|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Kiệt, một tay vẫn cầm đao bổ xuống.
Phụng Kiệt một kiếm hất lên gạt đao của A Loan, chuyển người tung ra một thế cực kỳ hiểm độc mũi kiếm đã tới trước mặt A Loan.
Chợt trên cầu có tiếng la lớn. Phụng Kiệt vội thu kiếm nhảy sang một bên. Trên cầu xuất hiện một thanh niên cưỡi bạch mã đã chống kiếm chạy đến.
Lý Phụng Kiệt không màng đến A Loan mà chạy đến đối diện với người này.
Thiếu niên này vung kiếm đánh ra đồng thời bảo A Loan, Chí Trung, Chí Cường tránh ra, hắn bổ đến chiến đấu với Phụng Kiệt.
Hai bóng người linh xảo qua lại, lên xuống giao nhau, vừa đánh vừa đi. Hai người đã ra khỏi phạm vi ban đầu gần trăm bước.
A Loan muốn đuổi theo nhưng Chí Trung đã kéo lại. Nàng cầm đao nóng nảy thấy hai người bên kia đã qua lại hơn ba mươi hiệp.
Lý Phụng Kiệt dần dần lui về phía nam, tuy nhiên người đó vẫn không buông, tung kiếm đuổi theo. Giao thủ được hơn mười hiệp nữa thì thấy Lý Phụng Kiệt đã ngồi bệt xuống, hoành kiếm lên đầu đỡ lấy kiếm đối phương.
Thiếu niên thu kiếm hoành thế một kiếm thần tốc đâm vào ngực đối phương, hàn quang lóa mắt.
Phụng Kiệt vội lăn người dùng kiếm ngăn đỡ kiếm địch thủ.
Người đó liền thu kiếm chuyển thế đâm vào lưng Phụng Kiệt.
Phụng Kiệt nhảy bật người lên.
A Loan cùng Chí Trung đồng loạt chạy qua, thì thấy mặt Phụng Kiệt đã đỏ bừng, tay cầm kiếm nhảy xuống nước. Nước sông chưa đến đầu gối, hắn đi dần về bờ bên kia, tẩu thoát.
Chương 8: Song Kiệt Quyết Thư Hùng Huyết Quang Lưỡng Kiếm Thập Niên Hoài Thù Hận Thịnh Khí Truyền Thư
Bên này thiếu niên quay người khoát tay nói:
- Xong rồi. Thôi chúng ta hãy để hắn chạy đi, dẫu sao hắn cũng đã bại rồi.
A Loan quay người chạy vội đến kéo ngựa định vượt qua cầu đuổi theo Lý Phụng Kiệt.
Thiếu niên cũng đuổi theo, một tay cầm kiếm, một tay kéo cánh tay A Loan cười khuyên nói:
- Cô nương đuổi theo hắn làm gì? Ta dám bảo đảm hắn sẽ chẳng bao giờ dám sang phía tây Bá kiều này.
A Loan đỏ mặt, giật tay, tức giận giậm chân nói:
- Để hắn chạy. Hắn đã giết oan bao nhiêu mạng người rồi.
Thiếu niên mỉm cười nói:
- Chư vị đông như vậy vây đánh một mình hắn vậy là lỗi của các người.
Thái Đắc Ngọc cũng bước qua khuyên nhủ.
Chí Trung ôm quyền hướng về phía thiếu niên hỏi:
- Xin được biết quý danh của các hạ là gì?
Thiếu niên nói:
- Tại hạ họ Kỷ.
Thái Đắc Ngọc kinh ngạc hỏi:
- Phải chăng các hạ là Kỷ Quảng Kiệt?
Thiếu niên mỉm cười gật đầu nói:
- Đúng vậy.
Bọn Chí Trung nghe người này là Kỷ Quảng Kiệt đích tôn của Long Môn Hiệp liền nhất tề chạy đến kiến lễ, đều nói:
- Uy danh của tiểu huynh, bọn ta đã cửu ngưỡng lâu rồi.
Kỷ Quảng Kiệt cũng ôm quyền đáp lễ nói mấy câu khách sáo.
A Loan đứng bên cạn đang thầm phục kiếm pháp của người này cao siêu, võ nghệ hơn hẳn Lý Phụng Kiệt nhưng thái độ lại nhã nhặn, nàng tự giận mình còn non kém. Giờ lại nghe người này chính là Kỷ Quảng Kiệt đã vang danh bao nhiêu ngày nay, lòng càng kinh ngạc nàng thêm chú ý.
Chỉ thấy Kỷ Quảng Kiệt niên kỷ không quá hai mươi bốn, hai mươi lăm, tính tình sảng khoái. Thân thể hơi thấp, sắc mặt hơi đen, vận áo lụa màu xanh, bảo kiếm có cột hồng tơ tuyến.
Chí Cường, Chí Trung một mặt bảo người đưa những kẻ bị thương và chết mang lên xe, một mặt cố nài ép, mời thỉnh Kỷ Quảng Kiệt ở đây chờ đợi giây lát rồi đưa về Trường An thành đến Lợi Thuận tiêu điếm ngơi nghỉ.
Kỷ Quảng Kiệt nói:
- Tại hạ đến Trường An là để viếng thăm cửu phụ mình, ít lắm cũng lưu ngụ lại nơi này hai ba tháng. Ngày rộng tháng dài chúng ta sẽ còn nhiều dịp tương hội. Xin lần khác sẽ kiến diện.
Nói xong bèn đi tới đầu cầu. Nơi đó có gia nhân của hắn chờ sẵn dắt hai con bạch mã. Kỷ Quảng Kiệt tra bảo kiếm vào vỏ.
Chí Cường, Chí Trung, Đắc Ngọc cùng bước đến, hỏi:
- Không biết Kỷ thiếu hiệp ở trong thành mà nơi nào?
Kỷ Quảng Kiệt nói:
- Tại hạ ngụ tại Quảng Ích Phúc khách điếm.
Nói xong, lên ngựa ôm quyền từ tạ mọi người. Rồi cùng gia nhân đi xa dần, còn quay đầu lại nhìn, ôm quyền chào từ biệt lần nữa.
Lúc này bọn Chí Cường thấy hai bạch mã đi xa bèn quay lại.
Những người bị thương như Trịnh Phụng Sơn, Trình Bát, Kim Chí Dũng và người chết thảm là Hàn Bảo đều được đặt lên xe. Chí Cường không nén được bi thương, thở dài rơi lệ.
Hai quan nhân trên trấn giờ mới dám đến gần Chí Cường nói:
- Hung thủ đã chạy mất rồi. Các vị cũng bất tất phải báo cáo lên trên.
Chí Trung lại đưa mười lượng bạc cho quan nhân nhờ giấu kín việc này và chia cho những người dân chứng kiến hôm nay đừng đem chuyện này kể ra.
Sau đó, bọn họ đi xe cùng nhau trở về trong thành.
Chí Cường dọc đường cứ than thở hoài:
- Thanh danh Côn Lôn phải mấy mươi năm nay coi như mất rồi. Một tên Lý Phụng Kiệt nhỏ nhoi mà ta để hắn đại náo, đại sát. Hai lần sát thương bảy tám người.
Một mình Kỷ Quảng Kiệt không phí sức đã chế phục Lý Phụng Kiệt. Bọn ta thực hổ thẹn quá đi! Như vậy còn mở tiêu điếm, còn đi trên giang hồ làm chi. Ta thấy chi bằng tất cả đồ đệ Côn Lôn phái đến gặp sư phụ, khẩn thiết yêu cầu người đóng cửa tất cả các tiêu điếm.
Thương tâm một hồi, nhìn nước bùn trên người Chí Cường đã khô quánh lại dưới ánh mặt trời khiến hắn trong càng thiều não, thảm hại.
Chí Trung, Lương Chấn … lên ngựa đi cúi đầu không nói. A Loan sắc mặt tím ngắt đầy nét giận dữ, nàng hầm hừ nói:
- Dựa vào đâu mà đóng cửa toàn bộ tiêu điếm. Các người không dám thì ta làm.
Ta không chỉ xưng anh hùng trên giang hồ mà qua hai ngày sẽ cùng Kỷ Quảng Kiệt tỷ võ, rồi mấy ngày sau ta quyết định tìm Lý Phụng Kiệt báo thù. Thù này quyết không thể không trả. Khi nãy, nếu các người để ta một mình giao thủ cùng hắn, ta bảo đảm hắn không thể trốn thoát.
Về đến thành, Chí Cường bảo người đưa những người bị thương và bỏ mạng về nhà của họ. Còn mình trở vào tiêu điếm lên giường nằm thở dài ảo não, sầu thương.
Riêng A Loan cứ giận dữ, trong phòng không ngừng mắng lớn, vừa vỗ bàn vừa giậm chân.
Tất cả mọi người trong tiêu điếm đều cúi đầu giận dữ, không còn dáng vẻ hưng phấn như sáng nay.
Chí Trung ở trong phòng Chí Cường, sầu não suy nghĩ hồi lâu. Sau đó ngẩng đầu nói:
- Sư huynh! C
Chúng ta buồn khổ cũng chẳng ích gì. Võ nghệ người ta có cao có thấp, lúc tỷ võ có thắng có thua, việc này đừng nên nhắc nữa. Tiêu điếm cứ mở, giang hồ cứ đi, thù cũng phải trả. Tiểu Nhạn đến bọn ta phải nghĩ cách đối phó. Hậu hoạn chính là Giang Tiểu Nhạn. Hừ! Hiện giờ, khoan nhắc đến hắn. Võ nghệ Kỷ Quảng Kiệt bọn ta đã thấy rồi, chẳng những hơn hẳn chúng ta mà còn hơn hẳn Lý Phụng Kiệt. Thật không hổ là đích tôn của Long Môn Hiệp, quả danh bất hư truyền. Hôm nay, hắn giúp chúng ta đuổi Lý Phụng Kiệt đi, có thể thấy hắn coi trọng Côn Lôn phái ta, cử chỉ lại hòa nhã dễ gần. Chi bằng hãy kết thâm giao cùng hắn, phòng Lý Phụng Kiệt và Giang Tiểu Nhạn đến đây, ta có thêm một trợ thủ đắc lực.
Chí Cường không chờ nói hết lời đã lắc đầu:
- Côn Lôn phái của chúng ta nay phải trông nhờ vào tay tôn tử của Long Môn Hiệp há còn thể thống gì, thanh danh hai mươi năm chẳng lẽ mất từ đây sao?
Chí Trung nói:
- Nhưng đây cũng chính là nguyện ý của sư phụ. Chí Diệu sư huynh theo A Loan cô nương đến Đại Tán quan đã từng nói với đệ, lần này cô nương ra đi không chỉ xem xét, học hỏi chuyện giang hồ cũng nhằm giúp cô nương tìm một đấng trượng phu anh hào. Chính sư phụ đã dặn nhỏ lời này với Chí Diệu huynh. Bất luận ở đâu nếu gặp thiếu niên có tài hơn hẳn A Loan cô nương có thể cho họ kết duyên tấn tần.
Chí Cường bật dậy nói:
- Nếu nói vậy Kỷ Quảng Kiệt đủ tiêu chuẩn rồi chẳng những võ nghệ hơn hẳn A Loan cô nương, ngay cả sư phụ chưa hẳn địch nổi hắn. Nói về gia thế, Long Môn Hiệp Kỷ Quân Dực còn danh giá hơn Côn Lôn phái chúng ta.
Chí Trung nói:
- Đây chính là chuyện lương phối lương duyên. Cơ hội ngàn năm đừng để lỡ. Vả chăng, Chí Diệu sư huynh đã trở về Hán Trung gặp Chí Vân đại sư ca.
Chí Cường nói:
- Nếu đại sư ca chưa đến, chúng ta có thể làm chủ cho đằng gái.
Thế là, Chí Cường dặn Chí Trung ở nhà trông chừng A Loan đừng để nàng ra ngoài. Rồi vội vàng vào bắc phòng thay đổi y phục. Sau khi y quan chỉnh tề, Chí Cường lên ngựa dắt theo một vài gia nhân cùng nhau đi đến Quảng Ích Phúc khách điếm chào tương kiến Kỷ Quảng Kiệt.
Kỷ Quảng Kiệt ở Quách Ích Phúc tiền trang. Tuy nói không được thịnh vượng nhưng đây là khách điếm mà cửu phụ Triệu Bao Phúc hợp tác với người ta mở ra.
Kỷ Quảng Kiệt đang ở trong khách sảnh nên khi Chí Cường vừa đến, hắn đã nhìn thấy, liền bước đến làm lễ tương kiến.
Hai người trao đổi những câu khách khí giang hồ. Sau đó, hỏi thăm gia thế của Kỷ Quảng Kiệt.
Kỷ Quảng Kiệt trả lời:
- Tiên phụ qua đời trước tổ phụ. Còn tổ phụ nhạt nhẽo chuyện giang hồ nên lúc tiên phụ còn tại thế người đã bỏ võ học văn nhưng quan trường bất lợi nên chỉ trúng đến tú tài. Tuy nhiên, tổ phụ sợ võ nghệ thất truyền nên bảo tại hạ một mặt học văn với tiên phụ, một mặt học võ với tổ phụ. Vì tương lai nếu công danh bất thành có thể
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




