùm. Còn sư phụ không quản thúc được việc này của ta. Ta lại không phạm pháp, ai dám sát hại ta thì ta thanh toán kẻ đó.

Chí Bảo giận quá giơ đao xông lên:

- Được, ngươi nói như vậy là không nhận sư phụ phải không?

Dứt lời, một đao bổ xuống Chí Thăng.

Chí Thăng vội tránh một bên.

Chí Lâm lại giơ đao xông lên mắng lớn:

- Ngươi mắng phụ thân ta, ta giết ngươi.

Lúc này, Chí Thăng đã xung động nên không coi ai ra gì, thi triển đao pháp chống ngăn hai người.

Thiếu phụ họ Lư ở trong phòng la lớn:

- Quách đại nương, Quách đại nương. Mau kêu thôn trưởng đến. Mấy tên cường tặc này muốn sát hại Giang đại gia.

Chí Lâm bỏ qua Chí Thăng, cầm đao vọt vào trong phòng, căm tức nói:

- Ta phải giết đứa tặc nương này.

Chí Thăng lộn người, một đao bổ vào Chí Lâm.

“Á” cương đao chém xuống vai phải Chí Lâm, máu tuôn xối xả. Chí Lâm té nhào xuống đất.

Chí Hiền sợ Chí Thăng chém thêm một đao nữa. Hắn tay không chạy đến.

Chí Thăng lại quay người đối đao với Chí Viễn, Chí Tuấn, Chí Bảo. Vừa đánh vừa chạy ra cửa.

Ra đến ngoài sân, đao pháp Chí Thăng càng thi triển như bay.

Tuy bọn Chí Viễn đều là sư ca của hắn, học võ lâu ngày hơn nhưng bản lãnh còn kém xa, đặc biệt là Chí Bảo vừa đỡ một đao tay chân đã luống cuống. Chí Thăng phấn khích tinh thần, một đao loang loáng chống trước đỡ sau, dùng toàn thủ đoạn hiểm độc đâm chém vào đối phương.

Đánh mới mấy hiệp, lại nghe một tiếng kêu thảm. Cánh tay Chí Bảo lại ăn một đao, máu tươi tuôn trào, chạy tạt sang bên.

Chí Thăng lại bức đến Chí Viễn, chỉ vài đao ngang dọc, Chí Viễn đã ngăn đỡ không nổi.

Lúc này Chí Hiền cầm thanh đao của Chí Lâm chạy đến đỡ lấy thế đao của Chí Thăng, rồi khoát tay nói với Chí Viễn, Chí Tuấn:

- Đừng động thủ nữa! Đồ đệ Bào Côn Lôn chúng ta chưa từng quyết đấu với nhau.

Rồi nhìn Chí Thăng hỏi:

- Chí Thăng, đệ thật quá đáng. Việc này vốn dễ xử mà giờ đệ làm ra đến nỗi không còn cứu vãn.

Chí Thăng cảm thấy võ nghệ mình thật cao cường nào còn chịu nghe lời trách cứ của Chí Hiền. Hắn cười nhạt ưỡn ngực nói:

- Có gì mà khó xử. Nếu Bào lão không phục bảo lão đến đây tìm ta. Từ nay, Giang Chí Thăng này đoạn tuyệt tình sư đồ với lão. Nói lão đừng chen vào việc của ta.

Chí Viễn và Chí Tuấn nhất tề thu binh khí lại liên tiếp nói:

- Được rồi, được rồi. Chỉ cần lời nói này của ngươi, bọn ta không lý đến ngươi nữa mà trở về báo với sư phụ.

Nói dứt, hai người đỡ Chí Lâm và Chí Bảo đã bị thương cùng ra về.

Bên trong Chí Thăng trợn mắt căm tức nhìn theo bốn người không thèm thu đao lại.

Chí Hiền lo lắng nói:

- Chí Thăng, ta không ngờ ngươi là hạng người này. Ngươi đã làm ra những việc như vậy, ta làm sao bảo hộ cho được. Ta khuyên ngươi hãy mau chạy đi. Tốt nhất rời khỏi nơi đây đến Quang Trung ẩn náu vài năm. Nếu không cứ ở đây tất gặp họa sát thân.

Chí Thăng không những không nghe trái lại còn giận dữ nói:

- Ngươi không cần lo cho ta. Việc ta làm ta chịu. Không phải huyện môn tróc nã ta, ta chạy làm gì. Bào Chấn Phi nếu tìm đến ta, lão không niệm tình sư đồ ta cũng không khách sáo với lão.

Chí Hiền thấy Chí Thăng càng nói càng ngang tàng, gã cũng nổi giận nói:

- Ta đã tận tâm vì đệ, chúng ta là người thân thích, không

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT