|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
thì nghe tổ phụ nàng thở dài nói:
- Ta đã già rồi, còn phụ thân và các sư thúc của cháu võ nghệ không cao. Bọn ta đắc tội với người giang hồ không ít. Hiện giờ truyền nhân của Võ Đang phái đã xuất hiện, cháu xem kiếm pháp của Lý Phụng Kiệt cao siêu như vậy, nếu không có Kỷ Quảng Kiệt ra tay, giúp đỡ thì Côn Lôn phái ta đã diệt vong rồi. Hơn nữa, ta lại nghe nói Lang
Trung Hiệp định đến Hán Trung đấu với Côn Lôn ta. Nếu chúng ta không tìm một người có bản lãnh cao siêu hỗ trợ, thì mai này khi chết đi phụ thân cháu cùng sư thúc và cả tôn nữ cũng phải chịu tiêu diệt. Kỷ Quảng Kiệt là đích tôn của Long Môn Hiệp, văn võ toàn tài, gia thế cao quý, niên kỷ lại phù hợp với cháu, nên mới quyết định tái hợp lương duyên đôi lứa cho hai người để cháu có nơi nương tựa, đồng thời phái Côn Lôn cũng có chỗ cậy nhờ.
Thanh âm lão sư nghe bi thảm, thê lương. Lão mở to đôi mắt già nhìn tôn nữ.
A Loan khóc hồi lâu, những chuyện buồn bã suy nghĩ trong lòng định nói ra, nhưng không tiện. Cuối cùng nàng gạt nước mắt, gật đầu. Bào lão sư biết tôn nữ đã bằng lòng nên vui mừng nói:
- Cháu ngoan. Cháu làm ta quá lo. Giờ ta đã hơn bảy mươi, lo cho cháu yên bề gia thất xong, xem như tâm nguyên trong đời ta đã hoàn thành, ta thật mãn ý vừa lòng.
Nay có té nhào tắt thở ta cũng yên tâm.
Dứt lời, lão sư đứng dậy bước ra ngoài.
Tối đó, trong tiêu điếm mở tiệc linh đình để Kỷ Quảng Kiệt dâng sính lễ.
Kỷ Quảng Kiệt lòng vui mừng khấp khởi, hắn chờ đợi đến mùa thu, tiết trời mát mẻ sẽ làm lễ rước tân nương, thành thân cùng A Loan.
Kỷ Quảng Kiệt cao hứng, cả ngày thúc ngựa cầm kiếm, ngao du sơn thủy khắp nơi trong và ngoài thành.
Xa gần không ai không biết vị thiếu niên này là đích tôn của Long Môn Hiệp và là quý tế của Bào Côn Lôn. Các tiêu đầu, quyền sư tranh nhau kết giao với Kỷ Quảng Kiệt.
Còn tính tình A Loan lại khác với thường ngày, trước nay nàng linh hoạt như vậy, thường cưỡi ngựa sớm tối, nhưng từ lúc đính hôn với Quảng Kiệt, nàng ít khi ra khỏi cửa.
Bào lão sư cùng bọn Chí Trung, Chí Cường cho rằng nàng thẹn thùng giữ gìn lễ nghĩa nên chẳng quan tâm.
Trình Nguyệt Nga thê tử của Thiếu Cương, cùng bọn nữ tỳ trong nội trạch trái lại họ thường thấy A Loan một mình ngồi trong phòng buồn bã, luôn dầm dề nước mắt.
Bọn họ không dám đem chuyên này thuật lại, cũng không đoán ra chuyện gì đã khiến nàng đau khổ.
Thời tiết càng ngày càng nóng nực hơn. Miêu Chí Anh đã được mai táng, thương thế của Thiếu Cương, Chí Dũng tuy chưa bớt nhiều, nhưng không còn nguy hiểm.
Sau mấy ngày này, lại có thêm mấy người đến như Chí Cao, Chí Viễn, Chí Diệu …
tổng cộng hơn mười môn đồ Côn Lôn phái. Phụ thân A Loan là Bào Chí Vân cũng từ Hán Trung đến đây. Vừa đến đã khóc ròng thương cho Miêu Chí Anh chết thảm trong tay Lý Phụng Kiệt, vì Chí Anh là trợ thủ đắc lực cho Chí Vân. Trước kia thường cùng với Chí Kỳ đi bảo tiêu Xuyên tỉnh. Một lần Chí Kỳ bị một tên tiểu tặc từ trên Tương Sơn xuống giết chết, Chí Anh lần đó thoát nạn, nào ngờ giờ phải chết thảm ở đây, khiến Chí Vân thương cảm khóc hồi lâu.
Sau đó, Chí Vân gặp Quảng Kiệt lại nghe được việc của nữ nhi mình và Quảng Kiệt sắp thành thân, Chí Vân vô cùng hoan hỉ.
Bào lão sư vui buồn lẫn lộn, dặn thiết yến đãi tiệc mọi người.
Trong tiệc, Chí Trung và các sư huynh đệ bàn luận với Bào lão sư việc trả thù, thì Kỷ Quảng Kiệt vội ngăn lại:
- Lỗ sư thúc không cần nhắc đến Lý Phụng Kiệt và Lang Trung Hiệp. Nếu bọn họ đến không cần các sư thúc bận tay, chỉ cần một thanh kiếm này cũng đủ lấy mạng chúng. Hiện giờ trời còn rất nóng, chờ đến mùa thu mát mẻ, tiểu điệt sẽ đến Trường An mở lôi đài, lấy gia sản của tiểu điệt làm giải thưởng, khiến người giang hồ không đến đó tranh giành, ta sẽ hạ họ để lại uy danh cho Côn Lôn phái. Hôm nay lão gia gia chúng ta không nên buồn, mà nên thụ hưởng vui vầy với nhau.
Chí Tuấn, Chí Viễn … đều cao giọng tán thành:
- Đúng lắm! Đúng lắm!
Còn Chí Hiệp tay cầm bình rượu bước qua cười nói:
- Đệ tử xin kính thỉnh sư phụ ba chung, đại sư huynh cũng phải nhận ba chung, còn Kỷ thiếu hiệp và Loan cô nương mỗi người ít nhất cũng phải uống một chung. Một là đồ đệ thành tâm chúc sức khỏe sư phụ, hai là chúc mừng hỷ sự.
Nói xong cầm bình rượu rót đầy vào chung dâng lên cho Bào lão sư.
Lão sư mỉm cười uống cạn chung. Chí Hiệp rót chung thứ hai, lão thái sư định uống tiếp thì đột ngột Thôi Sơn Hồ Long Chí Khởi mình lấm đầy bụi cát hoang mang từ ngoài xông vào, thi lễ với sư phụ rồi ôm quyền chào các huynh đệ.
Chí Cường bước lên hỏi:
- Long tam sư ca, tại sao giờ này mới đến? Việc bất hạnh và hỷ sự ở đây, sư ca đã biết chưa?
Long Chí Khởi thở hổn hển, khoát tay nói:
- Việc này khoan hãy bàn đến. Ta đến đây còn có việc khẩn cấp hơn nhiều để bẩm báo với sư phụ.
Bào sư phụ đứng dậy hỏi:
- Có chuyện gì?
Chí Trung cũng chăm chú nhìn Chí Khởi, thấy Chí Khởi lấy trong người ra một phong thư, nói:
- Đệ tử đã nhận được phong thư này ở Tử Dương. Gã tiểu tử Giang Tiểu Nhạn mà mười năm nay chúng ta đề phòng giờ hắn đã học thành võ nghệ sắp đến đây tìm bọn ta.
Bào lão sư vỗ bàn phẫn nộ nói:
- Mau đọc thư cho ta nghe!
Chí Trung tiếp lấy thư của Chí Khởi đưa cho, bước đến ánh đèn đọc to lên:
” Thư gửi Tử Dương huyện Long Chí Khởi.
Chuyển đến Trấn Ba Bào gia phụ tử.
Cách biệt mười năm, đại thù sát phụ chẳng lúc nào nguôi. Năm đó, ta tuổi còn trẻ vô năng, bị bọn ngươi hãm hại, lăng nhục, mấy lần suýt chết phẫn hận tột cùng.
Hôm nay, ta đã trưởng thành, học được nội gia chân truyền, trừ gian diệt bạo. Hẹn các người đến mà báo thù mười hai năm qua. Thù sát phụ thảm thê khiến mẫu thân tái giá, huynh đệ phân ly, đói lạnh khôn cùng, bị sỉ nhục liên miên. Trong Côn Lôn phái chỉ trừ hai ba người ra tất cả đều là thù nhân của ta. Hôm nay, ta sẽ khởi hành, trước đến Tử Dương, sau đến Trấn Ba. Bảo trước để các người chuẩn bị đề phòng.
Giang Tiểu Nhạn viết”.
Bào lão sư nghe xong, há hốc miệng, mặt đỏ chuyển thành xanh. Bọn môn đồ có người phẫn hận, có người trầm mặc không nói.
Kỷ Quảng Kiệt tuốt bảo kiếm đặt mạnh lên bàn, khiến mọi người chấn động, hắn cao ngạo nói:
- Chư vị đừng sợ. Giang Tiểu Nhạn dù là nhân vật gì, không chờ đến Tử Dương, tại hạ sẽ xuôi về nam tìm gặp hắn. Tại hạ bảo đảm chỉ ba chiêu sẽ lấy mạng hắn.
Chí Vân hỏi Chí Khởi:
- Thư này do ai đưa đến?
Chí Khởi đáp:
- Thư này do một người khách thương ở Hà Nam đưa tới. Chính người này đã nhìn thấy Tiểu Nhạn ở Tín Dương Châu Hà Nam. Nghe nói danh tiếng Tiểu Nhạn đã chấn động đại giang nam bắc. Bảo kiếm và thuật điểm huyệt của hắn không ai địch nổi. Hoa Thương Long Nhị ở Tương Dương thành, Trại Hoàng Trung Lưu Khuông ở Tín Dương châu, Thần Tiên Lỗ Bá Hùng ở Thượng Sát huyện, toàn bộ đều bại trong tay hắn. Lại nghe nói Tiểu Nhạn bước lên phía bắc đấu với Tung Sơn Thái Bi thần sư, đấu với Cao Khánh Húy ở Khai Phong phủ, còn muốn thủ tài với tôn tử Kỷ Quảng Kiệt của Long Môn Hiệp. Sau đó, hắn mới vào Đông Quan đến Tử Dương và Trấn Ba.
Kỷ Quảng Kiệt nghe lời này càng hừ lạnh nói:
- Hay cho Tiểu Nhạn! Hắn không biết đại danh của ta. Như vậy càng tốt. Ta muốn đến Quang Trung tìm hắn, thế thì ta không phải lặn lội đường xa mệt nhọc, chờ hắn đến, bảo kiếm này sẽ thay ta giáo huấn hắn.
Nói xong, nhìn thấy hôn thê A Loan sắc mặt tái xanh không biết đang giận dữ, ưu sầu hay bi thương.
Lúc này, nàng đẩy chung rượu rồi khỏi bàn tiệc, đi vào trong viện.
Lúc bóng nàng khuất sau cửa, Bào lão sư bỗng nhớ đến chuyện mười năm trước …
“Đêm tuyết mịt mù năm đó. Tiểu Nhạn cầm đao tìm lão trả thù, sau đó lão đã giải thích việc này do huynh đệ họ Long gây ra. Tiểu Nhạn lập tức bỏ đi, nhưng A Loan đã vội đuổi theo. Nhìn hai tiểu tử đánh nhau trên tuyết thật khả ái. Từ hôm đó, lão nhận Tiểu Nhạn ở lại trong nhà. Lão thực tâm hối hận, cứ nghĩ nuôi dưỡng Tiểu Nhạn thành nhân, sẽ đem A Loan gả cho hắn. Không ngờ, thù hận không giải khai được. Giờ đây oan gia sắp đối đầu, không chừng sẽ xảy ra một trường ác chiến. Còn Kỷ Quảng Kiệt biết có địch được không, vẫn còn chưa chắc”.
Nghĩ như vậy, lòng lão bi phẫn lại thêm thương cảm. Đôi mắt lão vô thần, toàn thân phát run.
Chí Cường thấy sư phụ bất an, vội dìu lão vào trong. Mọi người náo loạn cả lên.
Bào lão sư được đệ tử đưa vào phòng, nằm dài trên giường như người mất hồn.
Hồi lâu mới tỉnh lại, gắng gượng tinh thần nói với đồ đệ:
- Giang Tiểu Nhạn không có gì đáng sợ. Hắn đến, Bào lão ta sẽ tiếp chiêu hắn.
Bất quá ta bỏ mạng, nhưng lão muốn dặn dò các con. Đời người vạn lần không được kết thù, hành sự không được nông nổi. Việc gì cũng phải khoán đạt, rộng rãi, phải nhẫn nại.
Nói xong, lão quay lại ân cần nói với Kỷ Quảng Kiệt:
- Tôn nữ ta gả cho cháu, vì thế đã trở thành người thân thiết của Bào gia. Hãy nhớ kỹ, trước khi ta chết, Tiểu Nhạn đến đây cứ để mình ta gặp hắn. Nếu lão có chết rồi, hắn mới đến, cháu phải dùng lễ tiếp đãi và giải thích với hắn, khi nào phân biện không xong, thì mới động thủ, nhưng động thủ cũng lưu chút
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




