|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
Hắn trong tối, mình ngoài sáng, chúng ta làm sao đuổi được hắn. Nếu cô nương gặp điều gì sơ suất chừng sư phụ cùng đại sư huynh đến đây bọn ta còn mặt mũi nào nhìn người.
A Loan vẫn giậm chân nói:
- Các người thật khiếp nhược, bất tài. Chỉ một tên tiểu tử cũng không dám đối phó vậy cứ để ta.
Lúc này, Kỷ Quảng Kiệt từ trên mái nhà nhảy xuống khoát tay nói:
- Bào cô nương đừng gấp Lý Phụng Kiệt đến tìm tại hạ, thiết nghĩ hắn chưa thể bỏ đi. Hôm sau, tại hạ nhất định bắt hắn giao cho tiêu điếm này xử lý.
A Loan giận dữ mắng:
- Việc của bọn ta đâu cần mi can thiệp. Chẳng lẽ không có họ Kỷ mi, bọn ta không bắt được Lý Phụng Kiệt sao?
Kỷ Quảng Kiệt chỉ đứng yên mỉm cười.
Lúc này, bên tây phòng đèn đuốc sáng choang. Kỷ Quảng Kiệt vui vẻ nói:
- Xin mời Bào cô nương vào trong cùng bọn ta uống rượu. Tại hạ nghĩ Lý Phụng Kiệt sẽ đến nữa. Lúc đó bọn ta sẽ không ra tay chỉ để mình cô nương giao đấu với hắn.
Vừa nói hắn vừa cười rồi quay người đi vào tây phòng. Bảo kiếm giao cho gia nhân, vào ngồi chiếc gối đầu, tự rót tự uống.
A Loan cùng theo Chí Cường vào trong. Nàng không uống rượu, chỉ ngồi thừ trên ghế dài, tay cầm chặt cương đao mắt trợn trừng chăm chăm nhìn ra cửa dường như rất mong Lý Phụng Kiệt trở lại.
Kỷ Quảng Kiệt vẫn bình thản vô tư cùng bọn Chí Trung rót rượu mời nhau, chốc chốc lại đưa mắt nhìn trộm A Loan Chí Cường thì vô cùng phiền não miễn cưỡng trò chuyện với Quảng Kiệt.
Lúc tiệc tàn trời cũng đã nửa đêm, Quảng Kiệt cũng có chút say rồi, hắn đưa mắt nhìn A Loan lại hết lời ca ngợi võ nghệ cô nương cao cường. Hắn cười khen ngợi:
- Tại hạ thật bội phục. Trên võ lâm hiện nay thực khó tìm một anh thư như vậy.
A Loan không nói lời nào, nàng ngồi trong phòng rồi cầm dao ra, nhảy lên nóc phòng đi tuần sát tặc nhân.
Đêm đó, Chí Cường dọn dẹp một căn phòng sạch sẽ lưu Kỷ Quảng Kiệt lại nghỉ ngơi. Còn Đắc Ngọc ngủ ở phòng khách.
A Loan tay không rời cương đao, cả đêm trên mái nhà tuần tra chặt chẽ, không hề chợp mắt.
Chí Cường, Chí Trung canh giới nên cũng không ngủ.
May mà đêm đó chẳng xảy ra việc gì.
Sáng hôm sau Kỷ Quảng Kiệt bảo gia nhân trở về Quảng Ích Phúc khách điếm thu thập hành trang. Hắn quyết định ở lại nơi này. Hắn mặc áo lụa, cầm bảo kiếm ngao du khắp thành Trường An trà đình, tửu điếm, khách phòng hắn đều đặt chân đến nhưng tung tích Lý Phụng Kiệt vẫn bặt vô ăm tín. Đến tối lại trở về tiêu điếm.
Chí Cường đã chuẩn bị cơm rượu thết đãi hắn ở tây phòng.
Đao kiếm cùng tráng đinh đã chuẩn bị sẵn ở tây phòng mà chờ đợi Lý Phụng Kiệt.
Còn A Loan cưỡi ngựa cầm đao mà tìm kiếm cả ngày lùng sục khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng Phụng Kiệt đâu khiến ai cũng khẩn trương nóng nảy.
Mấy ngày sau, Kỷ Quảng Kiệt bảo người đem nhiều giấy bút rồi tự mình viết lên giấy để truy nã Lý Phụng Kiệt.
“Tặc nhân Lý Phụng Kiệt từng sát thương tiêu đầu bổn điếm. Tiểu tử sợ tội đã nhút nhát đào thoát vô tung tích. Ai biết thì đến Lợi Thuận tiêu điếm thông báo được thưởng hai mươi lượng kim ngân, quyết không nuốt lời”.
Hắn viết tổng cộng có hơn mười mấy tờ. Chí Cường thấy vậy chau mày nói:
- E rằng chỉ mất công toi. Lý Phụng Kiệt gian sảo chỉ sợ người đến báo tin với ta là hắn đã chốn chạy nơi khác rồi.
Kỷ Quảng Kiệt mỉm cười nói:
- Các hạ đừng lo. Biện pháp này nhất định mang lại hiệu quả. Đêm nay có thể bắt được Phụng Kiệt rồi.
Thế là hắn bảo tiểu tốt trong tiêu điếm đem cáo thị này đi dán khắp nơi. Nhiều người vây quanh xem chẳng mấy chốc việc này đã loan truyền rộng rãi.
Chí Cường lại đến các nha môn mà nói rõ việc này. Còn A Loan vẫn cầm đao cưỡi ngựa đi tìm khắp nơi.
Quảng Kiệt ở trong tiêu điếm chờ đợi nhưng đến gần cuối không nghe được tin tức Phụng Kiệt, hắn đã nóng nảy, không thèm mặc áo dài, vỏ kiếm cũng không mang chỉ cầm một thanh bảo kiếm sáng loáng, mặc áo chẽn đi ra cửa rồi lẫn vào trong dòng người đông đảo đi qua nhiều con đường, vừa đi vừa chú ý quan sát và lắng nghe người khác chuyện trò nhưng vẫn chẳng có tin tức gì liên quan đến Phụng Kiệt.
Quảng Kiệt mệt mỏi đi vào một tửu lâu, trầm ngâm uống rượu một hồi mới đi ra.
Lúc này đã hơn canh hai, người vãng lai rất ít. Trăng sao trên bầu trời mông lung.
Khi đến trước cửa Lợi Thuận tiêu điếm chợt nghe “vù” một tiếng, có người dùng đao từ sau chém tới. Quảng Kiệt giật mình nhảy người tránh né, dùng kiếm đâm về phía sau.
Người phía sau cũng dùng kiếm đỡ lên.
Hai thanh kiếm chạm nhau. Người đó thoái lui rau sau mấy bước cất tiếng nói thì ra thanh âm là Lý Phụng Kiệt:
- Dừng tay!
Kỷ Quảng Kiệt cười nhạt hỏi:
- Mi sợ à?
Vừa nói vừa đâm mạnh vào ngực đối phương. Lý Phụng Kiệt vung kiếm đỡ ra rồi quét ngang lưỡi kiếm vung kiếm đè xuống đồng thời bước lên. Kiếm đè kiếm, tay chụp tay, chân đạp chân. Hai bên đều vận lực để chống địch.
Lý Phụng Kiệt cười nói:
- Nếu sợ mi, ta đã chẳng đến tìm.
Vừa nói vừa vận sức đạp mạnh chân xuống, Quảng Kiệt vội hoành bộ tránh sang đồng thời dùng kiếm áp chế kiếm của Lý Phụng Kiệt, đang định thu kiếm đâm vào Lý Phụng Kiệt thì Phụng Kiệt đã sớm rút kiếm về, đổi thế chân trái nhón lên, mũi kiếm chênh chếch đâm vào yết hầu của Kỷ Quảng Kiệt. Kỷ Quảng Kiệt tung kiếm gạt ngang.
Hai người giao nhau mấy mươi hiệp. Lý Phụng Kiệt đột nhiên thoái lui cười ha hả nói:
- Thực bái phục! Nhưng đáng tiếc nơi này quá chật hẹp không thể thi triển kiếm pháp.
Kỷ Quảng Kiệt giận mắng:
- Đừng nhiều lời. Hôm nay ta quyết lấy mạng đệ tử Thục Trung Long.
Lý Phụng Kiệt vẫn cười. Hai người lại tiếp tục giao tranh thêm mấy hiệp.
Lúc này, có người thấy song Kiệt đang giao đấu chạy vào Lợi Thuận tiêu điếm thông báo.
Chiến đấu khoảng mười mấy chiêu, Phụng Kiệt thu kiếm về định đi. Quảng Kiệt chạy đuổi theo ra đến đầu hẻm, Phụng Kiệt quay người hoành kiếm nói:
- Họ Kỷ kia, ngươi đừng ép người thái quá. Hôm trước ở Bá kiều, chỉ vì ta đã phải hỗn chiến với đám đông khá lâu, sức lực suy kém nên mới bại về tay mi. Nếu cả hai giao tranh công bằng chưa biết ai chết về tay ai. Nơi này đánh nhau không tiện vì chật hẹp lại thêm vây cánh của mi quá đông.
Quảng Kiệt lắc đầu nói:
- Bọn họ không phải vây cánh của ta cũng chẳng phải báo thù cho ai. Chẳng qua ta không muốn người khác dùng kiếm đối phó với bảo kiếm của ta. Nếu mi bỏ kiếm dùng đao có thể ta sẽ tha cho mi.
Lý Phụng Kiệt cười nhạt nói:
- Khẩu khí cuồng ngông, kiếm đâu chỉ để Kỷ gia Long Môn dùng thôi sao. Trời đã tối khó phân biệt kiếm pháp ai hơn. Nơi này cách chỗ ta không xa chi bằng mi hãy đến đấy cùng ta thương lượng. Nơi tỉ kiếm không để một ai biết, thắng bại chỉ có bọn ta định đoạt. Còn nữa, mi yên tâm, chỗ ta chẳng hề có mai phục.
Kỷ Quảng Kiệt cười hắc hắc nói:
- Có mai phục Kỷ mỗ há sợ sao?
Hiện giờ người của Lợi Thuận tiêu điếm đã tìm đến hẻm này. Kỷ Quảng Kiệt nói với Lý Phụng Kiệt:
- Chúng ta đi thôi.
Thế là cả hai không giao thủ, thu kiếm cùng nhau chạy qua mấy con hẻm nhỏ tối đen ngoằn ngoèo thì đến chỗ trú ngụ của Phụng Kiệt ra đó là một gia trạch.
Lý Phụng Kiệt gõ cửa, chẳng lâu sau, có một lão nô ra mở cửa. Phụng Kiệt mời Quảng Kiệt đi vào rồi đóng cửa lại.
Trong viện này thật yên tĩnh, chỉ có bắc phòng còn có ánh đèn leo lét.
Quảng Kiệt theo Phụng Kiệt vào trong thấy phòng không người, bốn vách chung đều toàn là kệ sách. Trên bàn còn có mấy bộ sách.
Kỷ Quảng Kiệt hỏi:
- Đây là nơi nào?
Lý Phụng Kiệt nói:
- Đây là nhà của bằng hữu ta. Hôm trước ta từ Bá kiều về thì trú ngụ ở nơi này nhưng mi khi trở về ngàn lần không được nói với ai?
Quảng Kiệt cười nói:
- Mi xem Kỷ Quảng Kiệt này là loại người gì?
Rồi hắn bèn ngồi xuống tay phải cầm kiếm, tay trái lật một quyển sách trên bàn thì thấy trong cuốn Tân Đường thi có kẹp một miếng giấy do có bài thơ chính là bài thơ mà Lý Phụng Kiệt mới sáng tác. Trong đó có mấy câu:
“Giang thủy dạ hành kinh bảo kiếm Quan sơ xuân mộ tùng lương câu”.
Kỷ Quảng Kiệt nhìn thấy tỏ ý khen ngợi.
Phụng Kiệt ngồi xuống đối diện cũng đặt bảo kiếm lên bàn khều ngọn đèn cao lên, mỉm cười nói:
- Mi xem, đạo tặc như ta mà lại biết làm thơ, vậy mà mi chỉ thưởng cho kẻ tróc nã hai mươi lượng có phải là quá ít không?
Kỷ Quảng Kiệt bất giác đỏ mặt chống chế:
- Thực tình ta đâu biết ngươi là hạng người gì. Ta cho người dán cáo thị khắp nơi cũng chỉ nhằm kích động mi xuất đầu lộ diện chứ không phải thật sự muốn bắt mi.
Lý Phụng Kiệt cười nói:
- Nếu mi muốn bắt ta thì Phụng Kiệt ta không phải là đạo tặc bình thường để mi dễ dàng hành động.
Kỷ Quảng Kiệt nghe nói lặp tức nổi giận ném sách đứng dậy muốn đánh nhau với Phụng Kiệt.
Phụng Kiệt khoát tay mỉm cười nói:
- Đây không phải là nơi đánh nhau, không thể kinh động đến bằng hữu ta. Hơn nữa, ta có hảo ý mời mi đến đây lẽ ra mi phải nói chuyện lễ nghĩa, vì ta nghe nói mi cũng là người đọc sách mà.
Quảng Kiệt đặt kiếm xuống, rồi nhìn Phụng Kiệt nói:
- Mi tuổi trẻ mà võ nghệ cao cường
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




