watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6251 Lượt

Nhạn nhìn thấy phụ thân mặc đồ mới cũng cảm thấy lạ bèn nói:

- Phụ thân muốn đi đâu vậy? Đi chơi với người ta à?

Chí Thăng khoát tay nói:

- Con đừng lắm lời thế.

Dứt lời nói với thê tử:

- Có thể chưa đến tối ta đã trở về.

Rồi vui vẻ ra đi. Hoàng thị vẫn làm việc bình thường. Việc thay đổi y phục đi chơi của trượng phu nàng không chút đa nghi.

Tiểu Nhạn vẫn cầm thanh côn múa may trong phòng, trời khoảng xế chiều, chợt nghe có người gõ cửa. Tiểu Nhạn chạy ra ngoài hỏi:

- Tìm ai đó?

Bên ngoài nói:

- Mở cửa, ta tìm phụ thân con.

Tiểu Nhạn mở cửa thì ra đó là Mã Chí Hiền, di phụ của nó, bèn nói:

- Phụ thân cháu đi rồi, lại đổi y phục mới mà đón tiếp người ta.

Mã Chí Hiền nghe nói giật mình vội kêu lên:

- Chí Thăng!

Rồi đi vào trong.

Thì ra thê tử của Chí Thăng chính là biểu muội của họ Mã. Lúc Chí Hiền bước vào trong nhà hỏi Hoàng thị:

- Chí Thăng đi đâu rồi?

Hoàng thị đáp:

- Biểu ca, không biết sao phu quân muội nói đi rước một sư huynh từ Tây An phủ đến. Các huynh mời người đó trước là xem kịch buổi tối thì đi uống rượu.

Chí Hiền ngạc nhiên hỏi:

- Việc này ở đâu mà đến?

Nói ra câu này lại cảm thấy hối hận. Mình và Chí Thăng thân thích, nói ra việc mật của hắn khiến phu thê hắn bất hòa thật không tốt. Thế nên, đổi lời nói:

- Huynh không biết có người từ Tây An phủ đến, có thể họ không mời ta. Chí Thăng đi từ lúc nào? Hắn nói chừng nào mới về?

Hoàng thị đáp:

- Chàng từ chỗ sư phụ về bảo muội làm cơm gấp. Dùng cơm xong, đổi y phục rồi đi ngay, nói uống rượu tối xong mới về. Nhưng lúc phu quân sắp đi lại nói có thể về trễ một chút.

Chí Hiền đứng ngơ ngẩn một hồi mới nói:

- Một lát huynh sẽ trở lại. Vì có mấy câu muốn nói với hắn.

Dứt lời, Chí Hiền ra về.

Chí Hiền sống ở trong thành nên trở về thành tìm kiếm một hồi rồi cũng không gặp.

Đến tối, Chí Thăng mới trở về nét mặt hân hoan, vào trong phòng gặp thê tử ánh mắt láo liên.

Hoàng thị hỏi hắn đã ăn cơm tối chưa. Chí Thăng lắc đầu nói:

- Chưa.

Dứt lời, hắn ngồi trên ghế, đôi mắt mơ màng, không ngừng chớp mắt, ngay miếng lụa xanh cột tóc cũng không tháo ra. Hoàng thị nói:

- Phu quân thay đổi y phục đi, đồ dơ bẩn rồi còn mặc làm gì?

Chí Thăng cười nói:

- Y phục kể làm gì? Mặc bẩn thì giặt lại.

Hoàng thị thấy trượng phu tinh thần đột nhiên thay đổi, tuy không biết duyên cớ gì nhưng trong lòng không vui, bèn đem cơm tối đến. Thấy trượng phu vừa ăn vừa nghĩ ngợi, nàng định chờ trượng phu ăn xong sẽ hỏi kỹ. Vì sao tinh thần lại thay đổi đột ngột.

Lúc này bên ngoài lại có người gõ cửa. Hoàng thị nói:

- Nhất định là Chí Hiền sư ca đến. Hôm nay, sau khi phu quân đi người có tìm đến nói có việc cần bàn, thiếp quên nói lại với phu quân.

Dứt lời, Hoàng thị bước ra khỏi phòng. Tiểu Nhạn đang múa côn trong nhà đã mở cửa cho Chí Hiền đi vào. Chí Hiền vừa vào nhìn Chí Thăng nói:

- Đệ về rồi sao?

Chí Thăng vội mời ngồi, lại bảo thê tử đốt đèn. Lúc này hắn mới gỡ miếng khăn cột tóc, nói:

- Sư ca tìm đệ có việc gì?

Chí Hiền vì có Hoàng thị kế bên, có nhiều lời khó nói, chỉ cười cười nói:

- Không có gì, chỉ là ngày nay … Ây! Trông đệ cũng là người sáng suốt, hiểu rõ tính tình của sư phụ rất kỳ lạ, chọc giận là lão không dung tình. Bọn ta vốn thân quen lại là sư huynh đệ, huynh mới báo cho đệ, thật sự đệ không biết sao. Huynh vì đệ mà lo lắn

lắng cả ngày nay.

Chí Thăng tay cầm chén cơm, cố ý ra vẻ vô sự, cười nhạt nói:

- Thật là kỳ lạ, có việc gì đệ đắc tội với sư phụ chứ.

Chí Hiền vội khoát tay nói:

- Thật ra huynh có thể không biết nhưng sáng hôm nay bọn Chí Viễn nói hôm qua đệ …

Chí Thăng sợ Chí Hiền đem việc đó nói ra sẽ khiến thê tử giận dỗi, chậm rãi thu đũa lại, bực bội nói:

- Bọn họ vu oan đệ điều gì. Ngày mai đệ đi hỏi chúng.

Chí Hiền khoát tay nói:

- Đệ bất tất hỏi họ, chỉ cần hành vi của đệ quang minh chính đại là được rồi. Sư phụ đã già rồi, tính khí càng lúc càng cổ quái, hơn nữa đại nhi tử người đang thọ thương, nhị nhi tử lại không khẳng khái gì nên sư phụ rất dễ nổi giận. Sự việc nếu đến tai sư phụ thì không phải chuyện đùa.

Hoàng thị đứng bên cạnh chen lời hỏi:

- Là việc gì Mã ca mau nói cho muội nghe.

Chí Hiền khoát tay nói:

- Biểu muội, đừng nghe ngóng. Không có việc gì khẩn yếu đâu.

Chí Thăng hậm hực nói với thê tử:

- Việc này không có liên can với phụ nữ. Ta có bất hòa với họ chúng mới nói bậy bạ trước mặt sư phụ. Họ đố kỵ vì ta luyện võ không lâu đã cao cường hơn họ. Đám nhiều chuyện đó nhất là Lỗ Chí Trung ai mà không biết, còn Bào lão đầu ta đâu có sợ. Lão không cần ta càng tốt. Giang đại gia đây đang không muốn luyện võ nữa, lẽ nào tương lai ta lại ăn chén cơm giang hồ của họ.

Dứt lời, đẩy chén cơm ra, đứng bật lên. Tiểu Nhạn đứng bên cạnh cầm côn nói:

- Ai áp bức phụ thân, là lão sư à? Hài nhi đi tỉ võ với lão.

Nói xong, hài tử này giơ cao đoản côn hầm hầm đi ra ngoài, bị mẫu thân nó đánh cho một cái, kéo trở vào.

Chí Hiền đứng bần thần bên trong, thở dài nói:

- Chí Thăng, đệ ngạo mạn quá. Đừng nói người là sư phụ chúng ta. Sư phụ là bậc tôn trưởng, không nên đắc tội với người, dù người không phải là sư phụ chúng ta, ta cũng không nên chuốc oán với người. Đệ nghĩ tính tình lão như vậy, võ công lại đầy người, bao nhiêu đồ đệ như vậy thì ai hơn được lão. Thật ra, lão định hại chết hai mạng người cũng là việc dễ dàng.

Hoàng thị nghe Chí Hiền nói đến hai mạng người, nàng càng không biết việc gì mà ghê gớm đến như vậy, kinh hoàng nói với trượng phu:

- Phu quân ngàn lần không được làm sư phụ phẫn nộ. Lão có thể giết người đó.

Chí Thăng cười nói:

- Ta không có thâm thù đại hận gì với lão, sao vì một việc nhỏ mà giết ta, các người đừng quá lo.

Dứt lời, trên mặt càng lộ vẻ thản nhiên.

Chí Hiền vì sợ cửa thành đóng không về được nên vội cáo từ. Chí Thăng đưa Chí Hiền ra cửa, vào phòng không ngừng giật mình. Hắn nghĩ đến thanh Côn Lôn đao của sư phụ khiến người ta kinh sợ.

Hôm nay hắn được Đỗ Tam dẫn dắt đến tương hội với thiếu phụ họ Lư khiến gã tiêu hồn lạc phách, không tránh khỏi động tâm, về nhà gặp phải buồn bực bèn đi vào phòng ngủ sớm.

Sáng hôm sau, hắn đến nhà Bào lão sư, chăm chú luyện công, làm việc hết lòng.

Tuy Chí Viễn thỉnh thoảng nhìn hắn cười, Chí Lâm trợn mắt ganh tị nhìn hắn nhưng hắn không để ý đến, dường như tâm hồn đã đi đâu, mà lúc Bào lão sư bước đến gần, hắn bất giác kinh tâm giật nảy người nhìn thân thể mập mạp khôi vĩ và gương mặt đỏ trầm trầm của sư phụ, thấy quá sợ hãi như lão sư thật có thể giết mình, lòng nghĩ:

“Việc đó đừng có lan truyền, nếu thật để lão biết, lão dám lấy tính mạng ta lắm”.

Luyện võ, làm việc xong, hắn không nói chuyện phiếm với bọn sư huynh như thường ngày, vội vã ra về.

Vừa rời khỏi Bào gia, lại nghĩ đến mỹ nhân đa tình đa ý đó. Mới đến trước cửa nhà, lại thấy Đỗ Tam dắt lừa chờ ở đó, Chí Thăng như bị ma bắt, cái gì cũng không tự chủ được, nói nho nhỏ với Đỗ Tam mấy câu, cửa không vào, cơm không ăn, áo không đổi nhảy lên lưng lừa đi đến Nam Sơn, đêm đó đến tối hắn mới về.

Về gặp thê tử hắn không nói câu nào. Cơm xong, vội đi ngủ.

Như vậy liên tiếp bốn năm ngày. Phong thanh đã đến tai Bào lão sư.

Sớm hôm sau, Chí Thăng cáo bệnh không đến. Bọn Chí Hiền năm người luyện võ và làm gia vụ xong, lão sư nghiêm khắc nói với mọi người:

- Nghe nói Chí Thăng quen biết một phụ nhân ở Nam Sơn, có việc này không?

Các người không được giấu ta.

Câu hỏi vừa nói ra mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, hơn cả là Mã Chí Hiền, là biểu huynh của thê tử Chí Thăng đổ mồ hôi lạnh.

Bào Chí Lâm đẩy Chí Viễn một cái nói:

- Ngươi nói đi, không phải toàn bộ ngươi biết cả sao.

Chí Viễn sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch. Hắn không dám giấu giếm mà nói:

- Đệ tử cũng nghe người ta nói quan hệ giữa Giang Chí Thăng và tiểu tức phụ họ Lư trong thành không rõ ràng. Thiếu phụ họ Lư mấy hôm trước về nhà phụ mẫu không đến hai ngày đã đi khỏi rồi đến nhà của Quách bà tử, giờ phụ mẫu bảo nàng trở về nhà chồng, nàng không về, mẹ chồng cũng tìm không gặp. Nghe nói Quách lão bà là người thân của Đỗ Tam. hắn ngày ngày dắt lừa đón Chí Thăng đến nhà Quách lão bà tương hội với thiếu phụ.

Bào lão sư vừa nghe giận đến nỗi mặt mày tím ngắt, giận dữ nói:

- Đây là việc gì? Đồ đệ của ta úy kỵ nhất là gian dâm háo sắc, nó biết mà cố ý phạm vào. Hơn nữa, còn quyến rũ phụ nữ nhà lương thiện, làm bại hoại thanh danh Côn Lôn phái. Các người đi bắt Giang Chí Thăng về đây.

Lão quyền sư vừa hạ lệnh, lòng mọi người tuy băn khoăn nhưng không dám chậm trễ cũng không có người dám khuyên ngăn, lúc này Bào Chí Lâm dẫn đầu. Hắn cầm lấy khẩu đơn đao cười nói:

- Mọi người đều phải mang theo binh khí.

Thế là mọi người kẻ cầm đao, người cầm côn đi về phía bắc. Chí Lâm dẫn đầu, Chí Viễn, Chí Bảo, Chí Tuấn, Chí Hiền cùng đi phía sau. Mấy người đi đầu khí thế hung hăng, tuy phụng lệnh sư phụ nhưng xem ra họ cũng chẳng

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT