watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6318 Lượt

ở phía sau mới dám đi.

Lúc này, trời rất nóng. Tiểu Nhạn không những mặt đầy mồ hôi mà lưng áo cũng đã ướt đẫm. Con hắc mã hết sức cường liệt, thu cương thế nào cũng không chế phục được nó. Thế nhưng dù hắc mã phi phi nhanh thế nào cũng không đuổi kịp bạch mã của Từ Lân. Tiểu Nhạn thở hồng hộc còn Lang Trung Hiệp ở phía trước vẫn an nhiên tự tại, chốc chốc ngoảnh đầu nhìn lại cười:

- Tiểu Nhạn mau lên.

Tiểu Nhạn lại nỗ lực khống chế ngựa cho nó phi nhanh về phía trước.

Lại chạy ước khoảng năm sáu mươi dặm thì thấy trước mặt phía xa xa có một sơn lãnh xanh biếc.

Lang Trung Hiệp thúc ngựa đi vào trong núi. Giờ này người đi đường rất ít. Núi trước mặt càng lúc càng hiện rõ. Thoáng chốc, ngựa đã phi đến chân núi, nhìn thấy sơn khẩu Đột nhiên Lang Trung Hiệp ghìm cương ngựa lại. Tiểu Nhạn sợ thót người cũng vội vã thu cương ghìm ngựa. Hắc mã còn chưa ngừng hẳn chân, cờ hồ muốn hất Tiểu Nhạn xuống đất.

Lang Trung Hiệp lấy bên người ra một bao nhỏ mở ra, bên trong có hai vật rất nhỏ, Lang Trung Hiệp ngoảnh người nói với Tiểu Nhạn:

- Chụp lấy.

Tiểu Nhạn vội giơ tay chụp lấy, mở ra xem thì ra đó là một cái chuông nhỏ bằng bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Lang Trung Hiệp ở phía trước mỉm cười nói:

- Cột trên ngựa đi!

Tiểu Nhạn cảm thấy rất kỳ dị nhưng vẫn đeo chuông vào cổ ngựa. Lang Trung Hiệp cũng đã cột chuông xong. Chuông kêu leng keng. Lại thúc ngựa tiếp tục đi vào sơn khẩu. Tiểu Nhạn vội đuổi theo.

Hai ngựa mang hai cái chuông kêu leng keng lại thêm thanh âm vó ngựa giẫm lên đá, vang lên tiếng lách cách giống tiết tấu bản hùng ca. Tiếng vang trong sơn cốc nghe thật dễ chịu.

Tiểu Nhạn khoan khoái cười vui trên lưng ngựa lòng cao hứng thầm nghĩ:

“Lang Trung Hiệp thực là một đại hiệp khách hơn nữa lại phong lưu nho nhã. Nếu ta không bái người làm sư phụ thật uổng cả một đời”.

Theo sơn lộ chạy vòng vo khoảng hai ba mươi dặm đường cũng không gặp được một bóng người.

Lúc ra khỏi sơn khẩu, nhìn trước mặt thấy bảy, tám người đều đang chờ ở đó. Tiểu Nhạn thầm kêu:

“Không xong, đạo tặc rồi”.

Chạy đến gần, Tiểu Nhạn mới nhìn thấy bọn người này không mang vũ khí nhưng người nào cũng cầm bình rượu với chung rượu. Thấy Lang Trung Hiệp đến, tất cả ôm quyền cung kính.

Đại hán dẫn đầu mặc một cái áo rộng bước lên cười nói:

- Từ đại gia đi về đâu? Trời hôm nay nóng như vậy xin mời uống chung rượu. Nếu không xin mời lên núi nghỉ ngơi một chút.

Long Trung Hiệp mỉm cười khoát tay rồi ôm quyền như ngầm nói đa tạ:

- Tại hạ không dám uống rượu.

Rồi nhẹ nhàng thúc ngựa chạy đi, Tiểu Nhạn cũng chạy theo hơn nửa dặm mới quay người lại nhìn thì bọn kia vẫn còn đứng nơi sơn cốc nhìn theo.

Long Trung Hiệp quay người nói với Tiểu Nhạn:

- Cất chuông đi, chừng nào gặp núi thì hãy đeo vào.

Giờ đây Tiểu Nhạn mới biết chuông là ám hiệu của Lang Trung Hiệp. Bọn cường đạo trên núi nghe tiếng chuông bạc biết Lang Trung Hiệp đến không những không dám hạ sơn đánh cướp mà còn cung kính tiễn rượu.

Tiểu Nhạn lúc này xem Lang Trung Hiệp như thần nhân lòng thầm nghĩ:

“Một người đi trên giang hồ muốn được như vậy phải có bản lĩnh như thế nào nhỉ. Người như vậy nếu có đến Tử Dương, Trấn Ba còn lo gì không đánh bại huynh đệ họ Long và Bào lão đầu chứ. Đại thù sát phụ không thể tự mình rửa hận phải đi nhờ người khác thì ta là người gì? Dù sau này ta có tuyệt nghệ như thế nào vĩnh viễn cũng không thể xưng anh hùng trước mặt người khác”.

Vì thế lòng hắn rất buồn phiền, lại nghĩ:

“Đến Tử Dương huyện gặp huynh đệ họ Long dù Lang Trung Hiệp có ngăn cản ta động thủ, dù võ nghệ ta không đủ, hơn nữa nhỏ người sức yếu nhưng ta cũng quyết một phen liều mạng với bọn chúng. Không tự tay giết kẻ đại thù sát phụ thì không được”.

Lòng hắn càng nóng nảy thúc ngựa càng nhanh hơn.

Lang Trung Hiệp dường như không muốn hắc mã phía sau vượt qua bạch mã nên hắc mã càng phi nhanh thì bạch mã càng tăng tốc độ lao vùn vụt.

Chạy thẳng đến lúc này hoàng hôn đã đi ước khoảng hai trăm dặm đã đến địa giới Thiểm Nam.

Lang Trung Hiệp dẫn Tiểu Nhạn không vào khách điếm mà đến một thôn trang.

Trong thôn có mười mấy con chó lớn chạy theo hai người sủa loạn xạ.

Thoáng chốc, bước ra mấy tráng đinh, nhất tề giận dữ lên tiếng hỏi:

- Là ai? Sao dám vào thôn mà không xuống ngựa?

Lang Trung Hiệp vẫn ngạo mạn nói:

- Là ta. Ta họ Từ.

Bọn tráng đinh vừa nghe tiếng nói này, thanh âm giận dữ biến thành cung kính nói:

- Thì ra là Từ đại gia. Bọn tại hạ không nghĩ là đại gia đến đây.

Lúc đó Lang Trung Hiệp và Giang Tiểu Nhạn mới xuống ngựa. Bọn tráng đinh dẫn hai con ngựa đi đồng thời đuổi mấy con chó lớn vào trong. Còn một tráng đinh khác cung kính mời Lang Trung Hiệp và Tiểu Nhạn vào trong một trang viện to lớn.

Vừa vào đến đã có hai trang chủ ra tiếp nghinh.

Hai người này đối với Lang Trung Hiệp thập phần cung kính.

Lang Trung Hiệp cũng khách sáo chỉ Tiểu Nhạn giới thiệu:

- Đây là đồ đệ của ta.

Tiểu Nhạn nghe lời này cảm thấy thập phần hân hoan nên cũng vội cung kính chào lại trang chủ. Rồi hai trang chủ cùng mọi người vào khách đình.

Vào trong khách sảnh, Tiểu Nhạn mới nhìn kỹ thấy hai người này niên kỷ khoảng trên bốn mươi. Một người mặt tròn, thân mập, râu đen xồm xoàm. Một người mặt vàng, thân thấp dáng dấp như một thư sinh yếu nhược.

Lang Trung Hiệp nói với Tiểu Nhạn:

- Hai vị trang chủ này là thúc điệt. Vị này là Tử Diện Sư Viên Dũng, còn vị này là Sấu Bá Vương Viên Tử Chiêu là những nhân vật lừng danh vùng Xuyên Bắc.

Tiểu Nhạn đối với họ thập phần cung kính.

Thúc điệt nhà Viên gia đều rất chú ý đến Giang Tiểu Nhạn rồi hỏi Lang Trung Hiệp tiếp nhận đồ đệ này lúc nào. Lần trước gặp sao không nghe nói đến.

Lang Trung Hiệp mỉm cười nói:

- Tuy hắn đã bái ta làm sư phụ nhưng ta vẫn chưa dạy cho hắn võ nghệ. Hai người hãy bảo người chuẩn bị cơm rượu trước rồi hãy từ từ kể lại.

Thế là Viên Tử Chiêu dặn dò gia nhân chuẩn bị cơm rượu. Thúc điệt họ Viên rót rượu mời Lang Trung Hiệp nhưng Lang Trung Hiệp không uống.

Tiểu Nhạn nhiều

ngày vẫn chưa uống một giọt rượu, thấy rượu cũng thèm nhưng vì thấy Lang Trung Hiệp không uống, thì thân là đồ đệ làm sao dám uống, còn Viên Tử Chiêu đích thân mang rượu đến mới:

- Sư phụ huynh đệ sẽ chẳng nói gì đâu.

Tiểu Nhạn cung kính chối từ:

- Tại hạ thực không biết uống.

Đến lúc Viên Tử Chiêu cầm ly rượu trở về, hắn cảm thấy có chút hối tiếc.

Lang Trung Hiệp đem lai lịch gia cảnh của Tiểu Nhạn sơ lược kể qua, lại nói:

- Lần này ta định đi về phía Bắc đến Tử Dương rồi trở lại Trấn Ba quyết đấu với Bào Côn Lôn.

Thúc điệt họ Viên nghe xong đều biến sắc.

Lang Trung Hiệp cũng nghiêm giọng nói:

- Sáng hôm nay bọn ta khởi hành tại gia trang đi cả ngày hơn hai trăm dặm, nghỉ ở đây một đêm, sáng mai sẽ lên đường đi khỏi Ba Cốc quan vượt qua Mễ Thượng sơn đi về Tử Dương huyện. Ta cũng biết lần này khiêu chiến với ba, bốn mươi người của Bào Côn Lôn không phải là việc dễ, ta chẳng dám xem thường chúng nhưng chúng đã ép ta thái thậm. Tuy mười năm trước ta không thắng Côn Lôn phái nhưng chưa phải là thua.

Hôm nay ta quyết sống mái với chúng một trận. Nếu bọn chúng không thắng được ta thì buộc người Côn Lôn phái không được đi về Xuyên Bắc. Nếu ta có tử thương hay bại trận, ta cũng vĩnh viễn không qua Ba Sơn.

Khi Lang Trung Hiệp nói, khí thế hiên ngang hào hùng khiến thúc điệt họ Viên cũng ngẩn người.

Viên Tử Chiêu chau mày nói:

- Đại thúc, người chỉ có hai sư đồ đi lên phía trước e rằng có chút cô thế rồi.

Viên Dũng vội trợn mắt ngăn điệt tử.

Lang Trung Hiệp lại mỉm cười nói:

- Nếu mời thêm người giúp thì thà ta đừng đi chuyến này có hơn không.

Viên Dũng lại hỏi:

- Từ đại gia đi chuyến này nhất định đại thắng. Bào Côn Lôn đã già rồi, riêng bọn đồ đệ của lão lại không có người võ nghệ cao cường.

Lang Trung Hiệp nói:

- Ta thì không muốn ép Bào Chấn Phi vì lão già, còn môn đồ của lão, ta có nghe qua có Chí Cường, Chí Trung võ nghệ họ không kém đâu.

Viên Dũng lại mỉm cười, rót một chung rượu nói với Lang Trung Hiệp:

- Mấy mươi năm nay, lần thứ nhất tại hạ mới thấy Lang Trung Hiệp nhận đồ đệ.

Vị Giang tiểu huynh đệ này dung mạo quả thật hơn người. Tại hạ nghĩ sau này hắn nhất định sẽ đem vinh quang về cho Từ đại gia. Còn tiểu hài tử của ta năm nay tròn mười tuổi, lần trước Từ đại gia đến đây còn chưa gặp nó.

Nói rồi quay qua Viên Tử Chiêu bảo:

- Cháu mau dẫn biểu đệ ra đây.

Viên Tử Chiêu “vâng” một tiếng đi ra khỏi phòng, Tiểu Nhạn cũng chờ xem tiểu trang chủ như thế nào, so với mình ra sao.

Chờ một lát, Viên Tử Chiêu dẫn huynh đệ thúc bá của gã ra.

Tiểu Nhạn nhìn xem thì ra đó là một tiểu hài tử khoảng mười tuổi vừa ốm vừa thấp, mặc áo nhung lụa.

Viên Dũng nói:

- Hài tử mau đến bái kiến Từ đại thúc. Không phải hài tử thường nói muốn học võ nghệ hơn người sao. Nếu hài tử không bái Từ đại thúc làm sư phụ thì không được.

Tiểu hài tử đó bèn khom người ra mắt Lang Trung Hiệp, sau đó phụ thân hắn giới

Trang: [<] 1, 34, 35, [36] ,37,38 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT