|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
lại. “hự” một tiếng, Thiếu Cương té nhào xuống đất, nhưng hắn vội lăn người đến bên lưng ngựa, rút cương đao ra, chạy đến chém vào Phụng Kiệt.
Lý Phụng Kiệt giờ cũng tuốt hùng kiếm của mình ra, ánh nắng chiếu trên thân kiếm sáng lấp lóe chói cả mắt.
Thanh cương đao của Thiếu Cương vừa mới đến gần, Lý Phụng Kiệt chỉ rung mũi kiếm đẩy văng cương đao.
Rồi một đạo ngân quang lấp lóe, Thiếu Cương tức thời mắt hoa đao loạn.
A Loan bên cạnh hét lớn:
- Không xong!
Nguyệt Nga ở trong xe cũng thét lên.
Lời mọi người chưa thốt lên kịp, thoảng thấy Thiếu Cương đã ngã lăn xuống đất hét lên đau đớn.
Lý Phụng Kiệt thản nhiên thu kiếm, tiếp tục phi ngựa đi trông như làn khói trắng.
A Loan phẫn nộ, không màng Thiếu Cương mang thương nặng nhẹ, nhặt cương đao dưới đất lên thúc ngựa vừa đuổi theo vừa hét lớn:
- Tên cưỡi bạch mã kia, đứng lại, đứng lại. Mi đã giết người rồi!
Nhưng người cưỡi ngựa trắng vẫn phi vun vút. A Loan nộ khí bừng bừng, thấy bạch mã đã chạy vào Tây An thành. Nàng dừng ngựa tức giận đùng đùng, nhưng cũng đành quay ngựa quay lại chỗ cũ. Thấy Nguyệt Nga đã xuống xe ngồi cạnh trượng phu mà khóc ròng.
Vết thương của Thiếu Cương không nhẹ, bị kiếm cắt sâu đến chỉ còn lại chút gân, thân thể nhuộm đầy máu tươi, hắn đã hôn mê bất tỉnh.
A Loan vừa giận dữ, vừa buồn bã bảo xa phu:
- Ngươi mau đưa thiếu chưởng quỹ.
Xa phu chau mày nói:
- Một mình tiểu nhân khó lắm đó. Vả lại thiếu chưởng quỹ bị thương như vậy không thể nhích động được.
Nàng vội nói:
- Vậy người mau đưa thiếu phu nhân trở về tiêu điếm gọi thêm người mau mau đến đây. Còn ta ở lại canh chừng.
Rồi hoành đao ương ngạnh đứng đó. Trình Nguyệt Nga trên mặt ẩn nét căm hận, trợn mắt nhìn A Loan rồi theo nữ tỳ lên xe bảo xa phu mau chạy về thành.
Lúc này, chợt từ phía bắc chạy đến hai con tuấn mã, thì ra là Chí Trung và Chí Cường. A Loan vội thúc ngựa chạy lên gọi:
- Nhị vị sư thúc mau đến đây. Cát sư ca đã bị người đả thương rồi. Hung thủ đã bỏ chạy.
Hai người vội chạy đến hỏi:
- Xảy ra chuyện gì? Gặp phải ai?
A Loan tức giận bừng bừng nói:
- Trên tháp bắt gặp một người, bọn ta đuổi theo. Hắn cùng Cát sư ca đánh mấy hiệp thì đả thương ca ca. Ta đang hối hận hôm nay không có mang đao theo …
Chí Trung và Chí Viễn xuống ngựa thấy vết thương của Thiếu Cương trầm trọng, đều chau mày. Chí Trung ân hận nói với Chí Cường:
- Ta đoán hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Lẽ ra ta đến sớm một chút.
Bèn bảo Chí Viễn trở về điều thêm tiêu tốt và xe đến, lại bảo xa phu tức tốc đưa Trình Nguyệt Nga vào thành, rồi Chí Cường hỏi A Loan tỉ mỉ sự tình.
Lúc này, Thiếu Cương đã tỉnh lại, rên rỉ đai đớn không chịu nổi. Hắn nhìn Lỗ Chí Trung nói:
- Lỗ sư thúc mau báo thù cho điệt nhi. Tên đó là Nam Cung Lý Phụng Kiệt.
Chí Trung chau mày nói với A Loan:
- Hôm cô nương lên đây thì ta cũng đến, nhưng không dám đi. Ta biết không lâu sẽ xảy ra chuyện. Hiện giờ không giống mười mấy năm trước ở Quảng Trung, Hán Trung đều do Côn Lôn phái ta hành sự. Giờ thì không được rồi. Phía ngoài xuất hiện nhiều thiếu niên anh hùng.
A Loan không chờ Chí Trung nói dứt, khí giận đùng đùng, cầm đao nhảy lên lưng ngựa nói với Chí Trung:
- Sư thúc không quản thúc được ta đâu. Lão gia gia bảo ta ra giang hồ học hỏi chẳng ai có thể trói buộc ta. Sư thúc ở đây để ta vào thành tìm tên họ Lý kia, giết hắn mà báo thù cho Cát sư ca.
Nói xong, nàng giật cương ngựa chạy đi. Chí Trung ngẩn ra, rồi giậm chân thở dài.
A Loan thúc ngựa vào cửa nam Trường An, gặp bọn Chí Viễn dẫn một đám tiểu tốt và xe ngựa ra đưa người bị thương về, Chí Viễn hỏi:
- Loan cô nương, thương thế của Thiếu Cương ra sao rồi?
A Loan tức giận, lắc đầu nói:
- Ta cũng không hiểu!
Bọn họ trở về Lợi Thuận tiêu điếm, thì có mấy sư thúc Chí Anh, Chí Dũng, Chí Lân đều đến hỏi thăm nàng.
A Loan kể lại mọi chuyện từ khi gặp Lý Phụng Kiệt đến lúc Thiếu Cương bị thương nhất nhất kể lại. Rồi phái người đi thám thính xem Phụng Kiệt cư ngụ nơi đâu.
A Loan định lên lấy đao, nên đi vào nội viện, nghe Trình Nguyệt Nga và Từ thị đang kêu khóc.
Nguyệt Nga không dám nói gì, nhưng Từ thị vừa khóc vừa kể:
- Ta chỉ có một nhi tử, trước đây đi bảo tiêu lại chẳng có gì, nay chỉ vì một …
Nghe Từ thị nói đến đây, A Loan biết bà ta đang oán hận mình, nàng càng tức tối, nghĩ thầm:
“Chỉ tại nhi tử của bà tìm người ta gây sự, võ công hắn không cao lại muốn sát thương người ta, sao còn hận ta?”.
Nàng muốn mắng mấy câu, nhưng dẫu sao Từ thị cũng là sư thẩm của mình, nên nàng nén giận đi vào phòng lấy đao, cưỡi ngựa đi các khách điếm đông tây nam bắc cố tìm Lý Phụng Kiệt.
Bọn Chí Anh muốn ngăn cũng ngăn không được, phải phái mấy tên tiểu tốt theo nàng.
Hôm nay Chí Cường đã đi Phúc Bình huyện có việc, nên trong tiêu điếm như rắn mất đầu. Chí Anh vội phái khoái mã đến Phúc Bình huyện tìm Chí Cường. Còn Chí Trung trấn tĩnh mọi người, rồi nói:
- Hiện giờ Loan cô nương đang trên đường đi tìm họ Lý, ta chẳng thể ngăn cản nổi chỉ mong Cát sư ca trở về hãy nói.
Thế rồi sai người đi tìm đại phu nổi tiếng đến trị liệu cho Thiếu Cương. Nhiều quyền sư danh tiếng và tiêu điếm trong thành đến thăm hỏi.
Có người thấy việc bất bình, có người nghị luận náo động, có người lên tiếng tình nguyện truy tìm tung tích của Lý Phụng Kiệt.
Đến buổi tối, Chí Cường mới trở về, nhìn thương thế của nhi tử, đau lòng lo lắng, liên tiếp giậm chân.
Thoáng chốc, A Loan cũng trở về nói rằng nàng đã tìm khắp trong ngoài thành đều không gặp họ Lý, rồi tiếp:
- Kiếm pháp tên này thật tuyệt diệu, ta nghĩ hắn là tôn tử của Long Môn hiệp Kỷ Quảng Kiệt cũng không chừng, đến nơi này gây hấn, hắn có lẽ đã trở về Giang Nam.
Ngày mai ta sẽ truy cản hắn.
Chí Cường khoát tay cười nhạt nói:
- Nếu hắn là tôn tử Kỷ Quảng Kiệt tất sẽ không chạy đâu. Tạm thời ta phải dò thăm tin tức hắn thêm ít ngày ở Tây An phủ, nếu không tìm ra thì chắc hắn là Giang Tiểu Nhạn mới có võ nghệ hơn nhi tử ta. Bọn ta bất luận phái ai đi cũng khó thể bắt hắn về. Nếu thám thính ra người này chưa rời khỏi nơi đây, thì chúng ta phải đắn đo suy nghĩ kỹ mới được.
Mọi người nghe nói ngạc nhiên hỏi:
- Tại cớ làm sao?
Chí Cường nói:
- Hiện giờ ở Giang Nam xuất hiện một thiếu niên hiệp khách nổi tiếng có người nghi ngờ hắn chính là Giang Tiểu Nhạn, nhưng ta nghe người Giang Nam đến nói tiểu tử đó họ Lý là người lục tỉnh. Nếu đúng vị hiệp khách đó là Lý Phụng Kiệt ở Giang Nam thì chúng ta gặp rắc rối rồi.
Chí Trung ở bên cạnh nói:
- Bất luận thế nào, chúng ta phải nhịn nhục mới được.
Chí Cường khoát tay nói:
- Lỗ sư đệ nói lời này cũng không đúng. Hôm nay, nhi tử của ta bị trọng thương.
Không chừng đêm nay có thể tử thương. Nếu không trả thù này thì không những tiêu điếm của ta không thể mở cửa mà ngay cả huynh đệ chúng ta cũng khó mong chường mặt đi lại chốn giang hồ.
Chí Cường nói lời này thì Chí Anh, Chí Viễn, Chí Hiệp, Chí Dũng … đều bị khích động, tay nắm chặt quyền, nghiến răng trợn mắt muốn tìm Lý Phụng Kiệt trả thù.
Chí Cường lại nói:
- Xin chư huynh đệ không nhọc công ra tay, chỉ mình ta giao đấu với hắn.
Nói đến đây, chợt bên ngoài mấy vị bằng hữu đến thăm. Một là Lương Chấn Thái Thuận tiêu điếm, Hàn Báo của Phụng Sơn tiêu điếm, còn có Lưu Đại chưởng quỹ của Kiết Tường khách điếm.
Hàn Báo hồ hởi báo tin:
- Tìm ra rồi! Hiện giờ Lý Phụng Kiệt đang ngụ tại khách điếm của Lưu Đại.
A Loan nghe nói cầm đao, kéo tay Lưu Đại đi, và nói:
- Dẫn ta đi!
Chí Cường vội ngăn lại, nói:
- Đừng gấp! Phải hỏi rõ lai lịch người này.
Lưu Đại nói:
- Tại hạ cũng không biết rõ lai lịch người này. Hắn chỉ nói họ Lý, hiện ngụ tại điếm. Ngày ngày ra ngoài dạo cảnh vui chơi, đêm về ở tại phòng đọc sách. Hôm nay, hắn đi từ sáng sớm quá trưa mới trở về, rồi không ra khỏi phòng nữa.
Chí Hiệp nói:
- Chắc hắn đã biết gây ra họa, biết chúng ta sẽ tìm hắn trả thù nên trốn tránh.
Lưu Đại nói:
- Trông dáng vẻ hắn không có chút nào sợ sệt. Khi trở về phòng thì xem sách viết chữ. Cơm đem vào ăn hết sạch. Hắn giống như một con mọt sách. Tại hạ thấy hắn có một bao hành lý, một bọc sách và thanh bảo kiếm, một con bạch mã. Xem ra hắn có vẻ thật thà, lại chẳng biết võ công.
A Loan vội nói:
- Chính hắn. Lưu chưởng quỹ mau đưa ta đi gặp hắn.
Chí Cường đang do dự thì cả bọn Chí Viễn chuẩn bị cầm binh khí. Chí Trung bước ra ngăn lại, liên tiếp khoát tay nói:
- Hiện giờ mọi người không nên vội vã. Thù tất nhiên phải trả, nhưng cũng phải suy nghĩ cẩn trọng xem làm thế nào. Trước nay sư phụ từng nói giang hồ có hai loại người không thể khinh suất. Thứ nhất là người xuất gia, thứ hai là văn nhân tú sĩ vì thường thì bọn họ đều được chân truyền, võ nghệ đặc dị không giống như ta. Nóng nảy động thủ dễ gây họa lớn.
Chí Hiệp nói:
- Lỗ sư huynh quá lo rồi. Hiện giờ nhân lúc họ Lý còn chưa đi, chúng ta mau bắt hắn. Dẫu hắn võ nghệ cao cường, cũng không địch nổi số đông chúng ta. Nếu không bắt hắn để hắn trốn mất thì
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




