|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
dặn dò cẩn mật nhiều điều.
Đến ngày khởi hành. Trời tháng tư ấm áp, bọn Chí Hiền, Chí Tuấn, Chí Tài … đều đến Bào Gia thôn để đưa tiễn A Loan cô nương thượng lộ.
Chí Tài vốn là đệ tự thứ mười tám của Côn Lôn phái. Vì gần đây tài nghệ hắn tiến bộ vượt bực, nên Bành lão sư triệu tập hắn đến để coi nhà. Chí Tài hỏi:
- A Loan cô nương định đi đến những nơi nào?
Bành lão sư nói:
- Trước tiên ta bảo nó đi đến Hán Trung gặp phụ thân, sau đó qua Thái Lãnh đến Tây An phủ gặp Cát Chí Cường, bảo Chí Cường dẫn kiến A Loan với những anh hùng các tiêu điếm ở Tây An, rồi đi về phía đông gặp Hoa Châu Lý Chấn Phi, Đồng Châu Tương Đức Báo, qua khỏi Hàm Cốc quan đến Lạc Dương huyện để gặp Thiết Tý Hầu Lương Cao, Tung Sơn Kim Liễn Bồ Tát Thái Vô Thần, Sư Khai Phong phủ Cao Khánh Húy rồi đi về phía đông thăm Thần Tiên Bá Hùng ở Thượng Sát, Trại Hoàng Trung Lưu Cương ở tỉnh Dương Châu, Hoa Thương Long Nhị ở Tương Dương thành. Sau đó vào Xuyên Nam tỉnh gặp Bội Châu Hổ, Lang Trung Hiệp của Xuyên Bắc.
Bọn môn đồ vừa nghe hành trình của A Loan, tất cả đều ngưỡng vọng.
Chí Diệu lại chớp con mắt duy nhất, lòng nghĩ:
“Chuyến đi này thật kéo dài gian nan. Nếu cô nương trên đường gặp phải sơ suất thì con mắt phải của ta chắc cũng bị móc luôn”.
Chỉ vì sư phụ đã phân phó, nên hắn không thể chối từ.
Mọi người rót rượu tiễn hành, chúc A Loan và Chí Diệu lên đường “thượng lộ bình an”.
Bào A Loan buồn bã, ngậm nước mắt bái tạ nội tổ và mọi người, lên ngựa ra khỏi thôn, theo Chí Diệu mà khởi hành.
Tưởng Chí Diệu thân mặc áo xanh, cưỡi bạch mã. Sau yên buộc hành lý và giắt cương đao, hắn cho ngựa thung dung đi.
Ngựa của A Loan màu hồng lựu, thân nhỏ rắn chắc quả thật là tiểu xuyên mã.
Yên ngựa và roi ngựa làm rất tinh xảo, nhưng y phục của A Loan không được mới mẻ, chỉ là chiếc áo màu lam, mang hài xanh, trên hài thêu mấy đóa hải đường nho nhỏ.
Trên đầu buộc một dải lụa xanh che khuất bím tóc vào trong vai áo. Sau ngựa là bao hành lý, lộ ra chuôi đao sáng quắc.
A Loan ra roi quất ngựa chạy lên. Vừa chạy vừa đưa đôi mắt tinh nhanh ngắm nhìn cây cỏ, ruộng lúa chung quanh.
Đi ra khỏi Bắc Sơn, xem như đã ra Trấn Ba huyện, từ đây phải đi về phía tây.
Tưởng Chí Diệu quay đầu nói với A Loan:
- Loan cô nương. Từ đây chúng ta đã rời nhà rồi, giờ đây đường thiên lý chúng trải qua không ít cũng phải đôi ba ngàn dặm. Trên đường gặp việc gì, gặp người nào còn chưa định được. Tuy Loan cô nương võ nghệ cao cường, nhưng xưa nay chưa xuất môn.
Còn ta tuy nhiều năm qua lại giang hồ, nhưng chưa từng ra khỏi tỉnh. Chúng ta ra bên ngoài vạn lần phải đề cao cảnh giác, cẩn trọng không để sơ thất. Bất luận đối với ai cũng phải cung kính, dè dặt thì dù gặp sơn tặc họ cũng nhường đường. Tuy ta có mang theo binh khí, nhưng không thể tùy tiện lấy ra sử dụng võ nghệ cũng không thể để lộ ra, nếu không …
A Loan nghe đến đây, trợn mắt nói:
- Được rồi! Sư thúc đừng nói phí lời.
Chí Diệu chớp chớp một con mắt, nói:
- Không phải là phí lời. Bất luận gặp người thế nào cũng không thể hoành hành đem võ nghệ mà đánh họ.
A Loan nổi giận nói:
- Tứ sư thúc cứ nói như vậy, ta sẽ đi một mình. Người không muốn đi cùng ta thì về đi.
Chí Diệu vội nói:
- Được rồi! Được rồi! Ta không nói nữa, ta chỉ khuyên cô nương nhớ kỹ hai chữ “cẩn trọng”.
A Loan phì cười nói:
- Ta biết rồi!
Chí Diệu cũng vút roi ngựa, cười nói:
- Vậy thì tốt rồi.
Hai tuấn mã phi về phía tây.
Hôm đó, đến phủ Hán Trung. Ở Côn Lôn tiêu đếm, A Loan đã gặp phụ thân nàng là Bào Chí Vân và mấy vị sư thúc.
Bào Chí Vân nghe nói nữ nhi mình sắp đi đường xa, xông pha giang hồ, nên chẳng yên tâm. Nhưng vì lệnh của phụ thân mình, vì vậy không dám đưa A Loan trở về. Vốn muốn phái vài người tùy tùng A Loan nhưng một là trong tiêu điếm hiện giờ không có người đắc dụng, hơn nữa họ cũng không muốn đi xa nhà. Hai là tính tình A Loan kiêu ngạo, nàng quyết không để người khác đi theo, nên Bào Chí Vân viết một phong thư giao cho Chí Diệu để khi đến Tây An điếm đưa cho Cát Chí Cường, bảo Chí Cường nghĩ cách âm thầm phái người bảo hộ A Loan.
A Loan nghỉ ở đây một đêm, sáng hôm sau nàng từ biệt phụ thân rồi cùng Chí Diệu đăng trình.
Từ Hán Trung đi một ngày đến Lưu Đàm huyện, ở lại tiêu điếm của sư thúc Trịnh Chí Bưu.
Sáng hôm sau lại lên đường. Buổi trưa đã đi qua Thái Lãnh. May mà hôm nay trời mát. Khách nhân trong núi rất đông, nên không gặp cường đạo, buổi tối đã đến Đại Tán quan.
Ở đây cũng có một tiêu điếm của nhà Côn Lôn mới mở ra ba năm trước. Đại tiêu đầu là Lỗ Chí Trung vừa thấy A Loan đến vô cùng kinh ngạc.
Chí Diệu bèn đem hành trình mà sư phụ đã nói kể lại. Chí Trung biến sắc nói:
- Cô nương ngàn lần không được xuôi về phía dưới. Đến Tây An phủ vui chơi vài hôm thì được, vì trong tỉnh Hà Nam đã xuất hiện mấy thiếu niên hảo hán võ nghệ cao cường, nổi tiếng nhất là Kỷ Quảng Kiệt, nhi tử của Long Môn Hiệp Kỷ Quân Dực, năm nay chỉ hơn hai mươi mà bản lãnh cao siêu, ngay cả Cao Khánh Húy ở Khai Phong phủ cũng bại trong tay hắn. Nghe nói họ Kỷ đã đi về phía tây. Hắn muốn gặp Hoa Châu Lý Chấn Phi còn muốn đến Trấn Ba tỷ võ với sư phụ ta. Tài nghệ người này hơn hẳn Côn Lôn phái chúng ta. Cô nương nếu gặp hắn mà hắn biết là tôn nữ của Bào Côn Lôn nhất định bị hắn chế phục.
Tưởng Chí Diệu vừa nghe là Long Môn hiệp trước đây từng được giang hồ ca tụng là Nam Bắc nhị tuyệt. Hiện giờ đích tôn của lão đã xuất thế. Chí Diệu sợ đến nỗi trợn tròn con mắt còn lại, biến sắc nói:
- Như vậy không xong rồi, Long Môn phái cao cường hơn Côn Lôn phái chúng ta nhiều. Lão sư phụ đã từng khuyên chúng ta học võ không được tự mãn. Còn thường nói Long Môn Hiệp, Thục Trung Long không thu đồ đệ, hiện giờ họ truyền xuất đệ tử ra quyết không phải tầm thường.
Chí Trung nói:
- Còn có một việc đệ còn chưa bẩm báo với sư phụ. Đệ nghe người từ phía đông đến nói, một vùng Giang Nam đã xuất hiện một thiếu niên hiệp khách kiếm pháp cao cường, hành tung ẩn mật. Có người hoài nghi đó chính là Giang Tiểu Nhạn đã học thành võ nghệ mà ra giang hồ.
Chí Diệu sợ quá trợn trừng nhìn A Loan định nói:
“Hiện giờ nên thương lượng kỹ mà trở về nhà, nếu không Tiểu Nhạn tìm đến Trấn Ba thì phải làm sao?”.
Không ngờ chưa kịp mở lời, A Loan đã tròn xoe đôi mắt, nói:
- Lỗ sư thúc và Tương sư thúc đừng lo. Ta không tìm gặp tôn nữ của Long Môn hiệp là không được. Còn Giang Tiểu Nhạn nếu xuất hiện thì càng tốt. Hắn ở Giang Nam ta tìm đến Giang Nam. Hắn ở Hải Bắc, ta tìm đến Hải Bắc. Chỉ lo ta không tìm được hắn, đừng lo hắn không tìm đến ta.
Vừa nói, hai tay nàng chống hông, đôi mắt trợn ngược, không giống thiếu nữ khuê các mà giống một bá vương hoành hành giang hồ.
Chí Diệu định nói, thì Chí Trung đưa mắt ngăn lại.
Thoáng chốc dùng cơm xong, Chí Trung dọn một phòng sạch sẽ cho A Loan nghỉ ngơi.
Chí Cường và Chí Trung ra ngoài thương lượng, tìm biện pháp khuyên cả A Loan.
Hai người tuy biết A Loan tính tình kiêu ngạo, dẫu sao nàng chỉ là nữ nhi, nếu khuyên nhủ có lẽ nàng sẽ trở về.
Nào ngờ, trong đêm đó A Loan đã đơn thân lên ngựa đi về phương bắc.
Đại Tán quan là nơi hiểm yếu của Thái Lãnh sơn, có một tòa thành với mấy mươi điếm phổ. Ban ngày việc buôn bán tấp nập, ngựa xe như nước. Đếm về lại thật yên tĩnh. ánh trăng treo trên đỉnh núi chiếu xuống tòa thành vắng vẻ lặng lẽ.
Tiêu điếm của Chí Trung ở ngoài thành nên rất thuận tiện cho A Loan thực hiện ý định. Nàng chờ cho mọi người say ngủ, âm thầm thu dọn hành lý, nhẹ nhàng đi ra cửa, lên ngựa phi về phía bắc.
Nàng sợ Chí Trung phát giác đuổi theo mà khuyên bảo trở về, nên vội vã rung roi phóng nhanh.
A Loan chạy suốt sáu, bảy mươi dặm đường thì trời dần sáng. Trên đường người đi lại thưa thớt. Đến gần trưa nàng tìm một trấn điếm ghé dùng cơm, rồi vẫn tiếp tục đi về phía dưới.
Khi hoàng hôn đến một huyện ở ngoại thành, nàng mệt mỏi nên tìm điếm nghỉ ngơi, hỏi thăm mới biết đây là Hưng Bình huyện đã sắp đến Tây An huyện. Người cư trú điếm này rất đông, ngựa xe đông đảo.
Khách phòng đều sáng đèn. Có nhiều người khẩu âm khác nhau đang chuyện trò.
A Loan đến đây, không có ai chú ý đến nàng. Tiểu nhị dọn cơm ra, rồi hỏi:
- Một mình cô nương à? Từ đâu đến đây? Đi về Tây An phủ phải không?
A Loan gật đầu, không nói năng gì. Tiểu nhị châm trà xong, A Loan tự mình cầm vào trong phòng. Sau đó, uống trà rồi tắt đèn lên giường nghỉ. Lòng thầm tính toán:
“Ngày mai đến Tây An phủ phải làm thế nào? Có nên gặp sư thúc Cát Chí Cường?”.
Suy nghĩ hồi lâu mới quyết định không những không đến gặp họ mà còn phải tránh xa, phải vòng tường thành mà đi Hàm Cốc quan. Chỉ cầ
cần rời khỏi Quan Trung thì sẽ không có người của Côn Lôn phái nữa, sẽ không có ai ngăn cản mình.
Lại nghĩ:
“Không biết tôn tử Long Môn Hiệp là người võ công thế nào? Lẽ nào hắn còn giỏi hơn ta? Ta không tin. Lỗ sư thúc nghe người ta nói Tiểu Nhạn hiện giờ đã xuất thế đang nổi tiếng ở Giang Nam. Ta phải tìm hắn xem trong mười năm nay võ nghệ của ai hơn. Tuy lão gia gia nói sư phụ của hắn tài
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




