|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
nghệ phi thường không khác gì thần nhân, võ nghệ hắn học nhất định không kém. Bất luận võ công hắn cao hay thấp hơn ta, ta cũng quyết giết hắn không để hắn sống”.
Nghĩ đến đây không biết vì sao lại thương tâm nghiến răng, trầm tư hồi lâu mới ngủ.
Sáng sớm hôm sau, nàng lên ngựa đi về hướng đông ước khoảng ba, bốn mươi dặm thì thái dương đã lên cao nhìn thấy một con sông lớn chảy ngang trước mặt. Một bến đò náo nhiệt, mười mấy con đò lớn đưa khách qua lại trên sông.
A Loan bước đến hỏi một người bên cạnh:
- Xin hỏi đi Tây An phủ có phải qua bến đò này không?
Người này dáng vẻ như một khách thương, mắt vẫn chăm chăm nhìn những con thuyền trên sông, không nhìn A Loan, gật đầu nói:
- Đúng rồi! Thuyền sắp đến, người đông lắm, không nhanh chân không được đâu.
A Loan vội dắt ngựa đi xuống, chợt nghe phía sau có người gọi nàng, nàng giật mình nhìn lại thì thấy sư thúc Lưu Chí Viễn.
Lưu Chí Viễn hiện giờ làm tiêu đầu cho Tây An Lợi Thuận tửu điếm của Cát Chí Cường, đã hai năm chưa về Trấn Ba. Hôm nay gặp nàng này giống A Loan lên tiếng kêu, nào ngờ lại chính là nàng. Chí Viễn kéo cương ngựa đến gần nàng nói:
- Loan cô nương tại sao đi đến nơi này?
Trên mặt Chí Viễn đầy vẻ ngạc nhiên, A Loan thấy người quen, nàng xịu mặt nói:
- Lưu sư thúc, đây là chủ ý của lão gia gia. Người muốn ta xuất môn ra ngoài học hỏi thêm, lại còn phái Tưởng sư thúc đồng hành. Phụ thân ta cũng đồng ý, nhưng đến Đại Tán quan gặp Lỗ sư thúc, không biết sao lại khuyên ta hồi gia. Tuy nhiên, ta đã ra đây rồi nếu trở về nhà có phải làm trò cười cho thiên hạ, nên ta nửa đêm một người một ngựa định đi đến Tây An phủ đi về phía đông, qua Hàm Cốc quan vào Giang Nam.
Lão gia gia còn muốn ta đến Tương Dương và Lang Trung nữa.
Chí Viễn nghe nói mà lòng hoảng sợ. Hắn biết A Loan tính tình kiêu ngạo, nên giả ý cười nói:
- Lỗ Chí Trung sư huynh thật giống sư phụ, võ nghệ càng cao, tuổi càng lớn càng nhát gan. Dựa vào tài ba của cô nương chẳng nói chi đi Giang Nam, Tương Dương, Lang Trung, mà ngay cả Lưỡng Quảng cũng chẳng sao. Hay là cô nương khoan vội hãy cùng ta về Tây An Lợi Thuận, tiêu điếm nghỉ ngơi. Sau đó, ta sẽ nói cùng Cát sư huynh đưa cô nương lên đường. Ta cũng muốn ra ngoài xem việc đời thế nào?
A Loan vô cùng cao hứng, gật đầu nói:
Chí Viễn cười nói:
- Ai dám ngăn Loan cô nương. Vì sư phụ bảo cô nương đi mà! Chỉ có Lỗ Chí Trung giống như một bà già, việc gì cũng sợ việc gì cũng cẩn thận.
Thoáng chốc, thuyền đã cặp bến, người ngựa xe lũ lượt lên bờ.
Chí Viễn kéo hắc mã của mình và hồng mã của A Loan lên thuyền.
Thuyền rất lớn. Có hai, ba chiếc xe, ba bốn con ngựa còn đứng được mấy mươi người. Thuyền phu tổng cộng năm người. Tất cả đều lực lưỡng, vạm vỡ, dùng hết sức chèo thuyền nhưng sóng nước cuồn cuộn khiến thuyền di chuyển thật chậm chạp.
Lúc này mặt trời lên cao gay gắt, chiếu ánh nắng lấp lóa xuống mặt sông. Hàm Dương thành đã dần dần lùi lại phía sau.
A Loan nói với Chí Viễn:
- Lỗ sư thúc nói Tiểu Nhạn đã xuất thế rồi.
Chí Viễn khoát tay với A Loan không trả lời. Nàng thầm ngạc nhiên nhưng có vẻ không phục, lẩm bẩm nói:
- Tiểu Nhạn đã học xong võ nghệ nhưng không biết đến đâu. Phụ thân hắn tuy bị lão gia gia ra lệnh giết chết, nhưng có thời gian người thu dưỡng hắn, đối đãi không tệ, hắn thật không có lương tâm, cấu kết với Lang Trung Hiệp quấy phá lão gia gia. Lần này lại tìm sư phụ khác học nghệ. Ngay sư phụ hắn ta cũng muốn gặp, lại còn tôn tử của Long Môn Hiệp nữa, ta không thể không gặp.
Chí Viễn đứng bên cạnh sợ quá, mồ hôi ướt đẫm:
- Cô nương hãy nhìn xem sóng nước mênh mông trên vị thủy còn thêm mấy cánh hải âu chao liệng nữa.
Chí Viễn định nói để phân tâm A Loan, nhưng nàng vẫn lẩm bẩm một mình.
Qua sông, cả hai cùng phi ngựa về phía đông. Lúc này, hắn mới mở miệng nói:
- Không có chút kinh nghiệm gì cả. Những lời vừa rồi không thể tùy tiện nói ra.
Nói không chừng trên thuyền còn có tôn tử Kỷ Quảng Kiệt của Long Môn Hiệp.
Nói xong, Chí Viễn còn quay đầu nhìn ra sau như sợ có người đuổi theo vậy. A Loan cười nhạt nói:
- Gặp hắn càng tốt. Ta ra đây để tìm đối thủ.
Chí Viễn nói:
- Loan cô nương đừng nóng nảy. Dẫu tìm đối thủ cũng phải thăm dò trước xem võ nghệ hắn ra sao. Chúng ta có thể thắng mới cùng chúng quyết đấu, cũng cần thêm vài người hỗ trợ. Cô nương tuy võ nghệ cao cường, nhưng cũng chỉ là …
Chí Viễn còn chưa nói xong, A Loan đã nộ khí bừng bừng nói:
- Lưu sư thúc đừng nói nữa, ta không thèm đi Tây An đâu. Ta muốn đi về phía đông tìm Tiểu Nhạn và Quảng Kiệt đây.
Chí Viễn gật đầu cười nói:
- Được rồi. Ta không nói nữa. Ta chỉ muốn khuyên cô nương mấy câu Tiểu Nhạn thực là thù nhân của chúng ta, bất luận hắn học võ nghệ đến đâu, chỉ cần hắn đến Hán Trung thì chúng ta cùng nhau quyết đấu, nhưng Kỷ Quảng Kiệt đối với chúng ta vô thù vô oán, hắn mới xông pha giang hồ hai năm, chưa đến Hán Trung nhưng nghe nói Cao Khánh Húy ở Khai Phong phủ cũng bại dưới tay hắn, đủ thấy người này tài nghệ tuyệt luân. Hơn nữa, còn biết thuật điểm huyệt. Chỉ cần hắn không tìm ta thì bất tất ta phải tìm hắn.
A Loan “hừ” lạnh không nói.
Hai ngựa thuận theo đại lộ đi về phía nam. Gần trưa, hai người đã đến Tây An phủ.
A Loan lần đầu đến nơi phồn hoa đô hội, mắt chăm chăm nhìn ngó mọi vật.
Nàng nghĩ:
“Nếu Tiểu Nhạn và Quảng Kiệt đến nơi này lẫn trong đám người đông đúc đó, mình cũng hết mong nhận ra họ”.
Chí Viễn đi trước, ngoảnh đầu lại nhìn A Loan nói:
- Loan cô nương, có phải nơi này náo nhiệt hơn Trấn Ba huyện của chúng ta nhiều phải không? Bây giờ ta đi tìm Cát sư huynh, người ở đây là tiêu đầu nổi tiếng đó.
Chí Viễn đưa A Loan đến trước của Lợi Thuận tiêu điếm thì xuống ngựa.
Tiêu điếm này trông đồ sộ, nguy nga. Trước cửa có năm sáu tên tiểu tốt đang trông coi, nhìn thấy Chí Viễn, tất cả bước lên chào hỏi.
Chí Viễn chỉ A Loan giới thiệu:
- Đây là tôn nữ của Bào lão sư phụ bọn ta.
Bọn người vừa nghe đưa mắt kinh dị nhìn A Loan, rồi cùng nhau thi lễ. Chí Viễn đưa A Loan vào trong. Chỉ có nhi tử của Cát Chí Cường là Cát Thiếu Cương ra nghinh đón.
Cát Thiếu Cương vóc dáng cao lớn, uy lực dũng mãnh, giờ đã hơn hai mươi, đã làm thiếu chưởng quỹ, từng đi bảo tiêu mấy chuyến hàng xa.
Trước đây năm năm, Chí Cường có đưa hắn đến Trấn Ba, ý muốn cầu thân với lão sư, nhưng việc không thành. Giờ đây hắn đã có thê tử, nhưng vẫn không quên A Loan, nên vui vẻ chào hỏi:
- Lan muội, sao lại cùng sư thúc đến đây vậy? Lão gia gia thế nào rồi? Xin mời vào để gặp mẫu thân của huynh.
Rồi hắn đưa A Loan vào nội viện. Đây là tư thất của Chí Cường. Thê tử của Chí Cường là Từ thị cũng trên bốn mươi rồi, nhi tức là Trịnh Nguyệt Nga nữ nhi của Trường Thương Trình Phụng Sơn có Phụng Sơn tiêu điếm ở gần đây, có biết chút võ nghệ.
Cát Thiếu Cương giới thiệu với A Loan:
- Đây là mẫu thân của huynh, còn đây là thê tử của huynh.
Rồi hắn nhìn A Loan thầm so sánh với nội thê của mình. Nhan sắc hai người thật khác nhau xa. A Loan đẹp như một thiên tiên, còn thê tử của hắn ví như gà đứng bên cạnh phụng.
Hắn đi ra mời thân phụ vào. Trong này, A Loan cùng Từ thị, Nguyệt Nga đàm đạo.
Từ thị tuy là thê tử của tiêu đầu, nhưng chỉ nói chuyện gia vụ của nữ nhân. A Loan thật chẳng thú vị gì nghe những việc này, nàng đem mục đích chuyến đi ra nói nhưng những chuyện trên đường thì không kể đến.
Trình Nguyệt Nga đem trà cho nàng. A Loan cũng chẳng đáp một lời khách sáo.
Từ thị có vẻ cười thầm. Mấy người chuyện trò thật tẻ nhạt.
Giây lâu, Cát Chí Cường mới vào. A Loan đứng dậy chào hỏi, cười nói:
- Cát sư thúc, sau người để râu vậy?
Cát Chí Cường cũng cười:
- Ta sắp già rồi. Chuyện của cô nương ta có nghe Chí Viễn nói đến. Do sư phụ phái cô nương ra ngoài, bọn ta đương nhiên không thể ngăn cản nhưng xin cô nương lưu lại đây vài ngày, ta thương lượng để tìm kẻ thân tín đưa cô nương đi.
A Loan lắc đầu nói:
- Không. Ta chẳng cần ai đưa. Ta có thể đi một mình. Ta có mang ngân lượng, có sẵn đao trong người chẳng việc gì phải sợ.
Chí Cường xua tay nói:
- Khoan nào. Cô nương đừng nóng tính. Chí Viễn có nói cô nương muốn gặp Tiểu Nhạn và Quảng Kiệt phải không? Ta nghe ở Giang Nam có một người họ Lý bản lãnh cao thâm, còn Tiểu Nhạn không đáng nói. Riêng Quảng Kiệt hiện nay đang ở Khai Phong phủ, ta đã phái người đến đón, chừng khoảng mười ngày hắn ắt đến đây.
A Loan nghe nói vô cùng hoan hỉ, cười nói:
- Được! Thế thì ta sẽ ở đây chờ đôi ngày hoặc nửa tháng. Trước tiên ta gặp Quảng Kiệt, chỉ cần họ Kỷ này bại dưới tay ta, chắc chắn hắn không dám đến Hán Trung tìm lão gia gia. Sau đó, ta sẽ tìm Tiểu Nhạn, bất luận Tiểu Nhạn học xong võ nghệ hay chưa, ta cũng giết hắn. Ta hận hắn lắm!
Nói đến đây, A Loan rơi nước mắt, Chí Cường khuyên nhủ hồi lâu, mới chau mày đi ra ngoài.
A Loan và Chí Viễn đến nơi không lâu thì Chí Trung cũng đuổi kịp. Bọn họ gặp nhau bàn luận, Chí Trung than trách:
- Sư phụ thật nông nổi, sao lại để Loan cô nương thân gái ngàn dặm ra đi. Đường xá xa xôi, bao nhiêu bất trắc. Chí Diệu sư huynh đã trở về gặp
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




