watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6346 Lượt

Xin thề báo thù cho Miêu Chí Anh, rửa nhục cho tiêu điếm ở Quang Trung.

Bọn họ chờ các hòa thượng tụng niệm kinh, làm lễ rồi tất cả ra về.

Chí Cường uống mấy chung rượu vĩnh biệt người mất, trong người cảm thấy như phát sốt nóng như lửa đốt, ra khỏi tự viện lên xe, lòng nghĩ:

“Kim Đao Ngân Thương Thiết Bá Vương ta chưa từng chịu nhục. Mười năm nay cố công luyện võ nhằm đối phó với Tiểu Nhạn. Giờ hắn còn chưa đến, Kỷ Quảng Kiệt cũng chưa đến, lại xuất hiện một Lý Phụng Kiệt. Nếu trên giang hồ gọi mấy tên hậu bối này là anh hùng thì cả đám Côn Lôn phái của ta đều là vô dụng”.

Thế là Chí Cường phát thệ phải giành cho được thanh danh cho Côn Lôn.

Vừa về đến cửa đã thấy Chí Trung nghinh đón nói:

- Lục sư ca, mau vào đây.

Chí Cường vội vàng đi vào khách sảnh. Chí Trung nói:

- Vừa rồi có Thái Đắc Ngọc ở Hoa Châu khách điếm đến đây hiện đang ở Thương Châu khách điếm. Nghe hắn nói Kỷ Quảng Kiệt đã đến Linh Bảo huyện. Người này quả nhiên thiếu niên anh tuấn, võ nghệ cao cường. Tại sao chúng ta không mời hắn tương trợ.

Chí Cường nói:

- Lỗ sư đệ! Môn đồ Côn Lôn phái, hiện giờ có ta cùng đệ và huynh đệ họ Long là đồ đệ đắc ý của sư phụ, vì sao đệ lại nhát gan như vậy?

Chí Trung nói:

- Không phải đệ nhát gan, chỉ vì đệ nghĩ người của Thục Trung Long và Long Môn Hiệp thì Côn Lôn phái ta chẳng thể là địch thủ.

Chí Cường phẫn nộ nói:

- Phải là địch thủ hay không, chúng ta cũng phải liều mạng đối phó. Nếu không đồ đệ, đồ tôn của Bào Côn Lôn truyền dạy còn thể diện gì gia nhập chốn giang hồ.

Nói xong, Chí Cường hầm hầm đi ra, về phòng nghỉ ngơi.

Viện bên trong có ba phòng. Phòng phía tây của nhi tử Thiếu Cương. Nay vì Thiếu Cương thọ thương nên trong phòng vẫn còn đèn. Đông phòng là phòng của Chí Cường. Hai mươi năm nay hắn và thê tử đã phân phòng mà ngủ. Hắn không ở trong phòng thì chẳng ai dám vào.

Lúc này, Chí Cường giận dữ trở về phòng định mở cửa, chợt nghe bên trong có tiếng động nhỏ. Hắn kinh sợ thoái lui một bước, hỏi vọng vào.

Người trong phòng cười nhỏ, rồi trả lời:

- Tại hạ là Lý Phụng Kiệt.

Nghe vậy, Chí Cường vội chạy về bắc phòng, lấy thanh cương đao trên tường xuống. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Lý Phụng Kiệt đứng trên nóc nhà, rồi cười ha hả.

Chí Cường chỉ đao lên giận dữ nói:

- Bằng hữu có giỏi thì đừng đi.

Lý Phụng Kiệt gật đầu:

- Được! Tại hạ không đi. Có việc gì?

Chí Cường nói:

- Mi dám xuống đây không?

Lý Phụng Kiệt nói:

- Xuống thì xuống.

Lý Phụng Kiệt nhảy xuống, trong tay cầm thanh hùng kiếm. Chí Cường thoái lui mấy bước nói:

- Trước nay vô thù oán, tại sao mi lại bức người thái thậm?

Lý Phụng Kiệt cười nói:

- Tại hạ không bức người mà chỉ tại chư vị quá ép tại hạ. Đại Nhạn tháp chính nhi tử của ngươi ra tay khiêu chiến trước mới bị ta đả thương.

Chí Cường hỏi:

- Mi là đồ đệ của ai?

Lý Phụng Kiệt nói:

- Bất tất ta phải nói. Chúng ta không phải là bằng hữu thì cần gì phải hỏi lai lịch ta.

Chí Cường ngập ngừng:

- Nhưng mà …

Nói đến đây Chí Cường bước lên một bước, cao ngạo nói:

- Tiểu tử mi chắc cũng đã nghe qua uy danh của Kim đao ngân vương thiết bá vương Cát Chí Cường ta thanh thế của Côn Lôn phái. Sư phụ Bào Chấn Phi của ta thân thể vẫn còn tráng kiện. Mấy năm trước, đệ nhất cao thủ của Xuyên Bắc là Lang Trung Hiệp Từ Lân qua mấy chiêu đã đại bại dưới tay người. Tuy võ nghệ, kiếm pháp của tiểu tử mi không tệ nhưng có so sánh được với Lang Trung Hiệp không. Việc này đã mau chóng đến tai sư phụ ta nếu người phẫn nộ thì mi hãy coi chừng. Ta hiện giờ mua bán không muốn kết thù oán với người giang hồ. Mặc dù, mi đả thương nhi tử ta cùng giết hại sư đệ ta nhưng ta không muốn phương hại đến mi chỉ khuyên mi mau rời khỏi nơi này, từ đây đừng đến Hán Trung nữa.

Lý Phụng Kiệt cười ha hả:

- Hãy im miệng. Đừng dùng lời dọa nạt ta. Trong mắt ta không hề có Bào Chấn Phi cũng không có Côn Lôn phái. Muốn đánh cứ đánh. Lý Phụng Kiệt ta quyết không chối từ. Ta muốn đến đây du sơn ngoạn thủy, ta định đi thì chẳng ai có thể ép buộc ta đi được.

Chí Cường tức giận mắng:

- Tiểu tử. Ta mở cho mi một con đường sống vậy mà mi lại ngu muội còn dám buông lời xúc phạm đến sư phụ ta.

Nói đến đây, vội vung đao bổ tới. Lý Phụng Kiệt nhanh nhẹn đưa kiếm ngăn cản.

“Kẻng, kẻng …”. đao kiếm giao nhau hơn bốn, năm hiệp. Chợt có một người nhảy vào ngăn kiếm Lý Phụng Kiệt rồi nói:

- Ngừng lại!

Lý Phụng Kiệt hỏi:

- Ngươi là ai?

Người đó đáp:

- Ta là Lỗ Chí Trung. Hai người đừng đánh. Có gì cũng thư thả nói với nhau.

Chí Cường phẫn hận nói:

- Sư đệ, còn lời nào để nói nữa. Ta đã vạch ra cho tiểu tử một còn đường sống nhưng hắn chỉ muốn đối đầu với Côn Lôn phái ta.

Lý Phụng Kiệt cười lạnh nói:

- Lão bảo ta đi để rồi nói với thiên hạ võ lâm là Lý Phụng Kiệt này sợ thanh thế Côn Lôn phái mi để mi giữ thể diện sao? Nhưng cũng dễ thôi, nếu nơi đây có người địch nổi thanh bảo kiếm của ta thì chuyện ấy ta sẽ đáp ứng.

Chí Cường giậm chân hậm hực nói:

- Được! Giờ ta đấu với mi

đây.

Binh khí hai người lại chạm nhau nhưng Chí Trung ở giữa lại ngăn ra. Chí Trung nói:

- Muốn tỉ thí vỗ công cũng không nên trong đêm tối như thế này. Nếu muốn tranh võ thì hãy định ước ngày giờ mời quần hùng cùng đến chứng kiến.

Lý Phụng Kiệt nói:

- Ta đơn thương độc mã đến đây không có bằng hữu vậy ngày giờ do các ngươi định đoạt.

Chí Trung hỏi:

- Ngày mai được không?

Phụng Kiệt đáp:

- Được. Bao nhiêu người cùng bằng hữu tương trợ thế nào ta chẳng cần biết, với ta chỉ cần một thanh bảo kiếm này.

Nói xong. Lý Phụng Kiệt đi ra khỏi viện.

Chí Cường muốn chống đao đuổi theo nhưng bị Chí Trung kéo lại nói nhỏ:

- Đừng nóng nảy.

Rồi Chí Trung ném đao xuống đất theo chân Lý Phụng Kiệt đưa ra ngoài, nói:

- Lý huynh đệ, ta có đôi lời muốn tỏ.

Lý Phụng Kiệt nhìn thấy Chí Trung không mang binh khí nên cũng tra kiếm vào vỏ đứng đó chờ đợi. Chí Trung phân giải:

- Lý huynh đệ, tuy tiểu ca ca đả thương huynh đệ bọn ta nhưng không nên vì thế mà hai nhà phải kết thâm thù. Ngày mai tỷ võ ở Bá Kiều xin lưu chút thể diện.

Lý Phụng Kiệt mỉm cười nói:

- Để xem thái độ của các người ngày mai thế nào. Lý Phụng Kiệt này quyết không phải là kẻ nhỏ nhen đố kỵ đâu.

Nói rồi thu thập những vật dụng đã lấy lại được đi về phương bắc.

Chí Trung trở vào nội viện. Ở đông phòng lúc này đã sáng đèn. Chí Cường đang ngồi trên trường kỷ hầm hầm nhìn Chí Trung nói:

- Tại sao phải tha cho Phụng Kiệt, lẽ nào hai thanh cương đao của chúng ta không cự nổi kiếm của hắn.

Chí Trung nói:

- Ở trong Kiết Tường khách điếm, mười mấy người không phải là đối thủ của hắn, hôm nay hai ta có thể đánh bại hắn sao? Hơn nữa trong viện chúng ta, kinh động đến bọn nữ nhân cũng không tốt. Nếu hắn đả thương chúng ta phải chịu thêm một lần nhục nữa. Bằng chúng ta đả thương hắn cũng kinh động tới quan phủ.

Chí Cường nói:

- Kinh động quan phủ ta không sợ.

Chí Trung nói:

- Nhưng dựa vào thế lực quan phủ để áp bức một người ngoài tỉnh là không nên.

Việc ngày mai, sư huynh đừng lo. Tốt nhất là chẳng nên để Loan cô nương hay biết.

Ngày mai, đến Bá Kiều chúng ta nhất định sẽ giành lại uy danh cho Côn Lôn phái.

Chí Cường nói:

- Ngày mai phải mời nhiều bằng hữu đến đó. Trước tiên ta đấu với hắn, nếu ta thất cơ thì các người xông lên.

Nói xong, thở dài một hơi. Chí Trung đi ra, Chí Cường đóng cửa lên giường trăn trở một hồi mới ngủ.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc Chí Cường đã vội cho người đi mời các tiêu đầu, quyền sư nổi tiếng trong thanh, một mặt sai nhà bếp thiết yến tiệc trong tiêu điếm.

Thoáng chốc, Lương Chấn của Thái Phúc tiêu điếm, Trình Phụng Sơn của Phụng Sơn tiêu điếm, Hàn Báo của Quan Trung tiêu điếm, Thái Đắc Ngọc của Hoa Châu tiêu điếm, còn có quyền sư Trương Ba, Bát Quái Quyền Long Âm và bọn Chí Trung, Chí Dũng đề ngồi chật cả hai bên.

Chí Cường đem sự tình đêm qua và ước hẹn giao đấu hôm nay với Lý Phụng Kiệt mà kể ra.

Trình Phụng Sơn của Phụng Sơn tiêu điếm lập tức đứng dậy giận dữ vỗ bàn nói:

- Bọn ta cùng đi xem họ Lý kia là nhân vật gì? Động thủ phải giết hắn, bị thương nặng cũng không được. Đền mạng với quan phủ thì để ta lo.

Trương Bát cũng nhảy lên nói:

- Chư vị đừng động thủ, cứ để ta đối phó hắn. Đêm qua tại hạ mới từ Vũ Cung huyện vội trở về cũng chỉ muốn đấu với tiểu tử này, để rửa nhục cho bằng hữu ở Quang Trung ta.

Chí Trung khoát tay nói:

- Không được! Ước định hôm qua là do tại hạ ước hẹn với hắn. Vả lại chúng ta chỉ cần chế phục hắn đâu cần phải lấy mạng tiểu tử này để kết thêm thù hận vì nghe nói hắn là đồ đệ của Thục Trung Long.

Thái Đắc Ngọc cũng khuyên ngăn những người nóng nảy nói:

- Lỗ đại ca nói rất đúng! Hiện giờ các tiêu điếm ở Quang Trung của chúng ta không nên kết thù ở bên ngoài. Kỷ Quảng Kiệt giờ đã đến Linh Bảo huyện, không chừng hai ba ngày sẽ đến Quan Trung.

Hắn nói với mọi người bất mãn các tiêu điếm

Trang: [<] 1, 47, 48, [49] ,50,51 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT