watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:30 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6359 Lượt

nóng nảy, chờ tại hạ và hắn giao thủ xong, cô nương hãy lên, nếu không võ lâm ắt sẽ chê cười.

Lúc này, phía trước Lý Phụng Kiệt đã ghìm cương ngựa, ngoảnh đầu lại nhìn, chờ Quảng Kiệt và A Loan sắp đến gần, hắn mới nhảy xuống cương ngựa, tay rút kiếm bước lên mấy bước, cười nói:

- Kỷ Quảng Kiệt, một mình ngươi không dám giao đấu sao?

Kỷ Quảng Kiệt đỏ mặt nói:

- Cô nương này không phải giúp ta, chỉ đến xem tỷ võ thôi.

Nói xong hắn tuốt bảo kiếm trong tay, nhảy xuống mình ngựa, phi thân lên trước, bảo kiếm từ dưới hất lên tỏa ra mấy vòng k

kiếm quang hung hiểm, đâm vào ngực Phụng Kiệt.

Phụng Kiệt lui người đảo kiếm. Song kiếm giao nhau “kẻng” một tiếng, kiếm song phương cùng bật trở ra. Phụng Kiệt giơ kiếm chém xuống Quảng Kiệt.

Quảng Kiệt vung kiếm lên đỡ lại nghe “kẻng” một tiếng cực lớn, khiến người nghe giật mình.

A Loan không nhịn được, vội tuốt đao phi thân đến, Phụng Kiệt thoái lui mấy bước, Quảng Kiệt vội đuổi theo, A Loan cũng vung đao đuổi tới.

Một kiếm của Phụng Kiệt vừa ngăn đao của A Loan vừa chống đỡ thế đâm hiểm hóc của kiếm Quảng Kiệt, hàn quang chớp nhoáng, bụi bay mù trời.

Ba người giao đấu hơn hai mươi hiệp đột nhiên Lý Phụng Kiệt cảm thấy sườn trái đau buốt, kêu lên một tiếng quay người chạy về phía đông, ngựa hắn cũng chạy theo.

A Loan hét lớn:

- Ác tặc muốn chạy sao?

Nói rồi vung đao chạy theo, bị Quảng Kiệt kéo cánh tay lại nói:

- Hắn đã bị thương rồi. Thương thế lại trầm trọng, tha cho hắn chạy đi. Bọn ta hai đánh một mình hắn không phải là kẻ anh hùng.

A Loan giậm chân nói:

- Mau buông ta ra.

Nàng đẩy Quảng Kiệt rồi chạy về phía trước. Lúc này, Phụng Kiệt đã bắt được ngựa nhảy lên phi về phía đông. A Loan củng lên ngựa đuổi theo. Quảng Kiệt cũng thúc ngựa theo sau.

Chạy hơn ba mươi dặm, ngựa của Phụng Kiệt chạy phía trước đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa. A Loan mới dừng lại, thở dốc. Quảng Kiệt cất bảo kiếm, đến gần nói:

- Đây xem như đã rửa được nhục của Côn Lôn phái rồi. Tại hạ đoán rằng Lý Phụng Kiệt [Mờ quá không đọc được"> A Loan dường như còn tức giận lắm, nàng cất cương đao, ngoảnh đầu nhìn Quảng Kiệt nói:

- Ngươi về trước đi. Ta không muốn đi cùng ngươi.

Quảng Kiệt thất vọng nói:

- Đây là duyên cớ gì? Bào cô nương, chúng ta là anh hùng hảo hán, hành hiệp giang hồ đâu cần câu nệ câu “nam nữ thọ bất tương thân”.

A Loan tay cầm cán đao, trợn mắt nhìn Quảng Kiệt nói:

- Ngươi không phải là người tốt.

Quảng Kiệt mỉm cười nói:

- Có gì không tốt, chỉ vì tại hạ ái mộ cô nương.

A Loan thúc ngựa chạy. Quảng Kiệt chạy theo. Lúc đó, hai ngựa như phi long bay về phía tây. A Loan chạy phía trước không thèm nhìn lại. Quảng Kiệt phía sau nói lớn:

- Cô nương xin đừng giận tại hạ. Nay tại hạ mới hai mươi lăm, lại chưa có thê tử.

Tại hạ thật ngưỡng mộ tài nghệ siêu quần, cùng dung mạo kiều diễm của cô nương …

A Loan như chẳng nghe thấy chỉ vút roi cho ngựa phi nhanh.

Trời về chiều, hai người đã đến Trường An, trở về Lợi Thuận tiêu điếm đã thấy trong sân có mấy chiếc xe cùng mấy con ngựa. Có người đứng trước cửa lớn tiếng nói:

- Bào cô nương đã về rồi. Mau xuống ngựa. Lão nhân gia đã đến.

Người nói chính là Tưởng Chí Diệu. A Loan nghe nói tổ phụ đến, vui mừng lập tức nhảy xuống ngựa, chạy vào:

- Lão gia gia ở đâu?

Chợt thấy rèm trúc ở tây phòng vén cao. Lão gia gia Bào lão sư của nàng đang ngồi chuyện trò với đồ đệ Chí Cường, Chí Trung, Chí Long, Chí Hiệp.

A Loan chạy đến hân hoan nói:

- Lão gia gia. Trời nóng như vậy sao người đến đây?

Bào Chấn Phi năm nay hơn bảy mươi, nhưng thân thể rắn chắc như thiết như thạch, trông còn khỏe mạnh. Chí Long đang đứng phía sau cầm quạt phe phẩy quạt cho Bào sư phụ, khiến râu tóc lão bay phất phới.

Lão sư đang nói với vẻ rất giận dữ, thấy tôn nữ bước vào lão mới hơi mỉm cười nói:

- Tiểu điệt nhi xem. Hiện giờ Côn Lôn phái của chúng ta bị người khác sỉ nhục như vậy, ta thu hơn ba mươi đồ đệ, làm hơn bốn mươi năm bảo tiêu chưa từng gặp cảnh này. Trường An thành Cát sư thúc, Lỗ sư thúc … toàn bộ ở đây lại để một mình Lý Phụng Kiệt nhỏ nhoi hoành hành.

A Loan nói:

- Lão gia gia đừng giận. Lý Phụng Kiệt lúc nãy đã bị tôn nữ đánh bại rồi.

Chí Cường hỏi:

- Ở đâu?

A Loan liền đem việc vừa rồi kể qua một lượt.

Chí Cường, Chí Long … vui mừng. Bào lão sư cười nhạt nói:

- Bọn ta thật xấu hổ, bị người ta sỉ nhục. Côn Lôn phái phải để tôn tử của Long Môn Hiệp thay ta mà rửa nhục.

A Loan lắc đầu nói:

- Không phải. Tôn nữ và Kỷ Quảng Kiệt trong lúc giao thủ mới thừa thế đả thương được Phụng Kiệt. Dựa vào một mình Quảng Kiệt thì có làm được gì. Phụng Kiệt đã bị thương trầm trọng, cưỡi ngựa không qua được Đồng Quan thì chết rồi.

Bào lão sư lại thở dài nói:

- Bọn ta lại kết thêm một mối thù nữa rồi.

Chí Trung vội hỏi:

- Kỷ Quảng Kiệt giờ ở đâu?

A Loan trả lời:

- Hắn ở phía sau, sắp về rồi.

Bào lão sư khoác thêm một chiếc áo màu sậm, rồi nói với A Loan:

- Ta vốn hai mươi năm không ra cửa, nhưng từ khi tiểu tôn mi đi khiến mọi người lo lắng, nên Tưởng sư thúc mới trở về tìm ta, buộc ta phải theo hắn. Đường qua Hán Trung, các cửa thành đều không vào, qua Thái Lãnh mới gặp sư thúc của cháu là Viên Chí Hiệp, rõ được sự việc nơi này, vì vậy ngày đêm ta gấp rút đến đây.

A Loan nũng nịu:

- Lão gia gia đã dùng cơm chưa? Tôn nữ đến giờ cơm sáng cũng chưa có.

Lúc đang nói chuyện, Kỷ Quảng Kiệt cũng vừa về. Bào lão sư đứng dậy tiếp nghinh, nói:

- Kỷ thiếu hiệp. May mà có thiếu hiệp ra tay tương trợ, nếu không đồ tử đồ tôn của ta đã tuyệt vọng rồi. Ta vô cùng đa tạ thiếu hiệp.

Kỷ Quảng Kiệt có vẻ áy náy, vòng tay vô cùng cung kính nói:

- Lão tiền bối quá khách sáo, việc này tiểu bối thật không dám nhận, xin người đừng để tâm.

Quảng Kiệt cảm thấy khát khô cả cổ, nên nói vài câu đáp lễ với Bào lão sư xong, hắn lui ra tìm nước uống.

Chí Cường biết hai người chắc hẳn rất đói bụng, nên ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị tiệc mời Bào lão sư, A Loan, Kỷ Quảng Kiệt cùng những người đồng hành với Bào lão sư vào ăn uống.

Kỷ Quảng Kiệt bèn kể hôm qua cùng Lý Phụng Kiệt giao ước ra sao, nhưng hắn không dám nói đã ước hẹn với A Loan đêm qua mà chỉ bảo là sáng nay hai người tình cờ gặp nhau.

Bào lão sư thấy thiếu niên này anh hùng xuất chúng, khí phách hiên ngang. Bất giác cao hứng, uống liền mấy chung, lớn tiếng hẹn hò.

Cơm xong, Bào lão sư bảo tôn nữ vào trong nghỉ ngơi, rồi cùng Quảng Kiệt tiếp tục chuyện trò. Càng nói càng vui vẻ.

Các quyền sư, tiêu đầu nổi tiếng trong thành đều cùng đến bái kiến Bào lão sư khiến Lợi Thuận tiêu điếm bỗng trở nên nhộn nhịp.

Đến tối, Bào lão sư cùng Kỷ Quảng Kiệt chung nghỉ một phòng. Già trẻ hai người đàm luận một hồi, nhắc đến Long Môn Hiệp, Thục Trung Long, những việc đắc ý trong đời của Bào Côn Lôn.

Còn Kỷ Quảng Kiệt kể về gia thế của mình cùng những việc hắn đã làm được khi ở Giang Nam.

Hai người dùng trà thay rượu, cùng nhau đối ẩm, có vẻ tương đắc mãi đến canh ba mới chịu nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Bào lão sư cùng tôn nữ vào sân viện múa đao. Kỷ Quảng Kiệt cũng đi mấy bài kiếm pháp bí truyền của tổ phụ.

Bào lão sư dừng xem không ngừng tán dương nói:

- Thật đúng là nội gia chính pháp hơn hẳn Côn Lôn phái của chúng ta.

Sau đó, lão bí mật triệu tập Chí Cường, Chí Trung để nói chuyện kết phối giữa Kỷ Quảng Kiệt cùng A Loan và ra lệnh cho Chí Trung âm thầm thăm dò Kỷ Quảng Kiệt xem tình ý hắn ra sao.

Buổi trưa, Chí Trung cho mời Kỷ Quảng Kiệt đến tửu lầu mà nói qua việc cầu thân.

Thật là chuyện không dám cầu mà được, nên Kỷ Quảng Kiệt cảm thấy lòng vô cùng hoan hỉ, vui sướng vội vã đồng ý.

Chí Trung cũng cười mà nói:

- Nếu Kỷ thiếu hiệp đã chấp nhận lương duyên này để ta về sớm báo lại cho sư phụ. Sư phụ không thể lưu lại đây lâu, nên ắt hẳn người sẽ sớm lo liệu hỷ sự này, mới an tâm rời khỏi.

Thế là Chí Trung nhanh chóng trở về báo lại với Bào lão sư.

Bào lão sư chẳng nói gì, đến khi Chí Trung bước lui khỏi phòng, Bào lão sư mới đi đến phòng của tôn nữ A Loan.

Lúc này, A Loan vừa ngủ trưa dậy đang trước gương trang điểm, lão sư đi đến, A Loan ngoảnh đầu nhìn, mỉm cười nói:

- Trời nóng quá, lão gia gia ngủ không được phải không?

Bào lão sư nói:

- Không! Ta không cảm thấy nóng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hai mươi năm ở mãi chốn gia trung, hôm nay đi đây đó ta cảm thấy khoan khoái dường như trẻ lại.

Đến ngồi ở một ghế dài, vuốt chòm râu bạc, vui vẻ nói:

- Ta báo cho tôn nhi nghe một hỷ sự.

A Loan ngạc nhiên, từ trong gương nhìn mặt tổ phụ, thấy người có vẻ hoan hỉ vô cùng thật trong đời hiếm gặp, nghe nội tổ nói:

- Ta đã nói qua, lần này tôn nhi ra ngoài trước là lịch duyệt giang hồ, sau là tìm một trượng phu hòng gửi gắm tấm thân. Vả chăng hiện nay cháu cũng đã hơn hai mươi, đừng để lỡ tuổi xuân. Ta thấy Kỷ Quảng Kiệt là thiến niên anh hùng, nên ta muốn cho hắn ta kết duyên cùng cháu.

A Loan nghe đến đây, chợt buồn bã, nước mắt rơi rơi, lắc đầu muốn nói

Trang: [<] 1, 53, 54, [55] ,56,57 ,114 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT