watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6321 Lượt

thiệu Giang Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn vòng tay đáp lễ nhưng tên hài tử đó không thèm lý gì đến Tiểu Nhạn, chỉ chớp mắt đứng nhìn.

Viên Dũng ngại Tiểu Nhạn giận nên nói:

- Tên tiểu hài thật quá kiêu ngạo, cũng vì nó không được đi lại trên giang hồ, tiểu điệt cũng đừng nên trách hắn Tiểu Nhạn chỉ cười không nói.

Lang Trung Hiệp lại hỏi:

- Hài tử này tên gì? Đã học võ chưa?

Viên Dũng nói:

- Tên hắn là Kính Nguyên, từ năm bảy tuổi ta đã dạy võ nghệ nhưng vì thân thể yếu nhược, học ba năm mà chẳng thu hoạch được gì. Tại hạ nghĩ hài tử chắc không học được những công phu nặng nề nên chỉ dạy khinh công cho hắn.

Lang Trung Hiệp nói:

- Võ nghệ khinh công thì đáng được gì trừ khi biết thêm phép điểm huyệt nhưng phép điểm huyệt phải là người có tâm mới học được.

Viên Dũng trầm tư một lát rồi nói:

- Bất luận thế nào cũng phải cho hài tử ra ngoài tầm sư học võ, bằng như chỉ học ở ta thì chẳng thu được kết quả gì.

Lang Trung Hiệp cười nói:

- Huynh quá khách sáo rồi.

Viên Dũng cười khanh khách rồi bảo nhi tử của mình cùng nhập tiệc ngồi ở cuối bàn.

Cơm rượu đã xong, đàm đạo một hồi, hai người cùng ở lại Viên gia ngơi nghỉ.

Sáng sớm hôm sau cùng nhau thức dậy. Người ở Viên gia cùng nhau đưa tiễn, vòng tay cáo biệt.

Lang Trung Hiệp vẫn giục ngựa chạy lên phía trước còn Tiểu Nhạn cho ngựa chạy theo sau.

Chạy khoảng ba, bốn mươi dặm đã ra khỏi Ba Cốc quan. Chạy không xa ra đến Mễ Thương sơn. Đây là ranh giới giữa Xuyên Bắc và Thiểm Nam.

Lang Trung Hiệp và Tiểu Nhạn lại cột chuông bạc vào cổ ngựa, tiếng chuông vang lanh canh, cả hai đi vào trong núi.

Tư thế Lang Trung Hiệp ngang nhiên, nhìn chung quanh đi thẳng vào sơn đạo không gặp một cường tặc nào.

Ra khỏi núi là địa giới của Hán Trung phủ. Tử Dương huyện ở phía đông, Trấn Ba huyện về phía đông nam.

Đi đến đây Giang Tiểu Nhạn cũng không biết đường, cứ một mực chạy theo Lang Trung Hiệp, thầm nghĩ:

“Sắp đến quê hương ta rồi, cũng sắp gặp được A Loan. Nếu Lang Trung Hiệp đánh với Bào Côn Lôn, ta đương nhiên phải giúp Từ gia, làm sao A Loan không nổi giận cho được”.

Hắn nghĩ thế nên lòng buồn bã, sau cùng hắn nghĩ:

“Bao lão đầu đã sáu mươi bảy tuổi rồi, thật là đáng thương, vả lại lão đối đãi với ta không tệ, phụ thân ta lại không do lão giết, ta phải khuyên Lang Trung Hiệp hạ thủ lưu tình mới được, không nên sát hại lão. Còn lúc tỷ võ cũng nên tìm nơi khác mới được không thể đánh trong nhà để tránh cho A Loan kinh hãi”.

Tiểu Nhạn bèn đem ý nghĩ này thỉnh cầu với Lang Trung Hiệp nhưng thấy người vẫn không màng đến thúc ngựa chạy đi. Hơn nữa gương mặt của Từ Lân hết sức nghiêm khắc.

Chuông ngựa vẫn không tháo ra vang lên tiếng leng keng dường như để người trên đường chú ý, ngụ ý thông báo rằng Lang Trung Hiệp đã đến Thiểm Nam rồi.

Tiểu Nhạn thấy vậy lòng sinh sợ hãi, không dám nói thêm câu nào nữa thúc ngựa về hướng đông trên mười dặm Thình lình, thấy một đoàn xe hàng đi từ phía bắc về phía nam, Tiểu Nhạn bất giác thất thanh kêu lên:

- Sư phụ … Mau nhìn. Đây là xe hàng của bọn Bào Côn Lôn.

Lang Trung Hiệp ngoảnh đầu cười với Tiểu Nhạn:

- Đừng sợ.

Rồi Lang Trung Hiệp liên tiếp thúc ngựa vung roi chạy đến. Tiểu Nhạn cũng chẳng dám chậm trễ thúc ngựa chạy theo.

Thoáng chốc, bạch mã đã xông đến trước đoàn xe, tách đoàn xe lớn này thành hai đoạn. Tiểu Nhạn cũng chạy theo.

Tiếng chuông trên ngựa kêu leng keng. Tiêu xa và ngựa đều dừng lại.

Mười mấy tiêu đầu đưa mục quang kinh ngạc lẫn tức giận nhìn bọn họ.

Lang Trung Hiệp trên lưng ngựa ngoảnh đầu lại cười ngạo nghễ.

Bên này có mấy người bàn tán với nhau mấy câu rồi chúng nén nhịn cho xe ngựa đi về phía nam. Bọn chúng còn ngoảnh mặt nhìn lại một hồi.

Lang Trung Hiệp đắc ý cười nói:

- Bọn chúng đã nhận thấy ta nhưng không dám giao thủ. Mi biết không, xông thẳng đến tách xe hàng ra là điều cấm kỵ nhất trên giang hồ. Nếu không phải là ta, chúng không tha đâu.

Tiểu Nhạn nghe mấy lời này ngoảnh đầu nhìn lại phía sau có chút ngẩn ngơ. Đột ngột, Từ Lân chỉ về phía Tây nói:

- Lại có người đến nữa.

Tiểu Nhạn lại nhìn về phía tây, quả nhiên một đám bụi mù bốc lên, ước có mười mấy con ngựa. Giang Tiểu Nhạn kinh ngạc nói:

- Ai đây? Cũng là bọn Côn Lôn phái đến sao?

Lang Trung Hiệp ghìm cương ngựa lại, nhón cao người để nhìn rồi khẽ nói:

- Để xem người đến này ở phương nào?

Đoàn người ngựa từ phía tây chạy đến càng lúc càng gần, bụi mù bốc lên càng lúc càng cao. Thoáng chốc đã đến trước mặt họ.

Hai người đi đâu đột nhiên vung tay. Mặt Lang Trung Hiệp bất giác lộ vẻ không vui. Tiểu Nhạn lúc này đã nhận ra đoàn nhân mã đó chính là thúc điệt nhà Viên gia dẫn theo mấy tráng đinh tổng cộng khoảng chín con ngựa. Họ đều mang binh khí.

Tiểu Nhạn lòng rất hoan hỉ nghĩ thầm:

“Có thêm mấy người này giúp đỡ thì tốt, không sợ người đông của Côn Lôn phái”.

Còn Lang Trung Hiệp trái lại vô cùng bực bội, cho ngựa bước lên, cao giọng hỏi:

- Các ngươi sao cũng đến đây?

Viên Dũng cười ha ha nói:

- Lang Trung Hiệp độc đấu Côn Lôn phái, việc mấy trăm năm không gặp. Náo nhiệt này không xem thật uổng cả đời ta. Bọn ta chỉ muốn xem chứ không phải đến hỗ trợ người đâu.

Viên Tử Chiêu cũng nói:

- Bọn tại hạ muốn đến xem trận long tranh hổ đấu này chứ chẳng có ý giúp đại thúc, Từ đại thúc đừng giận dữ như vậy.

Lang Trung Hiệp mỉm cười nói:

- Như vậy chúng ta hà tất phải đi chung một đường.

Viên Dũng nói:

- Được rồi. Chúng ta phân hai đường đi. Các người đi trước, bọn ta theo sau.

Chúng ta không đi cùng nhau.

Viên Tử Chiêu đưa mắt nhìn Tiểu Nhạn. Lúc này Tiểu Nhạn mới biết thúc điệt này là bằng hữu của Lang Trung Hiệp, vì không an tâm bằng hữu một mình vào hang hổ nên hôm qua họ không nói, hôm nay mang tráng đinh âm thầm theo trợ lực. Nếu gặp phải Lang Trung Hiệp không đấu lại đám đông, họ sẽ ra mặt tiếp viện.

Long Trung Hiệp không nói nhiều với thúc điệt họ Viên mà ra hiệu cho Tiểu Nhạn thúc ngựa chạy đi.

Thúc điệt họ Viên cũng cố ý ghìm cương ngựa lại không đuổi theo họ.

Từ Lân và Tiểu Nhạn đi một mạch chạy về phía đông chừng mấy mươi dặm.

Trời đã gần trưa thì đến một tòa tiểu trấn.

Lang Trung Hiệp tìm một tửu điếm vội vã dùng cơm xong, liền dẫn Tiểu Nhạn đi về phía đông. Hắn thấy Lang Trung Hiệp không hỏi thăm người đi đường, dường như nơi này Lang Trung Hiệp rất quen thuộc khiến Tiểu Nhạn ngạc nhiên bước lên hỏi:

- Sư phụ, người thường đến Thiểm Nam phải không?

Từ Lân nói:

- Ta không đến thường đâu nhưng sáu, bảy năm trước có đi qua rồi, ba năm trước lại đến một lần nhưng bọn Bào Côn Lôn lại không biết.

Đi một lát, Từ Lân lại nói:

- Ta với Bào Côn Lôn có thù thâm sâu không phải một ngày một bữa. Những tiêu đầu Côn Lôn phái đi bảo tiêu về Xuyên Bắc rất đông, chúng hoành hành chẳng kiêng dè đều bị ta đánh giạt trở về. Ta nghĩ Bào Côn Lôn nhất định hận ta tận xương tủy. Lão hiện tại đã già rồi, nếu là hai mươi năm trước ta không đi tìm lão chắc rằng lão cũng quyết tìm ta.

Nói đến đây, Lang Trung Hiệp không nói gì nữa, im lặng phóng ngựa về phía đông. Đi đến hoàng hôn thì tới một thị trấn.

Lang Trung Hiệp thu ngựa ngoảnh đầu nói với Tiểu Nhạn:

- Nơi đây chỉ cách Tử Dương huyện hai mươi dặm. Chúng ta phải vào đây nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tìm huynh đệ họ Long giao đấu nhưng đêm nay trong khi ngủ đồ đệ phải vạn phần cảnh giác đề phòng ám toán vì bọn chúng biết chúng ta đến rồi.

Tiểu Nhạn nghe lời này lòng thấy khẩn trương.

Thế rồi, Lang Trung Hiệp tìm một khách điếm mướn phòng. Dùng cơm xong hai người nghỉ ngơi.

Quả thật, đêm nay Tiểu Nhạn không yên giấc được. Hắn cứ giật mình cơ hồ thấy có người Côn Lôn phái đến. Còn Lang Trung Hiệp cả đêm kiếm chẳng rời thân nhưng lại ngủ rất say sưa. Đến sáng hôm sau Lang Trung Hiệp thức dậy trông thản nhiên trong khi Tiểu Nhạn cảm thấy tinh thần rất mệt mỏi.

Hai người dùng bữa điểm tâm xong, Lang Trung Hiệp bảo Tiểu Nhạn đi chuẩn bị ngựa, trả tiền phòng xong dắt ngựa đi ra.

Lang Trung Hiệp nhìn thấy Tiểu Nhạn có vẻ uể oải, mệt mỏi nên mỉm cười:

- Mi không cần phải sợ. Huynh đệ họ Long ta xem như chó mèo, tuy nhiên Bào Côn Lôn dù đã già rồi nhưng ta không dám khinh thị đâu.

Nói xong thúc ngựa đi về phía đông. Đi ước khoảng hai mươi dặm thì thấy một tòa thành trì. Ngựa xe người qua lại thật là đông đúc.

Huyết mạch của Tiểu Nhạn dường như rất căng thẳng. Hắn hỏi:

- Sư phụ, phía trước là Tử Dương sao?

Lang Trung Hiệp nói:

- Không sai. Mi đừng sợ, cứ theo ta.

Tiểu Nhạn cũng ngạo nghễ nói:

- Đệ tử một chút cũng không sợ.

Tay chân hắn như không tự chủ, ngứa ngáy chốc chốc cứ muốn tuốt đao ra, nhảy xuống ngựa mà đi.

Từ Lân ở phía trước vẫn thản nhiên thúc ngựa đi chầm chậm vào tây môn.

Tiếng chuông bạc của hai người không ngừng leng keng vang lên. Mọi người không ngừng nhìn bọn họ.

Thoáng chốc đã đến trước một cánh cửa to lớn. Trên tường và cửa đều dùng mực đen viết Thành Viễn tiêu điếm.

Từ Lân ngoảnh đầu nhìn Tiểu Nhạn nói:

- Đến rồi!!

Rồi giục

Trang: [<] 1, 35, 36, [37] ,38,39 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT