|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
nhưng Bào Chấn Phi cũng đã quá già, lẽ nào ta không địch nổi lão sao?”.
Nghĩ như vậy càng cảm thấy việc sát tử Bào Chấn Phi là rất dễ dàng. Giết xong lão thì sẽ chạy đến một nơi xa xôi không về đây nữa, nếu chạy không khỏi thì cũng không sao, dù gì một mạng đền một mạng. Ta báo thù cho phụ thân dù có chết cũng được mang danh hán tử.
Hắn sải bước đi. Đi khỏi nam thôn nhìn thấy bầu trời hãy còn sớm, đồng thời trên người lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh có chút lạnh lẽo, bèn đi vào tửu điếm.
Phổ kỵ trong điếm thấy hắn là một tiểu hài nhi, bèn hỏi:
- Mi tìm ai?
Tiểu Nhạn nói:
- Ta không tìm ai, ta uống rượu.
Nói rồi tìm một nơi ngồi xuống, hai tay xếp lên bàn, còn cằm chống xuống bàn giống như một tiểu tử lang thang.
Tiêu khách những bàn bên cạnh đều cười vang. Phổ kỵ cũng cười, bước đến hỏi:
- Mi uống bao nhiêu?
Tiểu Nhạn lấy tiền trong ngực ra đặt lên bàn nói:
- Ngươi tính đi, tiền có bao nhiêu mi bán bấy nhiêu rượu.
Phổ kỵ đếm tiền rồi nói:
- Đủ đong bốn lượng rượu, ngươi có thể uống hết được không?
Tiểu Nhạn lắc lắc đầu nói:
- Tám lượng cũng có thể uống.
Tửu khách ở chung quanh đều cười ha hả. Phổ kỵ cũng cười bèn đem bốn lượng rượu đến cho nó.
Tiểu Nhạn tự rót, tự uống rồi nói với tửu khách chung quanh:
- Tửu điếm của Lưu Tam trong thành ngày nào ta cũng đi uống, nửa cân, hai mươi lượng mà kể gì nhưng ta chưa từng đến nơi này nên các người không biết ta mà thôi.
Có người ở bên cạnh hỏi:
- Tiểu huynh đệ, ở trong thành là ở nơi nào? Tại sao ta thấy ngươi hơi quen quen vậy?
Tiểu Nhạn nói:
- Ta là người tiệm sắt Mã gia.
Lời đã nói ra lại cảm thấy hối hận đồng thời nghĩ đến hai năm nay Mã Chí Hiền đối với mình ân sâu nghĩa nặng. Lúc này giết chết Bào Chấn Phi không khỏi không liên lụy đến người, vì thế lòng càng thêm buồn bã, một mạch uống hết bốn lượng rượu, bước ra tửu điếm.
Hàn phong lạnh lẽo mà cảm thấy thân người nóng bức, nhưng hắn chẳng say chút nào, xông pha gió tuyết, đi thẳng về phía nam.
Lúc này gió tuyết càng dày đặc. Trời đất đã tối tăm, không chỉ Nam Sơn ở trước mặt một chút cũng không thấy, ngay cả thôn xóm như vùi trong tuyết lạnh.
Mọi vật như chìm đắm trong cảnh trí băng giá, chỉ có dấu chân nặng nề của hắn hằn trong tuyết.
Con đường này rất quen thuộc đi nửa ngày thì đến Bào Gia thôn. Toàn bộ cảnh vật trong thôn này đều rất quen thuộc.
Chung quanh im lặng như tờ, đến bóng dáng một con chó cũng không có.
Hắn đi về phía cửa ngôi nhà cũ thì thấy qua khe cửa, le lói một ánh đèn hắn biết phụ cừu của hắn đang ở trong đó, chẳng dám do dự co giò chạy thẳng vào trang.
Đến trước cửa Bào gia, nộ hỏa trong lòng phát lên bừng bừng cái gì cũng không màng đến. Hắn tìm một bức tường thấp, hai tay đu lên làm rơi rất nhiều tuyết lạnh, rồi thu chân trèo lên, lựa thế nhảy xuống.
Nhảy đến chân tường, chung quanh chẳng chút động tĩnh. Nhìn thấy phòng phía nam, phía bắc đều đã tắt đèn.
Tiểu Nhạn lấy ra mũi đao chầm chậm đi trên tuyết. Đến phòng phía nam nhìn trộm vào khe cửa sổ.
Trong phòng chỉ có một thiếu phụ trẻ tuổi đang may vá.
Tiểu Nhạn nghĩ:
“Đây không phải là phòng của Bào lão đầu”.
Lại chạy về phòng phía bắc, lại nhìn trộm qua khe cửa thấy Bào lão sư đang ngồi ở phòng ngoài dưới ánh đèn cùng với một tiểu nữ hài khoảng mười hai, mười ba tuổi trò chuyện.
Gương mặt già nua của lão đầy vẻ tươi vui dường như đang nói chuyện rất là cao hứng. Nộ khí trong lòng Tiểu Nhạn lại bừng lên, không tự chủ, mở cửa phòng ra xông vào bên trong, mũi đao trong tay bổ thẳng vào Bào lão sư.
Tiểu hài sợ quá kêu lên một tiếng, chụp một đoản đao bên cạnh xông về Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn vội tránh qua, rồi dùng mũi đao đâm về phía lão sư.
Lão sư lúc này vừa kinh ngạc, vừa tức giận, một chân phóng lên đạp vào bụng Tiểu Nhạn.
Tiểu Nhạn “hự” một tiếng té nhào, mũi đao trong tay vẫn không rơi ra, lộn người ngồi dậy còn muốn liều mạng đâm nữa.
Đoản đao của tiểu nữ hài đã nhắm đỉnh đầu chém xuống. Lão sư đột nhiên ngăn tôn nữ của lão lại:
- Đừng giết hắn!
Sau đó, chờ cho Tiểu Nhạn đứng dậy, Bào lão đoạt lấy mũi đao trong tay hắn.
Tiểu Nhạn đứng lên, tuy là tay không nhưng vẫn liều mạng xông vào lão sư.
Lão sư quét ngang chân một cái lại khiến Tiểu Nhạn té nhào xuống đất, lần té này, Tiểu Nhạn hết đứng dậy nổi.
Lão sư một tay ngăn tôn nữ, một tay chỉ Tiểu Nhạn nói:
- Hảo tiểu tặc, ngươi dám ám toán ta. Nếu không phải thấy ngươi nhỏ tuổi ta đã giết chết ngươi rồi.
A Loan đứng phía sau lão sư, cũng tức giận dùng đao chỉ Tiểu Nhạn mắng:
- Ngươi dám hại lão gia gia ta. Ngươi đừng thấy thúc phụ ta không có ở nhà mà làm loạn. Có ta bảo vệ lão gia gia đây.
Tiểu Nhạn ngồi bệt dưới đất khóc lớn nói:
- Ta không giết bọn ngươi không được. Ta không báo thù cho phụ thân ta không được.
Dứt lời, hai tay ráng chụp vào lão sư giống như một con hổ con múa song trảo quơ quào.
Lão sư bình thản xòe tay chụp hai tay Tiểu Nhạn nắm chặt lấy, nộ khí xung thiên hỏi:
- Lão với ngươi có thù hận gì, mau nói ra?
Nói đến đây lão chợt nhìn rõ diện mạo của Tiểu Nhạn dưới ánh đèn. Lão không kinh ngạc nữa mà sắc diện lập tức biến đổi, hai tay phát run, trợn mắt nói:
- Ây da! Thì ra là ngươi!
Tức thời, sát cơ của lão đột khởi, vung tay đoạt lấy đoản đao trong tay tôn nữ nhưng Tiểu Nhạn thình lình giật tay chụp lấy râu của lão, trợn mắt nói:
- Hai năm nay ta đã hồ đồ. Ngày nay mới nghe người ta nói thì ra phụ thân ta đã bị lão sát hại. Ta không thể không báo thù cho phụ thân.
Tay lão sư đã nắm chặt đoản đao nhưng lòng đột nhiên buồn bã lại buông rơi cán đao ra, sắc mặt từ từ bình tĩnh lão nói:
- Hài tử ngươi bị người ta lừa rồi. Phụ thân ngươi đâu phải bị ta sát tử.
Tiểu Nhạn dùng sức nắm chặt râu của lão sư, trợn mắt nói:
- Mọi người đều nói phụ thân ta bị lão sát hại, lão còn không thừa nhận.
A Loan bước qua dùng quyền đánh thẳng vào lưng của Tiểu Nhạn.
Lúc này, mẫu thân A Loan và người trong nhà của lão sư đều nghe ồn ào chạy đến.
Lão sư nói:
- Không có việc gì. Các ngươi về mau.
Bọn họ không dám tiến vào đành trở về phòng.
Lão sư đẩy tay của Tiểu Nhạn ra nói:
- Ngươi đừng khẩn trương, có gì chúng ta từ từ mà nói.
Rồi lão vuốt chòm râu bạc, lượm mũi đao dưới đất lên đưa đến ánh đèn xem kỹ, lòng lại phát sinh cảm khái vô hạn. Mũi đao này vốn trước kia lão tặng cho Tiểu Nhạn, lão cười khổ nói:
- Mũi đao này ta đã nhận ra, ta đã tặng ngươi mấy năm trước, không ngờ hôm nay ngươi cầm nó mà tìm ta báo thù. Đáng tiếc niên kỷ ngươi còn quá nhỏ, võ nghệ chưa luyện được mấy năm.
Tiểu Nhạn vẫn phẫn nộ trợn mắt nhìn lão sư nhưng mũi đao còn nằm trong tay người ta, chẳng còn lấy gì để bán mạng nữa.
Lão sư lại bước đến, hai tay xoa đầu Tiểu Nhạn nói:
- Hảo hài tử, ta chưa từng thấy một hài tử nào cương cường như vậy. Ngày nay, tuy ngươi muốn hại mạng ta, ta không hận ngươi nhưng ta báo cho ngươi biết, sát tử phụ thân ngươi không phải là ta. Ta không muốn hại đến tính mạng của nó, chỉ vì Long …
Nói đến đây Bào lão sư nín lặng giây lâu rồi khoát khoát tay nói:
- Ta bất tất báo danh tính người này với ngươi. Người này võ công cao cường, ngươi quyết không phải là đối thủ của nó. Nếu ngươi tìm thấy không những chẳng báo được thù cho gia phụ mà còn tự đưa mình vào cõi chết, hắn không từ bi như ta đâu.
Tiểu Nhạn thấy lão sư hòa hoãn như vây, trong lòng hắn mối thù hận đối với lão sư cũng dần dần biến mất lại nghĩ:
“Có lẽ sát tử phụ thân ta chính là huynh đệ Long gia ở Tử Dương huyện”.
Lòng suy nghĩ nhiều lần đột nhiên thay đổi chủ ý giậm chân nói:
- Được. Ta không tìm lão nữa. Ta đi đây.
Dứt lời, cầm lấy mũi đao chạy thẳng ra ngoài.
Lão sư lúc này vô cùng buồn bã bèn nói với A Loan:
- Cháu đi mở của cho hắn, không được ngăn cản.
A Loan “vâng” một tiếng lại cầm đoản đao trong tay bước ra khỏi phòng, mở cửa để Tiểu Nhạn ra đi.
Tiểu Nhạn tay nắm chặt mũi đao, khí giận đùng đùng, đạp tuyết mà đi.
Đi không được mười bước chợt nghe thanh âm trong trẻo từ phía sau nói:
- Tiểu tặc, ngươi đừng đi.
Tiểu Nhạn ngoảnh lại xem, thì ra đó là A Loan, tay cầm đoản đao chạy tới. Tiểu Nhạn tay cầm mũi đao ưỡn ngực đứng đó, phẫn nộ hỏi:
- Cái gì? Lão đầu tử bọn ngươi còn sợ ta mà ngươi dám đấu với ta sao?
A Loan “hừ” một tiếng nói:
- Lão gia ta sao lại sợ ngươi? Lão thấy ngươi còn nhỏ tuổi nên không nhẫn tâm giết ngươi, nếu không ngươi đã chết lâu rồi. Mấy hôm nay gia gia ôn nhu nhiều, mỗi ngày người đều niệm Phật. Nếu mấy năm trước đối với những người lợi hại lão đều giết hết.
Giờ đây lão gia gia tha cho ngươi nhưng còn ta tha ngươi không được. Dựa vào cái gì mà trong ngày tuyết rơi dày đặc như thế này ngươi lại tìm giết lão gia gia ta.
Dứt lời, như một mũi tên cầm đao xông tới, Giang Tiểu Nhạn vội thoái lui mấy bước, tay cầm mũi đao khoát tay nói:
- Đừng động thủ. Đừng động thủ.
A Loan vẫn một đao bước tiếp, Tiểu Nhạn đành phải thi triển đao pháp
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




