watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6325 Lượt

ngày đánh mắng sỉ nhục ta.

Lang Trung Hiệp ở phía trước ngoảnh đầu lại nói:

- Mi đừng khóc nữa. Hôm nay ta sẽ thay mi mà báo thù.

Tiểu Nhạn vẫn khóc ngất nói:

- Sư phụ, đồ đệ không mong muốn người báo thù thay con. Đồ đệ muốn tự mình đánh Bào Côn Lôn.

Lang Trung Hiệp mỉm cười nói:

- Việc đó đâu có dễ.

Rồi quay lại nghiêm khắc nói với mọi người:

- Lát nữa sẽ đến Trấn Ba, khi ta và Bào Côn Lôn giao đấu, các ngươi không được tương trợ nếu không ta chẳng niệm tình đâu.

Viên Dũng cười ha hả nói:

- Bọn ta quyết không giúp đỡ. Chúng ta đến đây cốt chỉ để xem náo nhiệt mà.

Đoàn nhân mã do Lang Trung Hiệp dẫn đầu phi như bay về phía tây nam qua một dãy núi đã đến Trấn Ba.

Hiện giờ, đã xế chiều. Mọi người tuy chưa dùng cơm nhưng không dừng lại mà càng phi nhanh hơn. Thoáng chốc, Tiểu Nhạn đã nhìn thấy Trấn Ba huyện thành lại như thấy Bào Gia thôn, lòng hắn thật nôn nóng nhớ đến Bào gia thù nhân, lại nhớ đến Bào A Loan khả ái, nhớ đến bào đệ và mẫu thân ở trong thành.

Đoàn người ngựa vừa đến Bào Gia thôn đã nhìn thấy phía trước năm, sáu người cầm đao đứng chờ trước cửa.

Tiểu Nhạn nhận ra là Bào Chấn Phi lão sư, Long Chí Khởi, Mã Chí Hiền, Lâm Chí Bảo, Lưu Chí Viễn và một người không quen, không có Bào Chí Lâm, còn Bào A Loan đứng xa xa ở một gốc cây, tay cầm thanh kiếm nhỏ, trợn mắt nhìn Giang Tiểu Nhạn có vẻ căm hận lắm. A Loan mặc một chiếc áo màu hồng. Tiểu Nhạn bất giác đỏ mặt cúi đầu nhưng khi hắn nhìn thấy Bào lão sư mắt lại long lên sòng sọc như muốn thiêu chết lão.

Bào Chấn Phi tay cầm Côn Lôn đao ngăn bọn môn đồ, rồi đơn độc bước lên, mặt mày tím ngắt râu tóc dựng ngược, dáng vẻ như hết sức căm hận. Lão khoát tay lớn tiếng nói:

- Vị nào là Lang Trung Hiệp, xin mời xuống ngựa.

Lang Trung Hiệp một mặt ngăn thúc điệt Viên gia, một mặt xuống ngựa tay cầm bảo kiếm, nói:

- Tại hạ chính là Lang Trung Hiệp Từ Lân.

Bào lão sư trợn mắt ngắm nghía Lang Trung Hiệp một hồi rồi mới vòng tay chào hỏi. Lại hít một hơi chân khí mới hỏi:

- Từ đại hiệp đến đây phải chăng thay Giang Tiểu Nhạn báo phụ thù. Phụ thân Tiểu Nhạn là do lão giết chết. Từ gia cứ động thủ với với lão, nhưng đừng đả thương đồ đệ của lão.

Lang Trung Hiệp lắc đầu nói:

- Không phải, Giang Chí Thăng là đệ tử của Côn Lôn phái. Thù hận giữa sư đồ các người không liên quan gì đến tại hạ. Lúc này tuy Tiểu Nhạn đi theo ta nhưng không ai giúp ai. Tại hạ đến vì việc của riêng mình với lão sư.

Bào Chấn Phi nói:

- Ta chưa từng gây hấn với người.

Lang Trung Hiệp nói:

- Lão tuy chưa gây chuyện gì nhưng đồ đệ của lão hoành hành ở vùng Xuyên Bắc.

Bào lão sư nói:

- Vậy thì dễ rồi. Đại hiệp cứ chỉ tên nào đã phạm lỗi, lão sẽ bảo chúng ra tạ lỗi.

Lang Trung Hiệp nói:

- Trừ phi bảo hắn đền mạng. Hiện giờ Long Chí Đằng đang thọ thương, ta không muốn giết hắn. Còn Long Chí Khởi đang có mặt tại đây, tại hạ muốn mang hắn đi.

Bào lão sư lắc đầu nói:

- Lang Trung Hiệp đừng nên ép người thái thậm. Các đồ đệ của lão theo lão bao nhiêu năm như nhi tử, trừ khi chúng phạm tội dâm ô thì lão sẽ giết chết không chút dung tình nhưng phải do lão hạ thủ, người khác muốn giết hắn trước mặt lão cũng không được. Hừ! Đừng nói Lang Trung Hiệp chỉ là giang hồ vãn bối cả Thục Trung Long, Long Môn Hiệp cũng đừng mơ tưởng.

Lang Trung Hiệp nghe nói lập tức cầm kiếm đến gần.

A Loan đứng dưới gốc cây cầm kiếm chạy đến la lớn:

- Gia gia, coi chừng. Hắn muốn ám toán người.

Bào lão sư ngoảnh đầu mỉm cười nhìn tôn nữ:

- Điệt nữ, đừng lo. Lang Trung Hiệp không phải hạng người đó đâu.

Sau đó quay đầu nói với Lang Trung Hiệp:

- Ta biết võ nghệ của Từ đại hiệp hơn hẳn các đồ đệ ta nhưng Bào Chấn Phi này tự tin đủ sức thắng ngươi. Nếu hai mươi năm trước, Bào lão tự quyết không để ngươi tìm đến Trấn Ba để đả thương mấy đồ đệ của lão.

Nói đến đây, Bào lão sư trợn đôi mắt hung ác nhìn, Lang Trung Hiệp cũng giận dữ trợn mắt lại, nói:

- Bất tất nhiều lời. Chúng ta động thủ.

Bào lão sư một tay hoành đao, một tay khoát khoát nói:

- Đừng gấp. Ta có vài lời muốn nói.

Rồi lão vuốt râu nói tiếp:

- Ta đã già rồi. Đồ đệ rất đông, nhi tử có hai người nhưng tất cả võ nghệ đều tầm thường. Ta chẳng muốn chúng kết thù với ai. Nếu không khi ta chết chúng sẽ bị áp bức nên ngay cả với Giang Tiểu Nhạn cũng không muốn gây hấn.

Lang Trung Hiệp nói:

- Nếu vậy lão để tại hạ mang một mình Long Chí Khởi đi thôi, tất cả đồ đệ còn lại và cả lão cũng vô can.

Bào lão sư nói:

- Như vậy thì không được. Dù thế nào ta cũng phải bảo hộ đồ đệ của mình. Hiện giờ chỉ như vậy được thôi.

Nói đến đây, lão sư vung đao chém xuống.

Lang Trung Hiệp vội dùng kiếm đỡ đao nhưng cảm thấy sức lực của lão sư rất trầm trọng.

Bào lão sư lại đột nhiên trợn mắt nói:

- Chúng ta giao thủ mấy hiệp. Nếu ngươi thắng, ta sẽ dùng đao tự sát, đồ đệ ta do ngươi định liệu. Bằng như ta thắng thì sao.

Lang Trung Hiệp hậm hực nói:

- Ta vĩnh viễn không đến Thiểm Nam nữa, còn vùng Xuyên Bắc tùy các ngươi qua lại.

Bào lão sư cao giọng nói:

- Được.

Kiếm, đao lập tức chạm nhau vang leng keng. Rồi Lang Trung Hiệp thu kiếm về vung ra một chiêu ba thức bổ xuống, chân như không chạm đất từng bước tiến lên.

Ba kiếm đầu, lão sư hoàn bộ thoái lui tránh né. Đến kiếm thứ tư chém đến, Côn Lôn đao của lão sư mới vung lên. “Keng” một tiếng lớn, kiếm bị đánh bạt ra.

Lang Trung Hiệp vội rút tay về, một kiếm đâm vào vai phải của Bào lão sư.

Lão sư vội vã nghiêng người sang phải tránh né nhanh nhẹn vung đao bạt bảo kiếm ra đồng thời đao lại quét xuống hạ bộ đối phương.

Kiếm của Lang Trung Hiệp vội vã quét xuống, thân nhảy lên nhưng sức lực của Bào lão sư rất hùng hậu. Đao không bị kiếm tạt ra mà còn đè lấy bảo kiếm dùng sức mà đẩy.

Lang Trung Hiệp thu kiếm đằng không như một cánh chim bằng xòe cánh, bảo kiếm quét vào bụng Bào lão sư nhưng đã bị đao đánh giạt ra.

Qua lại năm, sáu hiệp người hai bên chăm chú theo dõi nhưng không phân biệt thắng bại.

Thình lình, Lang Trung Hiệp nhảy qua một bên, thu kiếm lại, Bào lão sư cũng vậy, thu chân khí.

Lang Trung Hiệp mặt mày trắng bệch, chạy đến bên ngựa phóng lên ra roi chạy mất.

Giang Tiểu Nhạn cùng bọn họ Viên đều kinh ngạc chẳng rõ có chuyện gì cũng tức tốc phi ngựa tất cả đuổi theo.

Lang Trung Hiệp đang chạy theo đại lộ về hướng nam nên Tiểu Nhạn cùng thúc điệt họ Viên cũng ra roi cho ngựa về hướng nam, nhưng không dám hỏi chuyện gì.

Một thoáng đã qua khỏi Nam Sơn, đi về Xuyên Bắc thì Lang Trung Hiệp ở phía trước mới ghìm cương ngựa lại. Tiểu Nhạn vượt lên hỏi:

- Sư phụ. Người chưa bại sao lại thoái lui?

Lang Trung Hiệp mỉm cười thảm não nói:

- Mi đừng gọi ta là sư phụ nữa.

Theo đó, giơ cánh tay áo lên, Tiểu Nhạn mới nhìn thấy cánh tay áo màu xanh đã bị cắt một khoảng lớn bên trong thấm ra một dòng máu tươi.

Lang Trung Hiệp nói:

- Đây là Bào Côn Lôn không muốn kết thù nên ra tay còn lưu tình bằng không cánh tay này đã bị tàn phế rồi. Bào lão tài nghệ quả danh bất hư truyền. Ngày nay lão đã già thân thể nặng nề sức lực đã kém trước, nếu là trước đây ta thật chẳng phải là đối thủ.

Nghe đến đây Tiểu Nhạn và thúc điệt họ Viên đều biến sắc. Lang Trung Hiệp tiếp tục nói:

- Từ giờ trở đi, ta sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến Thiểm Nam này nữa.

Rồi quay sang nói với Tiểu Nhạn:

- Mi cũng đừng học võ với ta nữa, nếu không vĩnh viễn chẳng thể nào thắng được Bào Côn Lôn. Mi nên tìm một danh sư khác.

Giang Tiểu Nhạn nhảy xuống ngựa hỏi:

- Ở đâu còn có danh sư khác?

Lang Trung Hiệp trầm tư một lát nói:

- Khai Phong phủ có Thần Ưng Cao Khánh Húy tuyệt nghệ về môn điểm huyệt, võ nghệ hơn hẳn ta một bậc. Mấy năm trước, ta cùng hắn đánh cờ ở hậu viên Khai Phong phủ, hắn thường lấy thuật điểm huyệt ra trêu chọc ta. Mi cứ nói việc này chắc rằng hắn sẽ thu mi làm đồ đệ. Nếu mi không học điểm huyệt ngoài võ nghệ ra ta đoan chắc muôn đời mi cũng thất bại trước Bào Côn Lôn.

Lang Trung Hiệp khoát tay

từ giã Tiểu Nhạn rồi cùng thúc điệt họ Viên đi khỏi.

Giang Tiểu Nhạn đứng nhìn đám bụi mù càng lúc càng xa, ngờ ngẩn hồi lâu rồi thầm nghĩ:

“Lang Trung Hiệp nói không sai, trừ khi học điểm huyệt mới có thể báo phụ thù. May mà lộ phí ta có đủ. Ta phải mau đi Khai Phong phủ mới được”.

Vừa lên ngựa cảm thấy bụng đói, Tiểu Nhạn nghĩ phải tìm nơi ăn uống nghỉ ngơi nên thúc ngựa đi về phía đông không xa thì thấy một tiểu thôn trấn, thầm tính:

“Nơi đây thật vắng vẻ, yên tĩnh có lẽ bọn Bào Côn Lôn không tìm đến đây, có thể dừng chân tạm nghỉ được”.

Tiểu Nhạn tìm một tửu điếm gọi rượu thịt ăn uống xong, lòng chợt sầu não, ưu tư nghĩ:

“Lang Trung thật là một tay anh hùng hảo hán thế mà cũng không địch nổi Bào Côn Lôn. Võ nghệ Bào lão đầu quả thật đáng sợ. Trước đây ta không biết càng không đoán định được chính lão là thủ phạm đã hạ sát thân phụ”.

Nghĩ đến phụ thân bị giết lòng thực thảm thương lại nghĩ:

“Ta đã mất không một chuyến về gia hương, cả mẫu thân và bào đệ Tiểu

Trang: [<] 1, 37, 38, [39] ,40,41 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT