watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6268 Lượt

với ta sao?

Lão sư không nói tiếng nào, chậm rãi lấy mũi đao trong lòng ra. Lão sư định ra tay độc thủ. Mũi đao giơ lên, lòng nghĩ:

“Ta phải kết liễu tiểu tử này để tránh hậu hoạn”.

Tiểu Nhạn không biết lão sư định giết nó. Nó thích thú nhảy nhót nói:

- A! Mũi đao này tốt quá.

Cử chỉ thơ ngây, sống động này khiến lão sư mềm lòng, chậm rãi hạ mũi đao xuống, cười nói với Tiểu Nhạn:

- Mi thích mũi đao này sao? Ta tặng cho đó.

Tiểu Nhạn mỉm cười tiếp lấy mũi đao, ngắm nghía mãi. Lão sư chợt nghĩ đến một việc muốn đoạt mũi đao lại giết chết thằng bé, nhưng ác niệm vừa khởi, tâm niệm áp chế, lão nghĩ:

“Hà tất, ta giết phụ thân nó cũng được rồi. Lẽ nào nhổ cỏ tận gốc sao? Cổ nhân nói:

’Oan gia nên giải không nê kết’. Huống hồ trời cao có mắt. Bào Chấn Phi ta đã sắp thất tuần, không thể lại làm việc ác độc”.

Nên lão nhân từ xoa đầu Tiểu Nhạn nói:

- Mi về nhà đi, đừng nghĩ đến phụ thân nữa. Hắn đã đi nơi khác rồi, quyết không bị khổ đâu. Về khuyên mẫu thân mi đừng nên ưu sầu. Còn nữa, ta khuyên mi đừng phá rối bọn đồ đệ và trước cửa nhà ta nữa.

Tiểu Nhạn lắc đâu nói:

- Không phá nữa. Cho ta mũi đao tốt như vậy ta không phá nữa đâu.

Dứt lời, nó một tay cầm đao, một tay cầm côn, vui mừng, nhảy nhót chạy về nhà.

Bào lão sư nhìn bóng tiểu hài tử khuất hẳn, lão vẫn đứng bần thần trong ruộng lúa, nhưng lão đã có chút vui vẻ. Về nhà không thở dài nữa.

Hôm sau, bọn đồ đệ đến luyện võ không ai bị Tiểu Nhạn quấy rối.

Hôm nay, lão sư luyện võ cũng nhiều phấn khởi. Còn gọi A Loan chưa đến mười hai tuổi vào sân vung quyền tung cước một hồi.

Luyện tập xong bọn đồ đệ chia nhau làm việc.

Lão sư lại bảo một mình Chí Hiền vào trong phòng. lão sư lấy ra mấy lượng vàng nói:

- Mười lượng vàng này ngươi đem cho nhà Chí Thăng. Hắn đã học võ với ta ba năm vì phạm môn qui mà bức nó ra đi. Ta nghĩ mười năm nữa, chưa chắc hắn trở về.

Thê tử, hài nhi của hắn thật đáng thương, ngươi đem ngân lượng này cho họ. Về sau, ta còn chu cấp cho họ nữa.

Chí Hiền vâng dạ tiếp nhận mười lượng vàng. Bước ra ngoài đường, lòng không ngừng nghi hoặc, nghĩ thầm:

“Lòng lão đầu này đang nghĩ gì đây. Giết trượng phu của người ta, lại đi chu cấp cho cô nhi quả phụ này trừ phi lão thật hối hận. Mấy hôm nay Tiểu Nhạn náo loạn lão như vậy, lão lại chẳng chút tức giận, thực khiến người ta sinh nghi, không biết lão đang nghĩ gì đây”.

Đến trước cửa nhà họ giang, thấy Tiểu Nhạn ở trong phòng đang cầm mũi đao sáng không đến bảy tấc. Nó vừa thấy Chí Hiền đã chạy đến nói:

- Di phụ, người xem điệt nhi có một bảo đao đây.

Chí Hiền nói:

- Hài tử này hết chuyện lại làm đao ra chơi, lỡ bị thương thì sao. Ở đâu mà cháu có vậy.

Tiểu Nhạn nói:

- Đao này là do Bào lão đầu tặng cháu. Tối qua lão ở ruộng lúa chờ cháu, lấy bảo đao này trong ngực ra tặng cháu.

Chí Hiền nghe nói sợ đến trắng bệch, giơ tay đoạt lẫy mũi đao của Tiểu Nhạn, nói:

- Việc này không được rồi.

Rồi vội vã bước vào trong gọi hoàng thị nói:

- Biểu muội mau đem hài tử vào trú ngụ trong thành, nếu không sẽ gặp họa sát thân. Bào lão đầu còn dữ hơn hổ đói.

Nói đến đây, hắn tức đến nỗi rơi nước mắt.

Hoàng thị còn chưa biết là việc gì. Tiểu Nhạn chạy vào đòi lại mũi đao. Chí Hiền trả đao cho Tiểu Nhạn, bi phẫn nói:

- Trả đao cho cháu, sau này cháu cầm đao này mà … Ây da, phụ thân cháu tuy làm việc bậy bạ nhưng tội hắn không đến nỗi …

Hoàng thị thấy Chí Hiền chảy nước mắt, lời nói úp mở như vậy, sợ đến phát run, mắt dàn dụa nói:

- Biểu huynh, đã xảy ra việc gì. Nói mau! Nói mau!

Chí Hiền khoát tay nói:

- Giờ huynh không thể nói rõ với biểu muội. Mẫu tử các người ngày nay phải vào thành ở với huynh. Đừng trở về nhà nữa, nếu không tất gặp đại nạn.

Hoàng thị sợ quá, gật đầu nói:

- Vâng, vâng. Muội sẽ dọn vào thành ngay.

Tiểu Nhạn hỏi Chí Hiền:

- Họa gì vậy? Di phụ mau nói cho điệt nhi biết.

Chí Hiền thở dài khoát tay nói:

- Cháu đừng hỏi nữa. Sư bá sẽ đưa mẫu tử cháu vào thành, trú ngụ ở nhà ta. Ta sẽ dạy cháu võ nghệ, còn dạy cháu rèn sắt. Nếu cháu biết rèn được thanh đao như vậy.

Mình thích đao bao nhiêu thì mình rèn bấy nhiêu. Sau này có thể dựa vào nghề này mà kiếm cơm.

Tiểu Nhạn nghe nói vui mừng nhảy nhót:

- Được, được!

Hôm đó, do Chí Hiền giúp đỡ, mời một bà con của họ giang đến xem chừng nhà.

Rồi mướn một chiếc xe mang theo nhiều đồ đạc. Mẫu tử Hoàng thị đến trú ở hậu viện tiệm sắt nhà họ Mã.

Đến lúc này, Chí Hiền hoàn toàn biết sư phụ Bào Chấn Phi vốn là người cực kỳ tàn nhẫn, Chí Thăng nhất định là lão giết rồi. Tính mạng hai tiểu hài tử này tương lai e rằng không giữ được, nên Chí Hiền rất lo lắng. Việc này không dám nói với ai, ngay cả Lý thị thê tử hắn cũng không biết.

Mỗi ngày, hắn gặp Bào sư phụ càng thêm cung kính. Còn đối với sư huynh đệ nhất là Chí Lâm, hắn càng không dám đắc tội, sợ có một ngày chọc giận đến sư phụ, đại họa khó lường.

Hoàng thị ở trong nhà Chí Hiền rất bình an, nhưng Hoàng thị là thiếu phụ trẻ tuổi, bình thường tình cảm phu phụ rất nồng thắm. Từ khi trượng phu đi biệt tích, lúc đầu còn lo lắng bi thương. Sau đó dần dần nguôi ngoai, bèn đánh phấn tô son, ra vào trong chợ, thân thích họ Giang đều biết, bèn tung ra những lời dị nghị, mưu đồ đoạt mấy chục mẫu ruộng của họ Giang.

Thời gian thấm thoát qua mau, mới đó đã một năm. Lúc này, không biết do ai truyền rao Chí Thăng đã chết rồi, bị cường đạo trong núi Thái Lĩnh sơn giết chết, còn nói có người gặp thi thể hắn.

Lúc đầu, Hoàng thị bán tín bán nghi. Chí Hiền cũng giấu giếm sự tình trong lòng, quyết không thừa nhận Chí Thăng đã chết.

Nhưng sau đó, Chí Hiền thấy Hoàng thị xuân tình phơi phới, trêu ghẹo bướm ong ngoài phố, hắn giận dữ nghĩ thầm:

“Thật là báo ứng, Chí Thăng lúc sinh tiền gian dâm với phụ nữ. Giờ hắn chết mới một năm, hiền thê hắn đã muốn tái giá. Sau này có thể làm mất mặt nhà ta chi bằng nói rõ việc Chí Thăng đã chết để nàng ta đi cải giá”.

Chí Hiền bèn đem lời thực nói với Hoàng thị rồi nói tiếp:

- Chí Thăng chắc hẳn chết rồi, biểu muội tuổi trẻ như vậy muốn cải giá cũng không ai có thể ngăn cản nhưng biểu muội không thể mang Tiểu Nhạn theo. Tiểu Nhạn là trưởng tử của Chí Thăng, huynh và Chí Thăng không những là thân thích còn là tình sư huynh đệ ba năm, huynh muốn lưu lại gốc rễ này cho hắn.

Hoàng thị nghe sự thật khóc cả ba ngày, rồi mặc đồ tang mấy tháng nhưng cuối cùng nàng không giữ được cô quả mà cải giá với Đổng Đại có cửa hàng nhung lụa, mang theo Tiểu Lộc, hài tử mới hai tuổi đi theo. Còn Tiểu Nhạn bỏ lại nhà của Chí Hiền.
Chương 2: Tuyết Dạ Phục Oan Thù Độc Hổ Hổ Đấu Xuân Giao Sinh Tình Ái Yến Tử Trác Hoa

Lúc này Tiểu Nhạn đã mười bốn tuổi, học võ với Chí Hiền được hai năm, đã có chút căn cơ. Hơn nữa, vì mỗi ngày giúp Mã Chí Hiền đập sắt, hai cánh tay càng thêm sức lực, thân thể càng cường tráng.

Đồng thời, vì phụ thân hắn mất tích, mẫu thân hắn cải giá, huynh đệ ly tán đã lâu không gặp nhau. Tính tình của hắn càng thêm nóng nảy, ương ngạnh. Mỗi ngày đều đến tửu điếm uống rượu, quậy phá trong trấn. Việc rèn sắt cũng lười nhác, thêm nữa còn rất bất hòa với Lý thị thê tử của Chí Hiền.

Tuy có Chí Hiền đứng ra hòa giải nhưng Lý thị vẫn mỗi ngày đều nổi nóng. Còn Tiểu Nhạn lúc nào cũng muốn đi khiến Chí Hiền buồn bực vô kể.

Hôm nay trời đông thật là lạnh lẽo. Tuyết rơi dày đặc. Nhà cửa và đường phố bình thường rất cũ kỹ nhưng lúc này đều phủ một màu trắng lấp loáng.

Sau trưa, Chí Hiền đạp trên đất tuyết dày hơn nửa thước từ Bào Gia thôn luyện võ trở về.

Vừa vào đến nhà, khắp người tuyết trắng, hai chân đầy bùn, dáng vẻ rất thảm hại.

Lý thị trách hắn:

- Việc kinh doanh mua bán không làm, cứ ngày ngày chạy ra ngoài thành mà luyện võ. Chàng luyện võ đã sáu năm rồi, học được những gì? Có dựa vào võ nghệ mà kiếm được chút tiền nào không?

Chí Hiền thở dài nói:

- Nàng đâu có biết, giờ ta đang cưỡi lưng cọp khó xuống, muốn không luyện võ nữa cũng không được. Lúc trước khi ta đầu sư học võ nghệ là vì tuổi trẻ bồng bột, cứ nghĩ biết chút quyền cước, đao thương thì có chỗ sử dụng. Sáu năm nay, võ nghệ ta tuy chưa xem là thành tựu nhưng đi trên giang hồ hoặc làm bảo tiêu cũng đủ để dùng. Sư phụ cũng muốn để ta ra ngoài làm bảo tiêu nhưng ta nghĩ mỗi chuyến bảo tiêu chỉ kiếm được bảy, tám lượng vàng không bằng ta mở tiệm sắt ở nhà, chỉ cần cơ hội cũng đủ ta kiếm hơn nhiều, nhưng hiện giờ ta lại nghĩ các việc đó đều không có, không những ta tìm không ra việc mà còn không dám không đến nhà sư phụ. Giả như ta không đến, lão đầu tử nhất định nổi giận. Đừng nói là sau này bọn ta không thể dựa vào võ nghệ kiếm cơm, ngay cả tính mạng cũng không giữ được.

Lý thị nói:

- Chàng lại sợ sư phụ đến như vậy sao? Lão cũng là người, lão có thể làm gì. Lão giết người không đền mạng sao?

Chí Hiền đưa mắt nhìn lên nói:

- Nàng nói cái gì? Đền mạng? Người giang hồ sát nhân còn có câu đền mạng sao?

Giang Chí Thăng …

Nói đến đây,

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT