watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6357 Lượt

văn tài lỗi lạc như vậy sao không tìm đường tiến thân, lại làm ra những việc không tốt thế này.

Lý Phụng Kiệt cười nhạt hỏi:

- Ta làm ra việc gì không tốt? Ai có nói với mi đã làm qua những việc xấu rồi sao?

Nói đến đây, Lý Phụng Kiệt đã bị kích nộ nói:

- Kỷ Quảng Kiệt. Theo lý sư phụ ta và tổ phụ mi đều là truyền nhân của Võ Đang phái, trước kia họ cũng là bằng hữu tốt, mi và ta không thể kết thù. Nay mi lại dán cáo thị cho ta là đạo tặc quả mi quá hồ đồ còn ép ta thái thậm. Ở đây có bọn Côn Lôn phái đứng giữa tọa thị nên ta chẳng muốn cùng mi tranh đấu. Nếu mi có gan ngày mai đến Đồng Quan chúng ta sẽ phân thắng bại.

Kỷ Quảng Kiệt gật đầu:

- Được! Ngày mai ta sẽ y ước.

Lý Phụng Kiệt nói tiếp:

- Chúng ta không ai được mang trợ thủ. Chiều mai ở Đồng Quan sẽ gặp nhau cùng phân cao thấp, sống chết không hối hận.

Kỷ Quảng Kiệt nói:

- Được! Chúng ta lấy lời này làm ước định.

Rồi hắn quay người ra khỏi phòng, cầm kiếm nhảy lên mái nhà. Phụng Kiệt không tiễn chân.

Quảng Kiệt từ mái nhà bắc phòng nhảy sang đông phòng, nhìn thấy phòng Phụng Kiệt vẫn còn sáng choang, bóng Phụng Kiệt ngồi nghiêm chỉnh đọc sách.

Kỷ Quảng Kiệt âm thầm ái mộ thầm nghĩ:

“Thực là một trang thiếu niên anh hùng, tài tuấn song toàn. Đáng tiếc, trong lúc vô ý ta lại đứng về phía đối địch với hắn”.

Quảng Kiệt trở về Lợi Thuận tiêu điếm, thấy nơi này đang hoảng loạn. Mọi người tay cầm đao đang đứng ngoài cửa, có vẻ trông mong. Thấy Quảng Kiệt trở về, lập tức hỏi:

- Lại tha Phụng Kiệt rồi sao?

Kỷ Quảng Kiệt khoát tay nói:

- Không phải Lý Phụng Kiệt mà là bằng hữu của bọn ta. Bọn ta tỷ kiếm để vui chơi, sau đó đến nhà hắn đàm đạo.

Bọn Chí Trung vô cùng ngạc nhiên và hoài nghi đưa mắt nhìn Quảng Kiệt.

A Loan cũng đã trở về. Nàng nóng nảy nói với Kỷ Quảng Kiệt:

- Thực ra có chuyện gì? Phải chăng ngươi cấu kết với Lý Phụng Kiệt để dò thám tình hình bọn ta?

Kỷ Quảng Kiệt liên tiếp xua tay nói:

- Cô nương nói lời này thực oan cho tại hạ. Nếu thực chúng ta có quen biết nhau thì chỉ một mình hắn cũng đủ hoành hành chốn này cần chi tại hạ phải ở bên trong thám thính.

A Loan hậm hực muốn gây gổ với Kỷ Quảng Kiệt nhưng Chí Trung khuyên nàng trở về phòng.

Còn Kỷ Quảng Kiệt thở dài nói với Chí Cường:

- Lý Phụng Kiệt quả thật là đồ đệ của Thục Trung Long. Người này trẻ tuổi, văn võ toàn tài, lẽ ra tại hạ phải kết giao bằng hữu với hắn nhưng vì sự việc của chư vị đã nảy sinh hiềm khích với hắn. Không chừng đôi ba ngày tới phải quyết một trận sinh tử cùng nhau.

Nói xong Quảng Kiệt trở về phòng mình.

Sau canh ba, tiêu điếm đóng cửa. Bọn tiểu tốt bận rộn, hoang mang cả ngày nên đã ngủ say. Kỷ Quảng Kiệt nghiêng người ra ngoài nghe ngóng thì vẫn còn tiếng chân đi nhẹ nhàng, ngói trên mái nhà cơ hồ rung nhè nhẹ. Kỷ Quảng Kiệt cảm thấy buồn cười nên cầm kiếm bước ra ngoài.

Trên nóc nhà có thanh âm A Loan hỏi:

- Ai?

Quảng Kiệt cười nói:

- Là tại ha A Loan không thèm nói nữa, phi thân qua nóc nhà phía hậu viện.

Kỷ Quảng Kiệt nhìn xung quanh thấy các phòng đã tắt đèn, bèn nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà chẳng gây chút thanh âm rồi đặt bảo kiếm trên mái ngói, chầm chậm đi về hậu viện, thấy A Loan đã từ trên nhảy xuống nàng cầm đao đi mấy vòng trong viện rồi ra vẻ mệt mỏi đi vào trong phòng phía tây còn ánh sáng đèn.

Kỷ Quảng Kiệt cũng nhảy xuống nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ phòng, nín thở hồi lâu rồi xuyên một lỗ nhỏ trên giấy phòng nhìn trộm. Thấy A Loan đang cởi áo khoác ngoài ra. Quảng Kiệt đẩy cửa xông vào, A Loan hốt hoảng “á” một tiếng cầm đao nhảy tới.

Quảng Kiệt khoát tay nói:

- Đừng gấp. Tại hạ có mấy lời muốn nói.

Mặt A Loan hổ thẹn đỏ hồng, từ đỏ chuyển sang màu đỏ tía, quắc mắt hỏi:

- Người đến phòng ta có việc gì?

Kỷ Quảng Kiệt nói:

- Vừa rồi quả thật tại hạ có gặp Phụng Kiệt. Bọn ta ước định địa điểm tỷ võ, nếu cô nương muốn xem tại hạ sẽ đưa cô nương đi cùng nhưng không được cho người khác biết.

A Loan vừa nghe gấp rút hỏi:

- Tỷ võ ở đâu? Đến lúc đó ta cũng đi.

Quảng Kiệt xua tay nói:

- Cô nương đừng lớn tiếng. Vừa rồi Phụng Kiệt chê cười tại hạ nói Côn Lôn phái chỉ biết dựa vào thế người đông thực chất không bản lãnh gì.

A Loan nói:

- Người đông chỉ càng loạn thêm vì thế cho nên mấy lần trước mới để hắn trốn thoát. Ngày mai, ngươi cũng đừng đi. Hãy nói địa điểm ước định để mình ta đến đó đấu với hắn.

Kỷ Quảng Kiệt cười nói:

- Như vậy đâu được. Hắn chỉ giao ước một mình tại hạ. Nếu bây giờ thấy cô nương đến chắc rằng hắn sẽ chẳng chịu đánh đâu mà nghĩ cách chạy đi. Như vậy sau này càng khó tìm kiếm. Ngày mai tính thế này, cô nương sẽ cưỡi ngựa đến Bá kiều, bọn ta sẽ đi gặp Phụng Kiệt. Khi tại hạ cùng Phụng Kiệt giao thủ, cô nương không được tương trợ. Nếu tại hạ đắc thủ chừng đó cô nương lên mà bắt hắn.

Nói đến đây, hắn đưa đôi mắt sáng quắc long lanh nhìn A Loan.

A Loan gật đầu nói:

- Sáng sớm mai, tại Bá kiều sẽ gặp nhau. Ngươi đi đi.

Quảng Kiệt mỉm cười lại dặn dò A Loan lần nữa:

- Ngàn lần cô nương không tiết lộ với người ngoài.

Hắn đi khỏi phòng, nhảy lên mái nhà đến lấy bảo kiếm rồi trở về phòng, nhưng hắn không thể nào ngủ được, cứ mãi tơ tưởng đến A Loan cảm thấy nàng là mỹ nhân trên đời hiếm có, trong đám quần thoa khó gặp.

Sáng hôm sau, thức dậy Quảng Kiệt đã thấy A Loan cầm đao giắt ngựa đi rồi.

Quảng Kiệt mỉm cười, chậm rãi chuẩn bị dặn dò bọn tiểu tốt trong điếm đi đến những nơi đã dán cáo thị mà gỡ xuống.

Thoáng chốc, Chí Cường đến nói:

- Những bằng hữu ta mời, một số đã đến rồi. Nếu lúc này, Lý Phụng Kiệt có rời khỏi thành này ta cũng phải đuổi theo bắt bằng được. Xin mời Kỷ thiếu hiệp lưu lại đây nhiều ngày chờ ta xong việc này, về sau người Côn Lôn phái ghi nhớ công người.

Kỷ Quảng Kiệt gật đầu nói:

- Tại hạ quyết định giúp chư vị kết liễu việc này. Nay tại hạ cần phải ra ngoài tìm kiếm Lý Phụng Kiệt.

Chờ Chí Cường ra khỏi phòng, Quảng Kiệt cầm kiếm giắt ngựa đi ra khỏi đông môn Trường An.

Lúc này, tuy sáng sớm nhưng trời rất nóng, Quảng Kiệt thúc ngựa đến Bá kiều mặt ướt đầm mồ hôi. Thấy trong bóng râm, hàng liễu ven sông cột một con hồng mã. A Loan vận bạch y, trên mái tóc cài một đóa hoa lục đứng dưới gốc cây, cầm roi hướng về phía hắn. Quảng Kiệt mỉm cười thúc ngựa chạy đến. A Loan cùng cởi dây buộc ngựa, phóng lên ra roi, Quảng Kiệt vội nói:

- Trời nóng quá! Hay chúng ta nghỉ ở đây một lát rồi hãy đi.

A Loan không bằng lòng:

- Còn nghỉ gì nữa. Sớm đi bắt Lý Phụng Kiệt rồi về Trường An nghỉ ngơi cũng chẳng muộn.

Nói xong, nàng vung roi phi ngựa. Quảng Kiệt đành thúc ngựa chạy theo. Hắn ở phía sau nói lớn:

- Chiều hôm nay đến gặp Lý Phụng Kiệt, cho dù chúng ta lập tức bắt được hắn nhưng tại hạ nghĩ chúng ta cũng trở về không kịp.

A Loan hỏi:

- Ước hẹn ở đâu?

Quảng Kiệt nói:

- Ở Đồng Quan, cách đây hai trăm bảy mươi dặm.

A Loan cười lạnh nói:

- Như vậy không xa đâu. Đi mau thôi.

Dứt lời phi thẳng, Quảng Kiệt ở phía sau đuổi gấp theo, mắt đăm đăm nhìn dáng hình mỹ miều phía trước. Mặc dù mồ hôi dầm dề hắn quên cả trời nóng, lòng cứ mang ảo tưởng, nghĩ thầm:

” Người Côn Lôn phái ai cũng kính trọng ta, vả lại cô nương này dường như chưa đính ước, nếu ta nói với Chí Trung, Chí Cường nhờ họ làm mai nhất định xong chuyện. Dẫu sao ta cũng là đích tôn của Long Môn Hiệp gia thế cao sang, Bào lão sư phụ chắc sẽ vui lòng. Sau này, ta kết thành lương duyên, cùng nhau hành tẩu giang hồ. Thử hỏi, lúc đó ai mà không thán phục uyên ương anh hùng này”.

Lòng hắn càng nghĩ càng phấn chấn, cao hứng, mau chóng thúc ngựa lên ngang ngựa của A Loan bắt đầu cười nói:

- Võ nghệ của cô nương thật cao cường. Tại hạ nghĩ lúc Bào lão sư truyền thụ võ công cho cô nương có chút thay đổi. Nếu không tại sao tài nghệ cô nương lại cao hơn các sư thúc. Tại hạ có nhiều bằng hữu, họ không tin ngày nay trên giang hồ còn có nữ hiệp. Có dịp xin thỉnh cô nương hạ cố đi cùng để họ phải kinh ngạc. Hôm nay, tại hạ mời một mình cô nương tương trợ còn hơn mời được nhiều cao thủ tài ba ở Trường An giúp đỡ.

A Loan nghe lời ca tụng này có chút vui vẻ, mỉm cười nói:

- Xem ra ngươi võ nghệ cũng tuyệt luân. Thảo nào qua lại giang hồ chưa bao lâu đã nổi danh như vậy.

Khi nói mặt nàng thoáng chút ửng hồng nhưng rồi như chợt nhớ việc gì, nàng nghiêm sắc mặt nóng nảy nói:

- Đi mau! Đi mau. Đừng nói chuyện phiếm nữa.

Tinh thần Quảng Kiệt thật phấn chấn cũng phi ngựa như bay. Bụi tung mù trời.

Trời nắng gắt lại gần chính ngọ, nơi người đi đường rất ít. Trước mắt đã sắp đến Vị Nam huyện, Quảng Kiệt thấy phía trước không xa có một bạch mã, trên lưng ngựa là một thiếu niên mặc thanh y, ngoảnh đầu nhìn ra sau chính là Lý Phụng Kiệt, Quảng Kiệt vội vung roi đuổi theo nói lớn:

- Được rồi. Chẳng cần phải đến Đồng Quan, gặp đây thì chúng ta giải quyết cho xong.

A Loan cũng đuổi theo hét lớn:

- Lý Phụng Kiệt đừng chạy!

Quảng Kiệt dặn A Loan:

- Cô nương vạn lần đừng

Trang: [<] 1, 52, 53, [54] ,55,56 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT