watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6334 Lượt

nắm chặt quyền đấm ngực, cao giọng nói:

- Võ nghệ của các con còn chưa học xong vì ta truyền thụ còn lưu lại bốn bộ quyền và tám bộ đao. Từ đây về sau, ta sẽ truyền thụ hết cho các con để mỗi đệ tử đều bằng sư phụ. Ba mươi Bào Chấn Phi lẽ nào không địch nổi một Tiểu Nhạn sao?

Tất cả bọn đồ đệ nghe vậy đều đổi buồn thành vui, nhất tề phấn chấn tinh thần.

Kể từ hôm đó, Bào lão sư tập hợp bọn Long Chí Khởi, Cổ Chí Minh, Cát Chí Cường, Lỗ Chí Trung, Mã Chí Hiền, Trần Chí Tuấn, Thái Chí Bảo, Tưởng Chí Diệu, Miêu Chí Anh, Hàn Chí Tín, Trương Chí Tài ngay cả đại nhi tử Bào Chí Văn tất cả mười bốn đệ tử, ngày ngày đến Bào Gia thôn tập luyện võ nghệ bí truyền của Bào lão sư.

Bào lão sư tinh thần phấn chấn, thân thể thêm tráng kiện, tay chân càng linh hoạt hơn, hồi phục tinh anh ngạo khí thời thiếu niên của lão.

Mỗi sớm tối, lão sư đều đem tuyệt kỹ ra dạy cho tôn nữ A Loan. Vì thế, mấy năm thanh thế của Côn Lôn phái càng thịnh vượng.

Còn trên giang hồ chẳng còn ai nghe tin tức của Giang Tiểu Nhạn
Chương 7: Hùng Quang Nguyện Độc Tẩu Bào A Loan Bá Thủy

Kiều Quần Chiến Lý Phụng Kiệt

Quang âm thấm thoát thoi đưa. Nhật nguyệt cứ xoay vần. Rèn thương đao quyền cước đã mấy năm rồi, Bào lão sư tuy thân thể tráng kiện, nhưng râu tóc giờ đã bạc trắng như tuyết. Giờ đây lão sư cũng đã bảy mươi sáu tuổi rồi. Còn đồ đệ nào cũng râu dài. Tôn nữ A Loan cũng đã trưởng thành.

Thời gian! Con người và cảnh vật đã thay đổi cực kỳ nhanh, nhưng Bào lão sư ngày đêm vẫn không quên được Giang Tiểu Nhạn. Chỉ cần có môn đồ từ phương xa đến thăm, là lão lập tức nghiêm túc hỏi:

- Các người có nghe tin tức Tiểu Nhạn lưu lạc ở phương nào không? Trên giang hồ, những tỉnh, huyện quanh đây có xuất hiện nhân vật trẻ tuổi võ nghệ siêu quần không?

Nhưng lời đáp của mọi người khiến lão thất vọng, vì lão nghĩ:

“Chỉ e rằng sau khi ta chết, hắn sẽ tìm đến đồ đệ và đồ tôn của ta giết hết. Thừa lúc ta còn sống mà gặp được hắn, đánh thắng hắn là tốt rồi, nhược bằng thất bại thì yêu cầu hắn chỉ giết một mạng già này thôi. Phụ thân hắn bị ta sát hại, chết dưới tay hắn cũng không oan uổng”.

Hiện giờ, trưởng tử của lão vẫn ở Hán Trung mở Côn Lôn tiêu điếm, thu nhận nhiều đồ đệ, việc mua bán kinh doanh thật phát đạt. Còn nhị nhi tử của lão từ khi ở Tiêu Lãnh bị lão nhân điểm huyệt đã trở thành người tàn phế. Tuy đã mời nhiều danh y trị liệu, nhưng cũng chỉ nhích động được tay chân, sau lưng cong lại như bị gù.

Đại nhi tức, ba năm trước bị bệnh qua đời. Nhị nhi tức một đi không trở lại. Chỉ có tôn nữ A Loan lúc này đã hơn hai mươi hai tuổi. Dung mạo xinh đẹp, tươi tắn hơn một đóa hồng đào lúc đương xuân. Tóc nàng xanh mượt thướt tha, mắt nàng như ánh trăng thu rạng rỡ, đôi môi chúm chím tựa đóa xuân đào, thân thể dịu dàng như nhành liễu, tay chân thon thả, phong thái thanh tao. Võ nghệ đã sớm học thành, các môn tuyệt kỹ nội ngoại công phu nàng rất điêu luyện. Một khẩu cương đao mật truyền của Côn Lôn phái đã tung hoành vô địch, áp đảo cả Lỗ Chí Trung, Cát Chí Cường ngay cả những anh hùng ở đất Hán Trung và Quang Trung đều phải kiêng dè.

Bào lão sư cũng đã nói qua võ nghệ của tôn nữ đã hơn lão một bậc, nếu Lang Trung Hiệp ở Xuyên Bắc đến cũng không thể đấu lại.

Lão chẳng lời nào nhắc đến Giang Tiểu Nhạn, nhưng trong lòng lão luôn nghĩ:

“Hắn đã học võ nghệ ra sao? Có thể địch nổi tôn nữ của ta không?”.

Còn A Loan ngày ngày mong Tiểu Nhạn đến. Nàng nói với Bào lão sư:

- Lão gia gia, tôn nữ hận Giang Tiểu Nhạn lần đó đến tìm ta báo thù. Hắn đến sớm tôn nữ giết hắn sớm, để sớm một ngày lão gia gia được yên tâm.

Lão sư nghe chỉ mỉm cười, trong lòng thì nghĩ:

“Không dễ như vậy đâu”.

Phong tục ở Thiểm Tây, phàm khuê nữ đến mười lăm, mười sáu tuổi nếu chưa gả cho ai thì bị thiên hạ chê cười.

Còn A Loan, cả ngày cưỡi ngựa múa đao giống như nam tử. Những nhà phú hộ và những gia đình lễ giáo dĩ nhiên không dám hỏi cưới nàng nhưng cũng có rất nhiều quyền sư, tiểu đầu nổi tiếng dẫn nhi tử đến gặp Bào lão sư muốn cưới A Loan về làm tức phụ.

Bào lão sư kiên quyết cự tuyệt, còn nói với họ:

- Tôn nữ của ta không gả cho ai.

Bào A Loan cả ngày luyện võ, sáng luyện quyền, trưa luyện ngựa, tối tập khinh công. Do đó, xuân qua thu đến, hoa nở lá rơi, tất cả đều chẳng thu hút được tình cảm của nàng, chỉ vì nàng không quên được một việc. Thời thơ ấu, nàng đã đáp lời làm thê tử của Tiểu Nhạn. Nàng làm sao quên được hoàn cảnh lúc đó.

Vừa nghĩ đến đó, nàng đỏ mặt hận Tiểu Nhạn. Không phải nàng hận Tiểu Nhạn vì hắn là thù gia của nhà nàng, mà dường như có một nguyên nhân khác nàng nói không ra.

Lòng luôn luôn nóng nảy, nghiến răng nghĩ thầm:

“Lúc này, Tiểu Nhạn đến đây, mình sẽ cùng hắn đại chiến ba, bốn trăm hiệp, tự tay mình sẽ giết chết hắn khiến hắn thịt xương tan nát. Sau đó mình sẽ khóc hắn, cũng có thể mình sẽ tự sát trước thi thể mà mình vừa giết chết, như vậy mới có thể thỏa lòng”.

Sáng hôm nay, A Loan cưỡi con hồng mã chạy ra ngoài thôn đến thẳng Nam Sơn rồi quay trở về, đến bên gốc liễu già, nàng tuốt đao chém vào thân liễu một nhát, lấy ra một mảng da cây, nàng có vẻ dịu bớt cơn tức tối.

Cây liễu này mười năm trước đã mắc lấy con diều của nàng, nên mỗi ngày nàng cho nó một đao. Giờ thân liễu mang đầy vết thương, tuy chưa ngã nhưng thân cây chỉ còn gốc lõi, cành lá cũng xơ xác dần dần có thể không chịu đựng nổi trong vài năm nữa.

A Loan trở về nhà cột ngựa, cầm đao cất vào nhà, dùng cơm trưa với Bành lão sư.

Trước này, nàng thường cùng gia gia dùng cơm trưa. Vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ, nhưng hôm này, Bành lão sư dường như định nói điều gì lại thôi, hồi lâu mới lên tiếng:

- A Loan, điệt nhi muốn đi không?

A Loan mỉm cười nói:

- Lão gia gia nói đi đâu?

Bành lão sư nói:

- Xông pha giang hồ, núi cao sông rộng, tùy điệt nhi chọn để thấy những việc mà trong gia môn không thấy được, để gặp những anh hùng hảo hán ngoài Côn Lôn phái của ta.

A Loan cao hứng nói:

- Điệt nhi muốn đi lắm gia gia. Lão gia gia cùng đi với điệt nhi nhé. Lão gia gia cũng đã nhiều năm không đi lại chốn giang hồ.

Bành lão sư khoát tay nói:

- Ta không thể đi khỏi nhà được.

A Loan chúm miệng cười nói:

- Gia gia không thể rời nhà, điệt nhi cũng không thể rời gia gia.

Nói rồi vẫn cầm đũa vô tư ăn uống. Bành lão sư chau mày giây lâu, rồi nói:

- Điệt nhi đừng cho rằng võ nghệ đã học thành. Kỳ thực còn non kém lắm. Nếu như cứ quanh quẩn mãi ở Bào gia, tuyệt học Côn Lôn phái không được trau luyện. Điệt nhi phải ra ngoài học hỏi thêm. Từ đây đến Hán Trung từ Hán Trung qua Thái Lãnh đến Tây An phủ, sau đó đến Hàm Cốc quan thuận theo Hoàng Hà đến Khai Phong phủ tìm lão hiệp khách Cao Khánh Húy bái lão làm sư phụ học phép điểm huyệt.

A Loan lắc đầu:

- Điệt nhi không học phép điểm huyệt đâu. Anh hùng hảo hán thì dùng đao kiếm, sử dụng điểm huyệt dù thắng người cũng không anh hùng.

Bành lão sư lắc đầu:

- Không thể nói như vậy. Phép điểm huyệt phải học thôi. Hơn nữa, ra ngoài có những điểm lợi, điệt nhi có thể dò la tin tức của Giang Tiểu Nhạn …

A Loan vừa nghe đến đây lập tức nhướng mày nói:

- Nếu cháu vừa ra ngoài biết được tin tức Tiểu Nhạn, gặp hắn không giết không được!

Bành lão sư khuyên ngăn:

- Nếu hắn không còn nghĩ đến oán thù hoặc giả võ công hắn không ra gì, thì cũng đừng lý đến hắn nữa. Còn tôn nữ năm này cũng đã hơn hai mươi rồi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Cháu cũng phải tự mình tìm một trang hảo hán. Những người ở đây toàn bộ đều không phục, phải ra ngoài chọn lựa mới được. Mấy năm nay, trên giang hồ cũng xuất hiện không ít những trang tuấn kiệt, tất sẽ tìm được. Cháu phải chọn lấy người dung mạo anh tuấn, nhân cách đoan chính, võ công siêu quần. Nếu được vậy thì về đây báo rõ ta hay, lão gia gia sẽ đứng ra tác hợp lương duyên.

Bành lão sư nói xong, A Loan đỏ hồng cả mặt ngừng đũa không ăn nữa.

Bành lão sư cũng cảm khái nói tiếp:

- Con gái lớn lên rồi cũng phải có chồng. Nếu gặp người, không chỉ cần biết danh tính và lai lịch, mà ta còn phải thử võ nghệ. Nếu hắn thắng được ta, mới mong ta gả tôn nữ cho. Bằng kém một chút cũng không xong. Cháu tuy đi lại trên giang hồ, nhưng cũng phải biết tuân thủ lễ nghĩa không được vượt qua môn gia để ta mang tiếng xấu.

A Loan không nói, lấy tay đỡ trán trầm ngâm rất lâu.

Từ khi nghe Bành lão sư nói nàng như trở thành một người khác. Sau khi dùng cơm xong, nàng vội về phòng suy nghĩ.

Lão sư chọn ngày mốt cho A Loan lên đường. Ngày mai chuẩn bị hành trang, lại phái đồ đệ Tưởng Chí Diệu đi theo bảo hộ và chỉ điểm.

Tưởng Chí Diệu là đệ tử đắc ý nhất của Bành lão sư. Chỉ vì lúc trẻ khi xem kịch chọc ghẹo phụ nữ chạm vào điều cấm kỵ, tuy tội nặng được tha tính mạng nhưng lại bị móc đi một mắt. Hắn cố tâm tập luyện bảy, tám năm mắt phải trở nên linh hoạt nhanh nhẹn, võ công cũng tăng tiến vô cùng. Mấy năm nay, hắn hành tẩu khắp nơi nổi tiếng giang hồ, xưng tụng là Độc Nhãn Tiên Phong. Giờ cũng đã trên tứ tuần. Hắn là người nghiêm cẩn, nên Bành lão sư mới phái hắn đồng hành với Bào A Loan, còn

Trang: [<] 1, 41, 42, [43] ,44,45 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT