watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6327 Lượt

bạc, lại cùng chúng nói mấy câu nghĩa khí giang hồ. Chúng biết ta là người của Lang Trung Hiệp chắc không đến nỗi đả thương ta”.

Nghĩ thế nên cảm tạ nông phu rồi phi ngựa theo hướng núi mà đi. Thoang chốc đã đến sơn khẩu.

Đi trên sơn lộ ước khoảng mười mấy dặm, Tiểu Nhạn mới nhìn ra thế núi Thái Lĩnh này thật khác với các núi ở Xuyên Bắc. Không chỉ núi cao hiểm trở, nhấp nhô trập trùng. Mỗi ngọn núi cao ước khoảng mấy trăm trượng, kéo dài bất tận. Hơn nữa, cây cối rậm rạp, um tùm, có nhiều chỗ cây mọc xanh biếc giống một rừng hoang dã chưa có dấu chân người.

Đi rất lâu cũng chẳng thấy người nhưng thỉnh thoảng lại thấy trong mấy hang động lững lờ bay lên những cụm khói mịt mờ. Trong đó có lẽ có người ở.

Theo sơn lộ khúc khủyu quanh co đi hơn hai mươi dặm đường đi càng lúc càng hẹp lại và dốc, Tiểu Nhạn không thể cưỡi ngựa nên xuống ngựa, từng bước từng bước đi lên. Lên càng cao thấy mình và ngựa sắp lên một đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn xem đột nhiên nhìn thấy một người mang bao tải nhỏ nhẹ nhàng đi hướng lên trên, sắp gần đến đỉnh núi. Tiểu Nhạn thầm bái phục nghĩ thầm:

“Người này sao lên núi nhẹ nhàng như vậy. Khi nãy nghe nông phu nói cường đạo trên núi này còn nhiều hơn đá núi. Mười bảy, mười tám người không dám đi còn người đó dám đi một mình, lưng lại mang hành lý quyết không giống người cư trú trong núi”.

Vừa đi vừa nghĩ lại đi thêm mấy bước, tỉ mỉ quan sát thì thấy người trước mặt rất quen thuộc, Tiểu Nhạn bất giác kinh ngạc “a” lên một tiếng. Thì ra người trước mặt chính là lão tiên sinh gặp nơi quán rượu.

Tiểu Nhạn thầm nghĩ:

“Lúc ta lên đường thì lão còn ở đó chậm rãi ăn uống mà, còn ta không ngừng chân ngựa đi hơn năm, sáu mươi dặm đường lại đi nửa ngày trong núi, tại sao lão nho sinh lưng mang hành lý lại có thể đi trước ta. Thật khó tin”.

Cho nên hắn mở miệng gọi lớn:

- Lão tiên sinh.

Người đi trước sắp đến đỉnh núi, ngoảnh mặt lại nhìn. Giang Tiểu Nhạn kinh ngạc lại kêu lên, vội nhảy lên lưng ngựa chạy thục mạng lên đỉnh núi, không ngừng nói:

- Lão tiên sinh, sao người lại lên núi nhanh như vậy. Ái chà! Lão tiên sinh, người quả thật là thần cước đó.

Lão tiên sinh trước mặt nhìn xuống cười lớn, gật đầu. Gió núi thổi râu tóc lão bay bay trông tựa vị thần tiên. Tiểu Nhạn nghĩ:

“Đây quả là một lão thần tiên”.

Hắn thúc ngựa khó khăn lắm mới lên được đỉnh núi, mệt đến độ không kịp thở, mồ hôi tuôn như mưa. Còn lão tiên sinh thì từ lâu đứng trên đỉnh núi chờ hắn, nét mặt thản nhiên chẳng lộ chút mệt nhọc, nhẹ nhàng như áng mây trôi, như cánh hạc từ ngàn dặm bay về đỉnh núi.

Tiểu Nhạn ghìm cương, thở hổn hển hỏi:

- Lão tiên sinh, sao người đi nhanh đến vậy? Chỉ cần có cước bộ như lão nhân gia, qua lại giang hồ đâu cần dùng ngựa.

Lão tiên sinh vẫn bình thản cười nói:

- Lão đi đường tắt đó mà.

Tiểu Nhạn hỏi:

- Lão tiên sinh, tiểu bối đi đường này có đúng không?

Lão tiên sinh gật đầu nói:

- Đúng rồi. Hài tử mi đi hết ngọn núi này, qua hai ngọn núi nữa, đường đi bên đó rộng rãi, có nhà người ta, có thể xin nước uống.

Tiểu Nhạn ôm quyền nói:

- Đa tại lão tiên sinh. Tạm biệt!

Hắn phóng ngựa thuận theo sơn lộ chập chùng mà đi xuống dưới. Chạy một lúc hắn ngoảnh đầu nhìn lại thì vẫn thấy lão tiên sinh còn đứng trên đỉnh núi.

Tiểu Nhạn tiếp tục ra roi đi về phía bắc ước khoảng năm, sáu mươi dặm thì gặp phải ngọn núi cao hơn ngọn núi vừa rồi. Đang suy nghĩ không biết có nên cưỡi ngựa lên không, thoáng ngẩng đầu nhìn lên chợt “á” lên một tiếng nữa. Lão tiên sinh tóc bạc, lưng mang hành lý đang thản nhiên đi trên đỉnh núi chập chùng, nhưng nháy mắt lại không thấy đâu nữa.

Tiểu Nhạn sững sờ một hồi, tay chân đổ mồ hôi dầm dề nhưng cảm thấy tay chân lạnh ngắt, thầm nghĩ:

“Không xong, đây không phải thần tiên cũng là ma quỷ quyết chẳng phải người”.

Thể là hắn cho ngựa đi vào một sơn lộ khác.

Sơn lộ này âm u, cây cối um tùm. Tiểu Nhạn cảm thấy phát run nhìn mỗi một tảng đá, mỗi gốc cây giống như di nhân đó đang hiện diện chốn này.

Đi trên sơn lộ khúc khủyu, chập chùng phải gian nan vất vả mới vượt qua hai quả núi đó thì không còn thấy lão tiên sinh đó nữa.

Chợt nghe tiếng động véo von bên tai tựa như tiếng chim đêm lại tựa như tiếng sáo mà bọn tặc nhân thường gọi nhau trong núi. Tiểu Nhạn cảm thấy lo lắng, tuốt đao bên yên ngựa cầm tay, nhìn quanh cảnh giác. Chỉ thấy gió núi thổi lá cây xao động xào xạc nhưng Tiểu Nhạn cũng hết sức đề phòng, không dám tra đao vào vỏ vừa đi vừa ngoảnh lại đầu nhìn.

Lại chuyển qua hai, ba dốc núi thì nhận thấy sơn lộ dần rộng ra nhưng đi chưa xa thì chuyện tán đởm kinh tâm lại hiện ra trước mắt.

Hóa ra trên sơn lộ nằm ngang dọc mấy thi thể.

Tiểu Nhạn hãi sợ nghĩ:

“Kỳ quái thật”.

Hắn dừng cương xuống ngựa chầm chậm đi về phía trước.

Hắn thấy tuy là trên mặt đất nằm la liệt năm, sáu người, đao còn văng tung tóe nhưng tuyệt nhiên chẳng có vết máu. Hắn bước đến gần hơn thì nghe người nằm trên mặt đất rên hừ hừ nói:

- Huynh đệ mau báo cáo trại chủ đi, bọn ta … không thể cử động được.

Tiểu Nhạn kinh ngạc đến thốt chẳng nên lời, cẩn thận quan sát thấy đám người này toàn bộ đều mặc áo ngắn giống như đám cường đạo mà hắn đã gặp qua ở Xuyên Bắc. Bọn họ chẳng bị thương, mắt mở to, có người nằm ngang có ngườ

người nằm ngửa nhưng lại chẳng hề nhúc nhích như những tượng gỗ tuy nhiên có người nói chuyện được có người chỉ rên ư ử như người chịu sự gì thống khổ lắm.

Tiểu Nhạn trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên nói:

- Các ngươi bị làm sao vậy? Đã động thủ với ai? Họ dùng cách gì đánh?

Bọn người bất động này nhìn thấy Tiểu Nhạn không phải là đồng bọn nói:

- Bằng hữu … xin nhờ giúp chút việc. Đến núi phía đông đưa giúp một tin. Bọn ta đều là thủ hạ của Ngân Tiêu Hồ Lập Hồ trại chủ. Vừa rồi có một lão đầu tử râu trắng thi triển điểm huyệt pháp khiến bọn ta té ngã nơi đây, bằng hữu bảo họ đến đưa bọn ta trở về.

Tiểu Nhạn vừa nghe điểm huyệt pháp hắn như bị điểm huyệt, lập tức chẳng nói chẳng rằng tra đao vào vỏ nhảy lên ngựa phi đi vừa nghĩ:

“Đúng rồi! Lão tiên sinh mà ta gặp chính là một đại hiệp lừng danh. Lão biết thuật điểm huyệt không chừng đấy chính là Cao Khánh Húy. Ái da! Ta thật ngốc nghếch. Lý ra trên đỉnh núi ta đã có thể bái lão làm sư phụ. Giờ người đã đi rồi, biết tìm nơi đâu”.

Thế là hắn tiếc nuối nhìn đông ngó tây, càng lúc càng nóng nảy. Lại leo qua hai, ba đỉnh núi cao thì người mỏi ngựa mệt không còn đủ sức bò xuống.

Trời đã về chiều. Sương mù trong sơn cốc phủ đầy. Dần dần chẳng còn nhìn rõ cảnh vật nữa. May là con đường hắn đang đi vừa bằng phẳng, vừa rộng rãi. Tiểu Nhạn cứ thúc ngựa theo đường thẳng đi ước khoảng mười dặm. Chợt nghe phía trước có người cao giọng hỏi:

- Ai đó? Từ đâu đến đây? Ta hỏi mi đó?

Tiểu Nhạn đến gần một chút mới nhìn ra, trước mặt là một thung lũng bằng phẳng, có mấy nóc nhà cùng một đám đông người cùng xe ngựa lừa.

Người hỏi hắn giống như một tiêu đầu. Tiểu Nhạn thu ngựa đến gần nói:

- Tại hạ từ Tử Ngưu trấn đến đây, còn bằng hữu thì sao, quý tính là gì? Vì sao ở đây? Nơi đây là chốn nào?

Hán tử đó nói:

- Bọn ta từ Tây An phủ Lợi Thuận tiêu điếm theo các chưởng quỹ đi đến Hán Trung.

Tiểu Nhạn vừa nghe, bất giấc kinh hoàng nói thầm:

“Không xong. Ta đã gặp phải Cát Chí Cường nổi tiếng còn hơn cả huynh đệ họ Long. Thế này thì làm sao?”.

Hán tử đó lại hỏi:

- Phía sau mi còn có ai không?

Tiểu Nhạn đáp:

- Không có ai chỉ một mình ta.

Đối phương ngạc nhiên hỏi:

- Một mình ngươi? Một mình ngươi mà dám qua núi sao? Tiểu tử ngươi đi trên giang hồ không thể tùy tiện mà đùa giỡn được được đâu?

Tiểu Nhạn không dám xuống ngựa, lẳng lặng gật đầu nói:

- Thật đấy, chỉ một mình ta, chẳng qua vì có việc gấp nên dù đao sơn núi lửa ở Tiêu Lĩnh này thì ta cũng phải vượt qua. Ta không thể ở đây nghỉ ngơi, phải mau chóng đi mới được.

Nói xong vội vã thúc ngựa muốn nhanh chóng rời khỏi bọn người Côn Lôn phái.

Không ngờ đầu ngựa bị bọn họ giữ lại. Tiêu đầu đó nói:

- Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa sao, ngươi quá lớn mật to gan. Ngươi vượt qua hơn ba mươi dặm đường núi, Ngân Tiêu Hồ Lập không phải không thấy ngươi, chắc tại gã thấy ngươi là một hài tử nên không đáng cướp. Ngươi hãy mở mắt mà nhìn, ở đây dừng lại bao nhiêu là xe hàng, các chưởng quỹ của ta tại sao không dám đi xuống, vì sợ ngân tiêu bách phát bách trúng của Hồ Lập. Nếu ngươi đi về phía bắc phải cẩn thận, bọn chúng còn có bắc trại. Đừng để chúng nhìn thấy, chẳng những đầu ngươi mà ngay cả đầu đá cũng có thể cắt gọn.

Tiểu Nhạn nghe hán tử này nhiều lời lòng nóng nảy giận dữ nhưng không tiện phát tác, nén giận cười nhạt nói:

- Bằng hữu đừng chen vào, dù chết ta cũng phải lo chuyện của ta.

Tiểu Nhạn định vọt ngựa thoát ra ngoài đột nhiên phía sau có người đánh vào vai của Tiểu Nhạn.

Trong lúc xuất kỳ bất ý, Tiểu Nhạn “á” một tiếng té nhào xuống

Trang: [<] 1, 39, 40, [41] ,42,43 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT