watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6324 Lượt

Lộc cũng không được gặp. Tuy mẫu thân đã cải giá với Đồng Đại nhưng vẫn là kẻ sinh thành ra ta, bất luận thế nào ta cũng phải về thăm họ mới được vì biết đâu sau này khó lòng gặp mặt”.

Hắn gạt nước mắt, định lén trở về Trấn Ba thăm mẫu thân. Hắn nghĩ phải hết sức lưu tâm nếu không bị bọn Bào Côn Lôn bắt được thì chẳng còn tính mạng. Lần này ta về cùng Lang Trung Hiệp không chừng bọn họ càng hận ta hơn. Nhìn thấy lúc nãy A Loan trợn mắt nghiến răng có vẻ căm hận. Lẽ ra A Loan không hận ta mới phải. Bao năm sống với Bào gia chịu bao nỗi khổ đau cực hình nhục nhã A Loan không biết sao.

Tuy ta đối với A Loan thực lòng yêu mến nhưng cũng khó có thể ngăn ta báo thù.

Càng uống càng buồn nên đổ ly rượu, tính tiền, lên ngựa đi thẳng về hướng bắc tìm một con đường vắng vẻ, len lén trở lại Ba Sơn. Sau đó định phương hướng ra đường lộ, cố ý đi tránh Bào Gia thôn, quất ngựa về phía bắc.

Lúc này trời đã chập choạng tối, khắp nơi đều nhuộm đỏ ánh tà dương.

Lại chạy một lúc ngoảnh đầu thì thấy Trấn Ba huyện đã ở phía sau. Tiểu Nhạn vội quay đầu ngựa lại, lấy can đảm thúc ngựa đi vào đông môn thành.

Nhìn thấy lại đường phố chốn cố hương lòng bần thần mang chút bị ai. Hắn cảnh giác cẩn thận tìm những đường không có người quen.

Thoáng chốc đã đến tiệm lụa của Đồng Đại. Tiệm này rất nhỏ, bên trong mờ mờ tối chỉ có Đồng Đại nằm ngủ cạnh quầy.

Tiểu Nhạn cột ngựa ngoài cửa, đi vào mặt mày đỏ bừng.

Đồng Đại đang định đứng dậy hỏi mua gì.

Tiểu Nhạn vòng tay nói:

- Đồng Đại thúc không nhận ra cháu sao? Tiểu điệt là Giang Tiểu Nhạn. Hôm nay đi ngang đây muốn vào thăm mẫu thân và bào đệ Tiểu Lộc, mong địa thúc cho gặp.

Đồng Địa nghe lời này ngẩng đầu quan sát Tiểu Nhạn một hồi, giận dữ mắng:

- Ai da! Thì ra là tiểu tử. Mi quên vừa rồi đã náo loạn Bào gia ra sao. Tiểu tử mi to gan thật. Đi mau! Đi mau! Ta không thèm nhận ra mi. Mẫu thân mi đã cải giá với ta thì là người của ta. Ta không cho ả gặp mi thì không thể gặp. Đi mau. Nếu không ta sẽ la lên là mi đã giết người ở Bào Gia thôn.

Tiểu Nhạn giận qua định nhảy vào đánh chết Đổng Đại. Nhưng lúc này bên ngoài bước vào một người kéo hắn lại. Tiểu Nhạn hoảng sợ giật mình ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra đó là di phụ Mã Chí Hiền.

Mã Chí Hiền nói không ra tiếng:

- Chạy mau, Chí Khởi đang ở trong thành. Hôm nay điệt nhi kết thù hận lớn như vậy, chắc chắn hắn khó buông tha.

Giờ này, Tiểu Nhạn mới lo sợ vội vã chạy ra khỏi tiệm, mở ngựa, ngoảnh đầu nói với Chí Hiền:

- Di phụ, tạm biệt.

Thúc ngựa chạy ra khỏi tây môn, tìm đường đi về phương bắc. Qua một dãy núi, Tiểu Nhạn mới cho ngựa đi chậm lại, hai mắt không ngừng tuôn rơi lệ, lòng nghĩ:

“Nếu không vì Bào lão đầu giết phụ thân ta để bây giờ ngay cả mẫu thân ta cũng không thể gặp mặt, ngay cả cố hương cũng chẳng dám dừng chân”.

Nghĩ vậy lòng như lửa đốt buông cương cho ngựa chạy nhanh về hương bắc.

Chẳng bao lâu, trời đã tăm tối. Tiểu Nhạn đi đến một tiểu thôn trấn, tìm một khách điếm nghỉ qua đêm.

Sáng hôm sau, hắn rời tiêu điếm đi về Tây Hương huyện rồi chuyển sang đông mà đi. Đến trưa đã vào Tử Ngưu trấn.

Tử Ngưu trấn cũng là một nơi náo nhiệt. Đi về phía bắc qua Tử Ngưu hà lại chạy bốn, năm mươi dặm thì đến Chung Nam. Chỉ cần qua Chung Nam sơn thì đến Chung Trung.

Hắn vừa đi vừa hỏi thăm đường đến Khai Phong phủ. Đến đây vì trời nóng, miệng khát lại đến lúc dùng cơm trưa nên hắn xuống ngựa trước một tửu điếm rồi đi vào.

Chân trước vừa bước vào quán, chân sau đã có người bước theo. Tiểu Nhạn lo lắng ngoảnh đầu lại nhìn thì ra đó là một lão tiên sinh, trạc tuổi lục tuần, mắt đeo cặp kính, râu đã hơi bạc, đầu đội một cái nón nhỏ, thân mặc áo bào màu lam.

Lão tiên sinh này ngồi đối diện với hắn. Tiểu Nhạn muốn uống rượu, lão tiên sinh đó cũng uống rượu đồng thời lão lấy ra một quyển sách trong bọc hành lý nhỏ, vừa uống rượu vừa xem sách đến độ xuất thần.

Tiểu Nhạn thầm ái mộ, lòng nghĩ:

“Biết chữ thật là tốt quá! Cầm một quyển sách xem có thể tiêu sầu giải muộn, còn ta một chữ cũng không thông”.

Vì thế hắn cười hỏi:

- Lão tiên sinh đọc sách gì thế?

Lão tiên sinh rời mắt khỏi cuốn sách, ngửng lên nhìn Tiểu Nhạn rồi nói:

- Lão xem đường thi.

Giọng nói là khẩu âm phương nam nên Tiểu Nhạn nghe hiểu được, lòng nghĩ:

“Có lẽ lão tiên sinh này là một tú tài, chắc tài học tuyệt luân”.

Hắn uống hai chung rượu thấy lão tiên sinh vẫn thích thú xem sách, Tiểu Nhạn không biết trong sách có những điều thú vị gì nên cung kính hỏi:

- Lão tiên sinh là tú tài phải không?

Lão tiên sinh đó lắc đầu nhưng không nói, vẫn thản nhiên xem sách.

Tiểu Nhạn uống rượu rất nhiều lại muốn ăn cơm trưa bèn hỏi:

- Lão tiên sinh cũng dùng chút thức ăn chứ?

Lão tiên sinh đó khoát tay nói:

- Ta không ăn.

Tiểu Nhạn bèn ăn một mình. Một hồi lâu, lão tiên sinh mới đặt sách xuống, nghiêng tay rót một chung rượu rồi nhìn Tiểu Nhạn.

Tiểu Nhạn mỉm cười hỏi:

- Lão tiên sinh làm quan à?

Lão tiên sinh lại lắc đầu:

- Lão phu trước nay chưa vào chốn quan trường. Ta đến đây chỉ để nhàn du thôi.

Tiểu Nhạn gật đầu nói:

- Tinh thần lão tiên sinh sảng khoái quá.

Tiểu Nhạn nghĩ:

“Người đọc sách thái độ họ hòa nhã. Ví như lão tiên sinh này với Bào Côn Lôn thì vị tiên sinh này giống như một Bồ tát, còn bào Côn Lôn tựa một hung thần”.

Lão tiên sinh mỉm cười nhìn Tiểu Nhạn:

- Tiểu hài, ngươi từ đâu đến đây, lại muốn đi về đâu?

Tiểu Nhạn nói:

- Tiểu bối từ Trấn Ba huyện đến, lại muốn đi về Khai Phong phủ.

Lão tiên sinh kinh ngạc nói:

- Ái chà! Xa như vậy hài tử mi có thể đi được sao?

Tiểu Nhạn chỉ ngoài cửa:

- Tiểu bối có ngựa!

Lão tiên sinh vội hỏi:

- Ngươi đến Khai Phong phủ làm gì? Phụ mẫu mi lại có thể mi đi vậy sao?

Lời nói này khiến Tiểu Nhạn càng thương tâm, thở dài lắc đầu nói:

- Tiểu bối không có phụ mẫu. Lão tiên sinh, tiểu bối chỉ là một khổ hài tử. Tiểu bối tuy năm nay mới chỉ mười bốn tuổi nhưng cái khổ nào cũng đã trải qua. Trên đời, người hòa nhã như lão nhân gia ở đây thực là hiếm có.

Lão tiên sinh càng kinh ngạc hỏi:

- Tại sao vậy? Mi làm việc gì? Nếu phụ mẫu chết rồi thì lấy gì mưu sinh. Lần này đến Khai Phong phủ để tìm ai?

Tiểu Nhạn đáp:

- Tiểu bối đến Khai Phong phủ là cốt tìm cho được Thần Ưng Cao Khánh Húy do Xuyên Bắc Lang Trung Trung Hiệp khuyên bảo tìm người đó để đầu sư.

- Ai da!

Tiểu Nhạn tiếp – Lão tiên sinh là người đọc sách nên tiểu bối mới nói rõ, tiểu bối là người học võ.

Phụ thân của tiểu bối bị người giết chết, hại tan cửa nát nhà, mẫu thân và bào đệ cũng không được gặp mặt. Tiểu bối tìm đến Khai Phong phủ gặp Cao Khánh Húy để mong học điểm huyệt về báo thù thân phụ.

Nói đến đây hắn nghẹn ngào khóc.

Hiện giờ, chẳng có thực khách nào nữa, Tiểu Nhạn để mặc tâm tình kích động.

Lão tiên sinh nghe nói không ngừng gật đầu:

- Hài tử ngươi thật có chí khí.

Tiểu Nhạn lại nói:

- Lão tiên sinh có chuyện gì cần đến Khai Phong phủ không? Tiểu bối có thể thuận đường làm giúp.

Lão tiên sinh lắc đầu:

- Lão chẳng có việc gì phiền hài tử mi.

Tiểu Nhạn gọi tính tiền còn định trả thay cho lão tiên sinh nhưng lão khoát tay nói:

- Đừng khách sáo, lão hủ còn dùng cơm không biết bao nhiêu mà tính.

Tiểu Nhạn ôm quyền cung kính nói:

- Lão tiên sinh, tiểu bối xin cáo biệt.

Lão tiên sinh gật đầu không đứng dậy, Giang Tiểu Nhạn ra khỏi tửu điếm quất ngựa về hướng bắc tìm một bãi cỏ cho nó ăn. Sau đó, lên ngựa vung roi về Tử Dương hà.

Chạy thẳng về phía bắc ước khoảng hai, ba mươi dặm thì gặp núi Chung Nam.

Lúc này, trời hãy còn sớm. Người đi đường thưa thớt. Xe ngựa vắng tanh, Tiểu Nhạn cảm thấy khó khăn, lòng nghĩ:

“Chung Nam sơn còn cao hơn núi cao nhất ở quê ta. Không biết sơn lộ bao nhiêu xa. Hiện giờ, trời còn sớm nhưng đi trong núi khoảng ba mươi dặm thì đã tối đen rồi. Nếu trong núi không có khách điếm ta sẽ nghỉ ở đâu? Gặp hùm beo thì ta biết làm sao?”.

Thế là tìm một nông phu gần đó, dắt ngựa hỏi:

- Xin hỏi đại ca, muốn qua Chung Nam sơn đi đến Quang Trung không biết vào núi đi bao xa mới có khách điếm.

Người nông phu đó nói:

- Trong núi không có khách điếm, chỉ có nhà người ta có thể nghỉ nhờ qua đêm được nhưng tiểu hài tử mi không thể một mình vào núi. Trong núi có …

Nói đến đây, nông phu bước đến cạnh ngựa chỉ vào núi cao phía bắc nói:

- Ngươi vào núi một mình là dâng mạng đó. Trên núi có mười mấy sơn trại. Trại chủ đều là người nổi tiếng, bản lĩnh Ngân Tiêu Hồ Lập không vừa, thường thường cưỡi ngựa ra ngoài du ngoạn. Ngươi đừng nên qua núi một mình, tốt nhất đến Từ Ngưu trấn mà chờ. Chờ đôi ba ngày có xe của tiêu đầu, ngươi xin đi nhờ theo sau. Bằng không chỉ cần mi đi chưa quá hai dặm là đã xảy ra chuyện.

Tiểu Nhạn vừa nghe vừa nghĩ thầm:

“Xe hàng trên đường này đều là của Côn Lôn phái, ta đâu có thể theo được. Thôi ta cứ đành một mình lên núi cao. Chưa hẳn đã gặp cường đạo, chẳng may gặp thì trên ngựa ta có treo chuông

Trang: [<] 1, 38, 39, [40] ,41,42 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT